28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...đau quá, xin anh nhẹ một chút được không...ừm...Phong?" Hạ Mộc cầu xin, vừa cảm nhận được cơn đau dữ dội từ hạ thân truyền đến

"Khi đã là vợ tôi, đừng bao giờ qua lại với người đàn ông khác, dù bất kì ai! Cũng đừng giở trò sau lưng tôi, hiểu chưa? Tôi không muốn Hàn gia có lời đồn đại gì về loại đàn bà lăng loàn như cô" Hàn Băng Phong gằn giọng, buông từng lời lăng mạ, xỉ nhục cô. Bên dưới vẫn chuyển động liên tục, tại sao anh lại nhẫn tâm với chính người vợ của mình như vậy?

Đau đến gần như hôn mê bất tỉnh cô cảm giác mọi thứ thật mông lung. Anh chiếm hữu lấy thân thể cô, cũng đồng thời lấy đi trái tim, tàn nhẫn bóp nát nó

"Không muốn....đau quá, đau quá...em van xin anh" cô nắm thật chặt chăn dưới chân, môi bị cắn rách đến bật máu! Cô đau đớn van xin anh, tiếng khóc vô cùng thảm thương giữa màn đêm tĩnh mịch

"Muốn tôi nhẹ nhàng thì mau chóng ngậm miệng lại" Hàn Băng Phong vẫn không có ý định buông tha, anh vẫn tiếp tục đưa vật rắn thô bạo kia vào người cô tạo nên tiếng kêu thật đáng xấu hổ! Hiện tại đau nhức mới thực sự bắt đầu.
Hạ Mộc cắn chặt mu bàn tay của mình, chẳng mấy chốc bàn tay đã chằng chịt vết cắn đau xót, sắc mặt cô trắng bệch như tuyết, không còn sức sống, không còn một giọt máu. Cô vô thần nhìn người đàn ông vô tình trước mặt. Anh tàn khốc phá hủy thân thể cô, phá hủy giác quan trong cơ thể cô...

"Mau dừng lại.....aaaaa" Hạ Mộc vươn tay của mình, muốn với lấy thứ gì, chỉ là, hạ thân đau đến kịch liệt, không ngừng tăng lên, đau quá, cô thực sự rất đau

"Dừng lại?" Hàn Băng Phong khẽ khếch đôi môi mỏng lên, nở nụ cười lạnh. Cứ nghĩ đến cảnh tượng cô và người đàn ông khác tình tứ ôm trong lòng anh lại tràn đầy tức giận, càng căm hận. Nhanh chóng dũng mãnh tiến vào, càng xâm nhập vào sâu bên trong cô gái dưới thân. Nhìn cô khóc rống, nhìn cô đau đớn hét lên, anh có chút chạnh lòng, dao động. Nhưng lại chẳng thể bỏ qua cho cô

"Aaaaa...." Hạ Mộc phát ra tiếng khóc vô cùng thê lương, thể xác và tinh thần của cô liên tục bị chà đạp. Đêm nay của cô, không có vui vẻ, chỉ có đau xé tâm, tan nát cõi lòng. Cảm nhận từng cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến đầu óc cô quay cuồng, choáng váng. Đến khi Hàn Băng Phong rút ra, một chất lỏng màu đỏ theo đó chảy xuống ga giường, ướt đẫm một mảng, tạo thành cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Đối xử lạnh nhạt với cô gái mệt mỏi dường như đã ngất đi, đối với loại phụ nữ này, anh sẽ không đau lòng

Mặc xong quần áo, Hàn Băng Phong rời đi, sang phòng bên cạnh, nơi Tuyết Kì của anh đang chờ, đến chăn cũng không đắp cho cô. Người phụ nữ kia ánh mắt vô hồn nằm trên giường, hai cánh tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo, đang run lên vì đau đớn. Cô bật khóc thật lớn, sao anh lại tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn hủy hoại chính thân thể của cô

Cô cố gắng bước xuống giường, mỗi bước đi đều cảm nhận được phần hạ thân đau đớn kịch liệt, bước vào nhà vệ sinh, xả nước đầy bồn tắm. Lấy sữa tắm xoa lên cơ thể, cô muốn xóa đi hết vết nhơ. Cô không muốn anh chạm vào người phụ nữ khác rồi lại về hôn lên người cô, bởi nó rất bẩn, bẩn đến nỗi khiến cô ghê tởm. Cô cố gắng xoa, xoa thật mạnh, đến khi đụng vào vết thương, khiến máu chảy ra ngày càng nhiều. Hạ Mộc ngã xuống sàn nhà, đầu cô đập vào bồn tắm, trong mơ hồ cô dần dần ngất đi
__________________________________

Sáng hôm sau

Hàn Băng Phong cùng Tuyết Kì đã đến công ty từ sớm, chỉ còn mỗi Hạ Mộc là vẫn chưa thấy xuống nhà. Chị Lý có chút lo lắng, chẳng phải ngày nào cô cũng thức dậy từ rất sớm cùng chị chuẩn bị bữa sáng rồi sẽ đến công ty sao? Nhưng hôm nay đã 8h34p mà vẫn chưa thấy cô xuống nhà, chẳng lẽ hôm nay cô không đi làm?

Chị Lý khó hiểu, chạy lên lầu, gõ cửa phòng cô. Vẫn không có tiếng đáp trả, cửa lại không khóa, chị Lý trực tiếp mở cửa đi vào phòng. Trong căn phòng rộng lớn, nhìn khắp nơi chỉ có quần áo vương vãi dưới sàn, vẫn không thấy cô đâu. Chị Lý đảo mắt một lượt, chợt trợn tròn mắt trước cửa phòng tắm. Chị chạy lại mở tung cánh cửa. Cảnh tượng bên trong lại càng làm chị hoảng hồn, Hạ Mộc đang nằm giữa một vũng máu, gương mặt tái nhợt, không còn chút sức sống

'Phu nhânnn...."
_________________________________

Bệnh viện Hàn thị

Chiếc xe cấp cứu đang dừng trước cổng tòa nhà, đây là bệnh viện của tập đoàn Hàn thị đầu tư hoạt động. Nhân viên trên xe mau chóng đưa bệnh nhân xuống, mở cửa đẩy ra ngoài. Một bác sĩ vội vàng chạy đến, bắt mạch cổ tay cho Hạ Mộc, sau đó lắc đầu, có vẻ như tình trạng của cô đang rất nguy kịch, khó có thể qua khỏi

Ngay sau đó chiếc Mercedes của bà Hàn cũng đến nơi. Vừa nãy trong lúc gấp gáp, bác Trương gọi điện thoại cho Hàn Băng Phong không được nên liền gọi cho bà. Bà xuống xe, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Có lẽ trên đường đến đây bà đã khóc rất nhiều, bà rất thương cô...

"Mau chóng đưa phu nhân đến phòng cấp cứu, kiểm tra tình trạng, điều chỉnh hô hấp ngay lập tức" vị bác sĩ già ra lệnh cho các nhân viên y tá, thực sự tình trạng của cô đang rất nguy kịch

Bà Hàn chạy đến chỗ bác sĩ, bà bật khóc nức nở, tay chân run rẩy

"Bác sĩ Tần, nhất định ông phải cứu con bé"

"Phu nhân, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong bà yên tâm" vị bác sĩ ôn tồn nói, sau đó nhanh chóng tiến vào phòng cấp cứu. Bà Hàn bất lực, ngồi thụp xuống nền nhà, bà phải làm sao để cứu con bé khổ tội này cơ chứ. Chị Lý đứng đó, trong lòng cũng rất lo lắng, sau đó tiến đến đỡ bà Hàn lên ghế ngồi. Bác Trương từ nãy vẫn liên tục gọi điện cho Hàn Băng Phong nhưng không được, có lẽ anh đang họp

"Rốt cuộc ai làm con bé ra nông nỗi này?" Bà Hàn khóc lớn, đưa tay lên ngực tự trấn an bản thân, Hạ Mộc sẽ không sao, con bé sẽ sớm khỏe lại thôi.

[ xin lỗi tất cả các pro, tôi vẫn muốn ngược nữ chính. Nhưng yên tâm, sẽ sớm ngược anh Hàn cho các cậu thôi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro