29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng cấp cứu, ánh đèn sáng rực, tiếng máy móc liên tục vang lên. Các bác sĩ liên tục kích tim cho Hạ Mộc, kích rất nhiều lần. Cô vẫn nhắm chặt mắt, không hề có bất kì cử động nào, hơi thở cũng yêu ớt dần, toàn thân chằng chịt những vết tím xanh. Hàn Băng Phong hành hạ thân thể cô, nhưng đau nhất có lẽ vẫn là tâm cô, linh hồn cô bị anh xé nát, hủy hoại đến đau lòng. Trên gương mặt kia, dường như vẫn còn in lại dấu vết anh tát cô đêm qua, cho dù có khóc bao nhiêu đi chăng nữa, nước mắt cũng không thể nào làm phai mờ dấu tích đau đớn ấy, không thể xoa dịu tấm lòng cô, không thể khiến trái tim vụn vỡ của cô ghép lại từng mảnh. Bởi, rất đau!

Chiếc máy đo nhịp tim lại tiếp tục nổi đèn xanh, hoạt động như cũ. Lúc này các bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đã sống vẫn còn cơ hội sống! Mọi người nhìn nhau mỉm cười. Ngay sau đó cô được chuyển sang phòng hồi sức, kiểm tra toàn bộ lại một lần nữa, trong hoàn cảnh này, không ai có thể yên tâm được, bởi có thể cô sẽ lâm vào nguy kịch như vừa rồi. Cơ hội sống chỉ còn rất ít

Thấy bác sĩ Tần vừa bước ra khỏi phòng bệnh, chị Lý dìu bà Hàn đứng dậy, gương mặt bà vô cùng lo lắng

"Bác sĩ, con bé sao rồi?"

"Hàn phu nhân...." vị bác sĩ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói " Tử cung thiếu phu nhân bị va chạm nghiêm trọng, gây xuất huyết. Mất máu quá nhiều và trong thời gian dài, nếu không phát hiện kịp thời...có lẽ...nhưng phu nhân yên tâm, hiện tại thiếu phu nhân đã qua cơn nguy kịch, một lát nữa có thể vào thăm"

Nghe đến đây, bà Hàn mới thở vào nhẹ nhõm, thật may quá, Hạ Mộc không sao, con bé bây giờ đã ổn định. Quay sang cảm ơn vị bác sĩ kia, bà cũng không quên cảm ơn chị Lý bà bác Trương, may nhờ có hai người, nếu không...không biết Hạ Mộc sẽ ra sao...
__________________________________

Tập đoàn Hàn thị

Hàn Băng Phong tiếp tục điều hành cuộc họp, nhưng hiện tại, trong lòng anh nóng ran như lửa thiêu. Không hiểu sao, mí mắt anh dật liên hồi, trong lòng có chút lo lắng. Điện thoại anh liên tục vang lên, cũng không biết ai gọi, nhưng đang trong phòng họp, anh phải lặng lẽ tắt máy. Cảm giác lo lắng vẫn cứ thế dâng trào, Hàn Băng Phong phải giao lại cuộc họp cho trợ lí Giang, rồi nhanh chóng cất bước ra khỏi phòng

Vừa bước ra khỏi phòng, điện thoại anh lại tiếp tục vang lên, là bác Trương. Sao bác Trương lại gọi anh giờ này? Có việc gì sao? Hàn Băng Phong nhanh chóng bắt máy

"Alo"

"Alo...thiếu gia...sao tôi gọi mãi cho cậu không được. Phu nhân đang trong bệnh viện, vừa trải qua tình trạng nguy kịch, thiếu gia mau đến bệnh viện đi"

"Xảy ra chuyện gì sao? Được tôi lập tức đến ngay" sắc mặt Hàn Băng Phong trở nên lo lắng, trong lòng có chút sợ hãi, cũng có chút rung động nhẹ sâu trong con tim. Anh chạy thẳng vào thang máy, xuống đại sảnh của công ty thì gặp Tuyết Kì

"Phong, có chuyện gì vậy anh?" Tuyết Kì chạy theo sau anh, đến khi túm được tay áo, cô mới nhẹ giọng hỏi, khuôn mặt đáng thương, cũng có chút biểu hiện lo lắng. Quả đúng là người đàn bà lắm mưu nhiều kế

"Không có gì cả, em lên phòng làm việc đi, anh ra ngoài một chút, sau đó trở lại công ty đón em đi ăn tối"

"Anh có việc gì quan trọng lắm sao? Không thể nói với em à? Chuyện đó còn quan trọng hơn cả em sao?" từng giọt nước mắt lăn dài trên má, những giọt nước mắt long lanh như những tia nắng chiếu thẳng vào ánh mắt Hàn Băng Phong, khiến anh có chút rung động nhẹ

"Tuyết Kì, anh ra ngoài có một số việc cần phải giải quyết. Em ở công ty ngoan ngoãn đợi anh về, được chứ?" Hàn Băng Phong có chút mệt mỏi, sau đó nhấn mạnh từng chữ trên đôi môi mỏng kia, trên người toát ra khí thế cao lãnh, lạnh lùng

"Được rồi, anh đi đi. Xong việc cũng không cần đến tìm em, về nhà với cô vợ bé nhỏ của anh đi" Tuyết Kì chính thức giận dỗi, sau đó ấm ức bỏ đi. Hàn Băng Phong cùng không ngăn cô ta lại, anh chạy thẳng ra chiếc Lamborghini rồi phóng đi....
________________________________

Tại bệnh viện Hàn Thị

Hàn Băng Phong bước xuống xe, động tác có chút gấp gáp, chỉ là gương mặt vẫn lạnh lùng, tàn khốc như vậy. Anh không yêu nên cũng không có lí do gì để lo lắng cho cô, anh đến đây cũng chỉ vì trách nhiệm. Nhưng tại sao trái tim anh lại có chút chua xót? Rốt cuộc thì nó là cảm giác gì?

Hàn Băng Phong tiến vào đại sảnh của bệnh viện, y tá xung quanh lần lượt cúi đầu. Một y tá chạy tới

"Chủ tịch, phu nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức"

"Phòng hồi sức ở đâu?"

Thấy vậy, người y tá lập tức chỉ đường và dẫn anh đến phòng cấp cứu

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Hàn Băng Phong khá bất ngờ khi thấy mẹ mình đang ngồi ở dãy ghế chờ ngoài hành lang. Xảy ra chuyện gì sao? Hạ Mộc đâu rồi?

"Băng Phong con xem con đi, con đang gây họa gì thế hả?"

"Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?"

Bà Hàn lúc này hỏa đã bốc đến đỉnh đầu. Thấy con trai bà gây ra chuyện đại họa kia còn chường ra cái bộ mặt không biết gì bèn cầm ly nước trên tay hất thẳng vào mặt Hàn Băng Phong

"Con còn hỏi sao? Mẹ mới là người phải hỏi con! Rốt cuộc con đã làm gì mà để Hạ Mộc đến mức cấp cứu trong bệnh viện? Bác Trương gọi hơn 10 cuộc con cũng không bắt máy? Con có biết Hạ Mộc chảy rất nhiều máu ở buồng tử cung không? Nếu không nhờ chị Lý phát hiện kịp thời thì có lẽ.... hức hức...
Rốt cuộc con có biết con đang làm cái gì hay không?" nói đến đây bà Hàn nức nở, rõ ràng không muốn làm ồn Hạ Mộc nghỉ ngơi, nhưng đối với đứa con này của bà, nếu không nói, nó sẽ không tỉnh...

Ly nước hất vào mặt kèm theo lời nói của mẹ khiến anh bừng tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro