30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi bà Hàn nói gì thêm, anh lập tức bước vào phòng hồi sức. Vừa mở cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh Hạ Mộc nằm giữa gian phòng lớn, một bên tay vẫn còn cắm ống truyền dịch, toàn thân yếu ớt, gầy ốm. Khác hẳn so với lúc anh cưới cô về, chỉ trong một thời gian ngắn, anh không ngờ hai người là một. Cô đã chết dần chết mòn, anh đã vừa lòng chưa? Hàn Băng Phong có chút chua xót, tiến lại gần phía giường nhìn chằm chằm vào gương mặt hốc hác ấy, anh ngắm nhìn toàn bộ cơ thể cô, tim anh giật thóp, thực sự anh đã có một chút rung động!

''Em yêu tôi nhiều đến thế sao ? Dù tôi có làm em tổn thương nhiều đến thế nào, em vẫn yêu tôi sao?" Hàn Băng Phong cất giọng hỏi, anh biết cô sẽ không nghe thấy, nhưng anh vẫn hỏi. Anh cần một câu trả lời, một lí do thuyết phục để anh có thể suy nghĩ và thay đổi. Nếu chỉ đơn giản là vì yêu anh sâu đậm, chưa chắc anh đã yêu. Vậy lí do gì mới thực sự khiến anh động lòng đây?

"Hạ Mộc, em mau tỉnh lại cho tôi, trả lời câu hỏi của tôi. Nếu không tôi sẽ tiếp tục yêu Tuyết Kì, sẽ bỏ mặc em trong bệnh viện, đến chết!" Hàn Băng Phong tiếp tục rủa một lần nữa, anh muốn nhận được câu trả lời. Lần này anh sẽ nghiêm túc lắng nghe cô, sẽ cho cô cơ hội giải thích, chỉ cần cô tỉnh dậy là được...
________________________________

Hàn Băng Phong sau khi vào thăm cô thì cũng trở về công ty như lời hứa với Tuyết Kì. Mặc cho bà Hàn có can ngăn, mắng mỏ. Thật sự dạo này có rất nhiều chuyện khiến anh mệt mỏi, ở công ty thì có nhiều bản thảo vẫn chưa kí duyệt. Anh đi vào phòng làm việc, thấy Tuyết Kì đang ngồi trên ghế làm việc của anh, trên tay là vài tờ giấy toàn những hợp đồng quan trọng

"Tuyết Kì, mau ra khỏi chỗ đó" Hàn Băng Phong đứng đó, hai tay đút túi quần, giọng điệu trầm ấm nhưng cũng rất nghiêm khắc, ra lệnh cho cô ta, anh đang không vui. Sao cô ta lại dám ngồi vào vị trí đó, có biết đó là vị trí dành riêng cho giám đốc, không ai có quyền được ngồi vào, vậy mà cô ta lại... Trong lòng anh không mấy dễ chịu nhưng lại không muốn nặng lời với cô, vì anh vẫn còn tình yêu

Nghe thấy anh nói vậy, Tuyết Kì giật thót, vội vàng ra khỏi chỗ đó rồi đi đến chỗ anh. Hai người yêu nhau, nhưng có gì đó không thoải mái. Chỉ vì người đàn ông này lãnh khốc, vô tình, không dễ đùa cợt, dù có yêu sâu đậm đến thế nào, cô vẫn sợ hãi. Cô sợ sẽ có một ngày anh khó chịu với thái độ của cô mà đá bay cô đi

"Em...em xin lỗi" Tuyết Kì dựa vào lồng ngực anh, nũng nịu

"Không sao, anh đưa em đi ăn tối" Hàn Băng Phong không ôm cô ta, cánh tay anh buông thõng, anh cảm thấy có chút gì đó chán ghét người phụ nữ đang trong lòng

"Phong, có phải anh giận em chuyện hồi sáng không?"

"Không giận, chuẩn bị đi, chúng ta đi thôi" Hàn Băng Phong cúi đầu, hôn nhẹ vào trán cô ta, sau đó ngồi vào bàn làm việc, suy tư điều gì đó

"Phong, em xin lỗi vì chuyện lúc sáng, là do em không biết suy nghĩ, anh đừng lạnh nhạt với em như vậy" Tuyết Kì đi đến, ngồi vào lòng hắn, giọng điệu có chút tủi hờn

"Em đừng suy nghĩ nhiều quá!" Hàn Băng Phong chỉ trả lời phớt qua, gương mặt vẫn không có chút gợn sóng, cũng không mấy để ý đến người phụ nữ trong lòng, để mặc cô ta thích làm gì thì làm

Tuyết Kì biết anh đang lạnh nhạt dần, nhưng vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì, thái độ và hành động vẫn vô cùng thân mật, mong rằng anh sẽ trở về như ngày trước đó, hai người yêu nhau sâu đậm

"Phong, ngày mai rảnh không, em muốn cùng anh đi chơi" Tuyết Kì nằm trong lòng anh, ngón tay di chuyển trên ngực. Cô thử thăm dò xem thái độ của anh hiện giờ ra sao. Cô cũng muốn bồi đắp tình cảm của hai người

"Anh có rất nhiều việc cần phải giải quyết" Hàn Băng Phong gắt gỏng, bất ngờ đẩy cô ta ra, anh thực sự rất mệt mỏi. Tuyết Kì thấy anh như vậy, cũng không dám nói gì thêm, từng giọt nước mắt rơi xuống, cô đi về phòng ngủ. Hai tay nắm chặt, ánh mắt lóe lên tia sắc bén

"Phong, có phải là cô gọi anh về không? Tại sao lúc sáng anh lại vội vàng chạy đi như vậy, em sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người. Có phải anh có chút rung động với cô ta rồi đúng không...? Tôi sẽ không để hai người hạnh phúc về bên nhau, tôi không có được anh thì cô ta lại càng không thể yêu anh" Tuyết Kì nói thầm trong bụng, hiện tại cô ta rất tức giận, rất căm hận
__________________________________

Sáng hôm sau

Tại bệnh viện Tần Thị, trên chiếc giường bệnh, một cô gái có gương mặt hốc hác, phờ phạc đang dần dần mở mắt. Hạ Mộc ngước nhìn xung quanh, đầu tiên là một màu trắng xóa, sau đó đến gương mặt của một người phụ nữ trung niên

"Hạ Mộc, con tỉnh rồi sao... Mau gọi bác sĩ...nhanh lên..." bà Hàn vui mừng nở nụ cười, sau đó quay sang nói với bác Trương

"Mẹ..." Hạ Mộc định ngồi dậy nhưng lại phát hiện trên tay đang cắm kim truyền, ngay sau đó lại bị bà Hàn ngăn lại

''Con nằm xuống đi, mệt lắm rồi đúng không? Mẹ có hầm ít canh gà bồi bổ mang đến cho con. Để mẹ đi lấy, mau uống khi còn nóng mới tốt"

"Dạ, con cảm ơn mẹ"

Hơi bất ngờ tại sao mình lại ở bệnh viện và bà Hàn lại có mặt sớm như vậy, thế nhưng thấy mẹ đã cất công nấu canh cho mình, cô cũng không thể từ chối, mặc dù miệng giờ đây phi thường lạnh lẽo và cũng không cảm thấy đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro