31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Hạ Mộc ngoan ngoãn bưng chén canh lên miệng uống thì bà Hàn ngồi xuống đối diện với cô mà nhìn. Ánh mắt bà vô cùng ôn nhu, cũng vô cùng cảm thông

"Mẹ...hôm qua...Băng Phong?"
Hạ Mộc biết chuyện của cả hai không nên làm cho ba mẹ lo lắng, thế nhưng sớm thế này bà Hàn đã có mặt ở đây, mà đây còn là bệnh viện, cô nghĩ có lẽ bà đã biết hết mọi chuyện

"Hôm qua nó có đến đây thăm con, chỉ là sáng nay ở công ty có việc gấp, sớm như vậy nó muốn đợi con tỉnh lại nhưng cũng không thể không rời đi" bà Hàn nhìn Hạ Mộc bằng ánh mắt thương xót, với đứa con dâu này bà vô cùng yêu thương nên đã vội vàng giải thích

Hạ Mộc nghe thấy hôm qua Hàn Băng Phong có vào thăm cô ánh mắt liền trở nên ấm áp nhưng lại có chút chua xót len lỏi trong trái tim. Anh vào thăm cô thế nhưng anh đã không còn là Hàn Băng Phong trước đây nữa. Khi tỉnh dậy một chút hơi ấm của người kia cô cũng không cảm nhận được. Có phải người đó giờ đây đã ghét bỏ cô rồi không !

Thấy Hạ Mộc im lặng không nói gì, đôi mắt bắt đầu có những ngấn nước long lanh trực trờ rơi xuống, bà Hàn liền đứng lên, vòng tay ôm lấy đứa trẻ ngoan này lại. Bà cảm thấy rất có lỗi với cô. Chính con trai của bà đã biến một cô gái trước nay vô cùng hoạt bát, thích nói thích cười nay lại an tĩnh không nói một lời, khiến bà cảm thấy vô cùng xót xa

"...Mộc Mộc, có phải con rất ghét Hàn gia, rất ghét người mẹ này hay không? Băng Phong gây ra cho con bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau khổ, tại sao con lại không nói một lời, âm thầm chịu đựng như vậy...?" bà Hàn vừa nói vừa nức nở, vòng tay càng ôm chặt lấy cô hơn. Thực sự bà cảm thấy rất có lỗi, con trai bà gây ra bao nhiêu chuyện như vậy mà bà lại không hay biết gì

"Mẹ...sao mẹ...?"

"Chị Lý đã nói hết với mẹ rồi...mẹ xin lỗi, là Hàn gia có lỗi với con"

"...Mẹ, mẹ đừng như vậy, là do con chấp nhận, không liên quan đến ai hết" Hạ Mộc vội vàng giải thích, từng giọt nước mắt cũng đã trải dài trên gương mặt nhỏ hốc hác. Tất cả những chuyện này đều do cô chấp nhận, là cô tự nguyện. Cô không muốn ai phải cảm thấy có lỗi với mình

Bà Hàn biết đứa con gái này rất hiểu chuyện, sẽ không trách, không hận ai. Cũng chính vì bản tính này của cô mà bà lại càng cảm thấy có lỗi. Cô quá hiền nên ai cũng dễ dàng bắt nạt, tổn thương cô. Mà đứa con trai cưng của bà lại là người gây thương tổn nhiều nhất

"Mộc Mộc, nếu con cảm thấy mệt mỏi thì hãy nói với mẹ. Mẹ sẽ giúp con xử lí nó, mẹ sẽ đánh nó đến bao giờ nó chịu xin lỗi con mới thôi"

"Mẹ..."

"Con yên tâm, mẹ sẽ chỉ nhận một mình con là con dâu của Hàn gia, nếu nó dám ly hôn với con, mẹ sẽ từ nó?" bà Hàn cố kìm nén cảm xúc trong lòng, đôi mắt nhìn cô tràn đầy chua xót, trong lòng lại cảm thấy vô cùng có lỗi với những gì con trai bà đã làm. Bà rất thương cô nhưng cũng nợ cô quá nhiều, tại sao đứa con trai này lại gây ra bao nhiêu rắc rối như vậy?

Nhưng đã là một người mẹ, hai đứa đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời của chính mình, bản thân bà cũng không biết làm gì hơn. Chỉ mong mọi chuyện không đi quá xa

"Mẹ...con cảm ơn mẹ" Hạ Mộc nức nở, ôm chặt lấy vòng eo của bà. Ở bên bà, cô thực sự cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ. Bà luôn quan tâm, lo lắng cho cô, luôn bên cạnh dù cả thế giới đang bỏ mặc cô. Thực sự được làm con dâu Hàn gia, cô cảm thấy rất may mắn, ít nhất còn có người mẹ chồng coi cô như con ruột

"Thôi được rồi, mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi" bà Hàn buông cô ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, vẻ mặt tươi cười, dịu dàng nhưng cũng rất ấm áp

"Vâng"

Cùng Hạ Mộc dùng bữa xong, bà Hàn hối thúc cô mau nằm xuống nghỉ ngơi để khỏe hẳn. Cả một bàn ăn toàn những món thanh đạm thế mà Hạ Mộc chỉ uống chút canh gà đã bảo no rồi. Bà Hàn cũng không ép, quay sang căn dặn quản gia bữa trưa nhớ nấu cháo cho cô rồi bà cũng về lại Hàn gia
__________________________________

Buổi tối

Hạ Mộc ngồi trên chiếc giường bệnh, cô vừa dùng xong bữa tối, chị Lý và bác Trương cũng đã ra ngoài, cô cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Vừa nhắm mắt, cô liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng, sau đó là tiếng giầy của người đàn ông liên tục vang lên phá vỡ sự im lặng vốn có, từng bước, từng bước đang tiến về phía cô

Hạ Mộc mở mắt, ngước nhìn Hàn Băng Phong đang đứng trước mặt mình. Từng giọt nước mắt rơi xuống hai bên má, rất thương tâm, thật may mắn, cô vẫn yêu, không hận anh, anh đến thăm cô, cô cảm thấy rất vui, trong lòng lóe lên những tia hi vọng. Thì ra được anh quan tâm là cảm giác như vậy, thật tốt, rất ấm áp. Cô cũng không nói lời nào, chỉ biết nhìn anh mãi như vậy. Người đàn ông cô yêu, hóa ra lại có lúc dịu dàng như vậy, anh rất đẹp, rất hoàn hảo. Chỉ là cô có thể ở bên cạnh anh được nữa không đây trong khi anh đang rất yêu Tuyết Kì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro