32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn hỏi em một việc. Em phải trả lời thật lòng, vì nó sẽ quyết định cuộc hôn nhân của chúng ta" Hàn Băng Phong lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô, cô có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đáy mắt anh

Hạ Mộc vẫn chưa hiểu vấn đề, cô chỉ mới vừa tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài, cho nên không hiểu anh muốn hỏi gì. Nhưng nếu nó có thể quyết định cuộc hôn nhân này, tất nhiên cô sẽ trả lời thành thật, không giấu anh chuyện gì, bởi cô rất yêu

"Anh muốn hỏi em chuyện gì, anh nói đi?" Hạ Mộc cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, giọng nói yếu ớt hỏi anh

"Lí do em yêu tôi, từ bỏ tất cả để bên tôi, dù chịu đau khổ vẫn không muốn rời xa tôi?" Hàn Băng Phong nhấn mạnh từng chữ

Trong hoàn cảnh này, không gian tĩnh mịch, chỉ có hai người, một người đàn ông đang đợi câu trả lời từ vợ mình, nếu nó đủ thuyết phục anh sẽ bỏ ý định ly hôn, sẽ để cô tiếp tục làm vợ anh, sống với anh

"Lần này tôi sẽ lắng nghe em, chỉ cần em nói lí do, tôi có thể sẽ thay đổi"

Hạ Mộc khá bất ngờ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, cuối cùng anh cũng chịu lắng nghe cô, từ trước đến nay, lời cô nói chỉ là dư thừa trong tâm trí anh. Đối với anh đó chỉ là những lời bao biện cho một người phụ nữ đã phá hoại tình yêu của mình. Vậy mà lần này, anh thay đổi, muốn lắng nghe cô, bất kể điều gì cô trả lời, cô nói ra, anh sẽ nghe hết, anh sẽ lắng nghe cô một lần xem sao

"Vì em yêu anh" Hạ Mộc không muốn giải thích gì nhiều, cô chỉ nói vậy là đủ. Mong rằng lần này anh sẽ cảm nhận được tình yêu của cô, tình yêu đang cuộn trào nơi lồng ngực này

"Đơn giản vậy thôi?" Hàn Băng Phong nhướn mày

"...Đúng vậy, tình yêu vốn là thứ đơn giản nhất trên thế gian này, em yêu anh, từ bỏ tất cả vì anh, chịu tổn thương vì anh. Tất cả những thứ em làm đều chỉ vì một chữ "yêu", không có lí do cũng không cần hồi đáp" Hạ Mộc nhẹ nhàng nói, ánh mắt không nhìn thẳng anh mà hướng ra phía cửa sổ. Yêu một người thì cần gì lí do, chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc là đủ. Nhưng Hàn Băng Phong anh mãi mãi cũng chẳng thể hiểu được tình yêu của cô

"Thật ngốc, vì yêu mà không từ bỏ tôi, em yêu tôi nhiều thế sao? Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này chỉ là một tình yêu thương mại, là một vụ giao dịch làm ăn, hai bên cùng có lợi. Tôi không yêu, sao em yêu tôi nhiều đến vậy?" Hàn Băng Phong vẫn muốn hỏi, anh muốn một câu trả lời khiến anh thỏa mãn, anh muốn tiếp tục nghe

"Ngay từ đầu em đã yêu anh, cho dù hiện tại anh không yêu em, ghét em, muốn em tiếp tục đau khổ thì em vẫn không hối hận khi đã yêu anh. Em không muốn làm tổn thương Tuyết Kì vì vậy đã nhẫn nhịn chịu đựng, vì em hiểu đó là người phụ nữ anh yêu, chứ không phải em. Nếu làm cô ấy đau, anh sẽ càng chán ghét em hơn, vì vậy em đã cố gắng chịu đựng. Từ trước đến nay, yêu anh chỉ nhận lại đau đớn, thực sự rất đau..." nước mắt như được đợt, thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô, hiện tại cô vẫn yêu, yêu anh nhiều như vậy

"Hạ Mộc, nếu yêu tôi chỉ thấy đau khổ, sao lần trước tôi đưa đơn ly hôn em không kí? Tôi đã cho em cơ hội giải thoát nhưng em lại chối bỏ, vì vậy đừng trách tôi tàn nhẫn với em trong suốt thời gian qua"

"Em yêu anh, không muốn li hôn với anh, em muốn chúng ta hạnh phúc, em chỉ cần chút tình yêu của anh, vậy là đủ rồi. Em sẽ không đòi hỏi gì nhiều, chỉ là mong anh đừng tàn nhẫn với em nữa"

Hạ Mộc đưa đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lẽo của Hàn Băng Phong. Ngay lúc này anh cảm nhận được một dòng điện ấm áp chảy qua lồng ngực. Người phụ nữ này sao lại ngu ngốc đến như vậy, đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, còn mình thì tiếp tục đau khổ. Sao cô lại có thể cam chịu như vậy, chẳng lẽ cô không hận anh sao?

Im lặng gần nửa ngày, Hàn Băng Phong mới nhàn nhạt lên tiếng

"Xin lỗi em vì chuyện đêm qua"

Hạ Mộc nghe nói vậy, tim giật thót. Anh xin lỗi cô ư. Là Hàn Băng Phong đang xin lỗi cô? Cô vẫn nhớ cái đêm hôm ấy anh cuồng bạo như thế nào, xé rách quần áo cô, điên cuồng chiếm lấy cơ thể cô trong khi cô đang rất mệt mỏi. Anh không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác, nhưng lần này lại xin lỗi cô, khiến cô khá bất ngờ. Con người dịu dàng trước mặt so với gã cầm thú trên giường đêm qua, đúng là không phải cùng một người

"Không có gì" Hạ Mộc nhẹ nhàng đáp lại, so với sự tàn nhẫn của anh, cô vẫn chỉ biết chấp nhận, không phản kháng, không trách móc

"Tôi sẽ cho em một cơ hội cuối cùng. Cuộc hôn nhân này, em muốn hay không muốn nữa? Dù em quyết định thế nào,tôi cũng sẽ đều tôn trọng. Lựa chọn sự tự do hay tiếp tục bị giam cầm, em hãy suy nghĩ cho kĩ"

"Em muốn tiếp tục" Hạ Mộc nhìn thẳng vào ánh mắt của Hàn Băng Phong, quả quyết trả lời. Cô muốn cho anh thêm một cơ hội nữa, một cơ hội cuối cùng. Nếu anh tiếp tục làm cô thất vọng, cô sẽ ly hôn và rời xa anh mãi mãi

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro