33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW của Hàn Băng Phong dừng trước cửa biệt thự, anh vừa từ bệnh viện trở về. Ngồi trong xe, suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt ngước lên nhìn tầng 3 của căn nhà, đó là phòng của cô và anh, nhưng giờ lại được đổi thành phòng của anh và cô ta. Đột nhiên, chiếc điện thoại rung lên, trên màn hình là số máy của Tuyết Kì, anh không có nhấc máy, tắt điện thoại rồi quăng sang bên cạnh ghế ngồi, sau đó mở cửa xe, cao ngạo bước vào căn biệt thự

Anh đi lên phòng, thấy Tuyết Kì đang ngồi trên giường, vẻ mặt lo lắng. Anh không nói lời nào, lạnh lùng đi vào phòng tắm

"Phong, sao anh không bắt máy?" Tuyết Kì vẻ mặt tức giận nhìn anh, ấm ức hỏi, sau đó chạy đến ôm anh thật chặt

"Không phải anh đã về đây rồi sao. Hôm nay anh hơi mệt, có chuyện gì để mai nói đi" anh quay lưng, hôn lên chán cô, cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng lại có gì đấy chán ghét. Anh vẫn thương Tuyết Kì, vẫn không có cách nào để từ bỏ cô gái này

Nhưng tại sao anh lại cảm thấy không còn yêu cô như lúc đầu, anh đã không còn cảm giác vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy cô nữa, phải chăng anh đã đặt tình yêu ấy cho người khác?

"Anh đã ăn tối chưa, để em gọi chị Lý dậy hâm lại thức ăn cho anh. Công việc ở tập đoàn rất bận sao, trong anh mệt mỏi quá. Nếu cảm thấy khó chịu trong người, nói với em, em lấy thuốc cho anh uống"

"Anh ăn rồi, em ngủ trước đi, anh tắm xong rồi sang phòng sách làm việc, đừng đợi anh" Hàn Băng Phong lạnh nhạt lên tiếng. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy người con gái này thật phiền phức, sao lại nói nhiều như vậy, khiến anh vô cùng nhức đầu. Sao trước đây anh lại không cảm thấy cô ta phiền vậy chứ?

"Phong, anh sao vậy, dù trước đây anh bận rộn thế nào, anh vẫn quay về phòng ngủ kia mà. Sao hôm nay anh lại bảo em đừng đợi nữa?" Tuyết Kì trở nên cáu gắt, dường như cô cảm nhận được Hàn Băng Phong đang dần dần thay đổi, là anh hết yêu cô rồi ư? Hay tại Hạ Mộc, anh yêu Hạ Mộc sao? Không thể như vậy được, cô không thể để mất Hàn Băng Phong, không thể để mất chức danh thiếu phu nhân này

"Không phải là anh muốn em nghỉ ngơi sớm sao?"

"Không, em sẽ đợi anh, không có anh em không ngủ được"

"...vậy sau khi xong việc, anh sẽ quay về ngủ với em"

"Em yêu anh" Tuyết Kì kiễng chân lên, sau đó hôn anh

Anh cũng hôn đáp trả, một cái hôn không mấy cuồng nhiệt nhưng cũng đủ để cướp đi hơi thở của cô gái trong lòng

"Anh yêu em, Tuyết Kì"
_____________________________

Tại bệnh viện

"Sao anh lại ở đây?" Hạ Mộc ngạc nhiên ngước nhìn người đàn ông mặc âu phục đang đứng đó, bóng dáng cao lớn, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lại điểm chút lo lắng. Trên tay đang là một giỏ hoa quả dùng để đi thăm người bệnh. Hắn đặt giỏ hoa quả lên bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường cô

"Anh vào đây thăm một người bạn, vô tình nhìn thấy Hàn Băng Phong từ căn phòng này đi ra, đoán chắc em bị bệnh" Lục Vĩ Kì từ tốn trả lời, vẻ mặt có chút chua xót nhìn người con gái gầy yếu trước mặt

"Em không sao, chỉ hơi mệt một chút, cảm ơn anh đã đến thăm" Hạ Mộc e dè đáp lại, giọng nói yếu ớt

"Em không khỏe ở đâu sao? Trông em gầy hơn trước rất nhiều" 

"Em thực sự không sao, nghỉ ngơi vài ngày là có thể ra viện"

"Là Hàn Băng Phong sao? Là hắn đã khiến em phải nằm ở đây?" Lục Vĩ Kì đột nhiên nhắc đến anh, vẻ mặt tức giận, giọng nói có phần nổi nóng, là anh ta đã làm cô ra nông nỗi này sao, mang tiếng là Hàn phu nhân của Hàn gia đêm hôm lại nằm đây, truyền thứ chất lỏng không màu này vào cơ thể, không phải cô sống rất hạnh phúc sao?

"Không liên quan gì đến anh ấy" Hạ Mộc liếc nhìn Lục Vĩ Kì một cái, vẻ mặt sắc bén ấy khiến cô cũng phải khiếp sợ

"Oh, vậy sao? Vậy anh ta đâu, sao không ở đây cùng em, vợ nằm trong bệnh viện mà hắn vẫn có thể ngủ yên giấc ở nhà sao?"

"Anh ấy có việc gấp cần phải xử lí nên đã về trước"

"Em không cần phải giấu anh nữa, anh đã biết hết về cuộc hôn nhân của hai người. Đó chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, em việc gì phải làm khổ bản thân mình như vậy? Anh ta đâu có yêu em, sao em phải cố chấp như vậy, sớm ly hôn với anh ta có phải rất tốt không?" Lục Vĩ Kì lớn tiếng quát, gương mặt cau có, ánh mắt nhìn thẳng vào cặp mắt vô hồn của cô, tại đó anh có thể thấy được bản thân mình rất mông lung, không rõ tiêu điểm

"Vậy thì sao? Em yêu anh ấy, cho dù anh ấy có tàn nhẫn ra sao, em vẫn yêu anh ấy" cô nhướn mày, ánh mắt không nhìn Lục Vĩ Kì mà nhìn ra phía cửa sổ. Lục Vĩ Kì nói đúng, đó chỉ là một cuộc hôn không tình yêu, Hàn Băng Phong yêu Tuyết Kì không phải Hạ Mộc. Nhưng anh đang dần thay đổi, cô có thể cảm nhận được, cô sẽ cho anh thêm chút thời gian, kiên nhẫn thêm một chút

"Tất nhiên, không phải ai cũng hiểu được tình yêu" Hạ Mộc nhàn nhạt lên tiếng

Lục Vĩ Kì thoáng chốc bất ngờ vì lời nói của cô, lời nói có thể làm người khác đau lòng. Cô nói "không phải ai cũng hiểu được tình yêu" là đang nói anh ư? Đúng anh không hiểu, tại sao cô lại cố chấp như vậy, bị hành hạ, tổn thương, dày vò nhưng vẫn không buông tay. Đúng anh vẫn yêu cô, không muốn cô đau khổ như vậy, muốn cô ly hôn để được giải thoát, vậy là sai ư? Anh không hiểu được tình yêu? Vậy tình yêu cô nói đến là gì? Là chịu đựng, nhẫn nhịn, chấp nhận cuộc sống đau khổ này?

Cô rất tàn nhẫn, tàn nhẫn với người khác, cũng tàn nhẫn với chính bản thân mình. Lục Vĩ Kì yêu cô, cô biết nhưng không có cách nào đáp lại tình cảm của anh. Cô chỉ biết dùng lời nói để làm tổn thương anh, đẩy anh ra xa mình hơn

"Hạ Mộc, em có đang thực sự hạnh phúc?"

Lục Vĩ Kì để lại một câu, sau đó lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro