34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian hai tuần tịnh dưỡng, vết thương của cô đã khỏi, không còn đau nữa, xe của Hàn gia cũng đã dừng trước cổng bệnh viện. Hôm nay Hàn Băng Phong đến đón cô, cô rất vui, khoảng thời gian nằm trong bệnh viện dường như anh ngày nào cũng đến chăm sóc cô. Cũng không biết quan hệ của anh và Tuyết Kì thế nào rồi?

Ngồi trên chiếc xe sang trọng, hai con người với những suy nghĩ khác nhau, không ai chịu mở lời, không khí vô cùng im lặng. Xe vừa đỗ trước cổng Hàn gia đã thấy một cô gái ăn mặc có phần hở hang chạy ra

"Phong, anh về rồi sao?" Tuyết Kì chạy đến chỗ Hàn Băng Phong nắm lấy tay anh

Hạ Mộc khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ta, tại sao Tuyết Kì lại ở đây, cô cứ nghĩ cô ta đã chuyển đến nơi khác. Hoặc là Hàn Băng Phong đã mua cho cô ta một căn nhà. Ha...đúng thật là Tuyết Kì muốn chiếm lấy chức Hàn phu nhân này rồi!

"Ừm, sao em không ở trong nhà, chạy ra đây làm gì?"

"Anh đón chị ấy xuất viện sao?" Tuyết Kì nhìn sang cô đang đứng đó, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Hai tuần nay Hàn Băng Phong mỗi khi tan ca đều đến chỗ cô, rất ít khi về nhà, có phải Hàn Băng Phong đã chán ghét cô ta rồi không?

"Em đừng suy nghĩ linh tinh"

"Em không suy nghĩ gì đâu, anh đón chị ấy xuất viện không phải điều rất bình thường sao" Tuyết Kì làm ra vẻ mặt vui vẻ, mỉm cười với anh, nhưng trong lòng lại vô cùng ghen ghét người con gái đang đứng bên cạnh mình

Hạ Mộc cũng không muốn đứng đó nhìn hai người họ ân ái thêm chút nào nữa, liền sách đồ đi vào nhà
_________________________________

Buổi tối

Sau khi dùng bữa xong, Tuyết Kì quay trở lại phòng ngủ, Hàn Băng Phong cũng qua phòng sách làm việc. Khi đi qua một căn phòng, anh biết vợ mình đang ở bên trong. Anh không quan tâm, muốn sải bước về thư phòng nhưng lại nghe có tiếng khóc phát ra. Anh mở cửa, bước vào căn phòng, đưa tay bật đèn. Anh nhìn thấy cô đang ngồi ở một góc, nước mắt giàn dụa, gương mặt tái nhợt. Thấy anh vào, cô giật thót tim một cái, ngước ánh mắt thê lương nhìn anh

"Sao khóc?" Hàn Băng Phong đi đến, bóng dáng cao lớn của anh bao trùm cả cơ thể của cô

Hạ Mộc vội vàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt mặt chát, điều chỉnh lại cảm xúc của mình

"Tôi hỏi em tại sao lại khóc? Trả lời đi"

"Không có gì"

Hạ Mộc đứng dậy, như muốn né tránh khỏi anh, cô không muốn nhìn thấy anh nữa, nhưng khi định bước ra khỏi phòng thì cô lại bị một lực mạnh mẽ kéo lại, Hàn Băng Phong giữ chặt cánh tay cô, lúc này, anh có thể cảm nhận được, cô gầy hơn trước rất nhiều. Là Hàn gia không đủ thức ăn cho cô, hay tại cô đang muốn làm anh lo lắng?

Cô có chút khó chịu, vùng vẫy, hai người giằng co qua lại

"Thả em ra có được hay không?" Hạ Mộc cầu xin, cô không muốn làm loạn lên, lại chọc tức anh. Bởi nếu Hàn Băng Phong tức giận, những tổn thương sẽ ập đến, hiện tại cô có chịu đựng được nữa hay không, cô biết rõ hơn ai hết

"Tại sao em lại gầy như vậy, Hàn gia không cho em ăn no sao?" Hàn Băng Phong nhếch môi, giọng nói giễu cợt nhưng cũng có phần lo lắng

"Em gầy, anh còn quan tâm sao?" Cô nhàn nhạt mở miệng, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống gương mặt xinh đẹp

"Em muốn tôi quan tâm sao? Được, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây với em. Em muốn ăn gì, tôi kêu người làm. Em muốn thứ gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ đáp ứng" Hàn Băng Phong buông tay cô ra, nói một câu tình ý như thế

"Ha...anh là đang cảm thấy có lỗi với em sao. Vậy, nếu như em nói, đêm nay em muốn ở phòng đấy cùng anh, anh tính sao?"

"Nếu như em đòi hỏi thứ khác, tôi nhất định sẽ đáp ứng. Còn việc này, hiện tại chưa được. Tôi sẽ nhanh chóng tìm cho Tuyết Kì một căn nhà, đến lúc đó sẽ trả lại phòng cho em" anh lạnh lùng nói ra từng chữ, sau đó vòng tay ôm lấy eo cô

Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tái nhợt kia, chiếc lưỡi đưa đẩy, tham lam chiếm lấy vị ngọt trong đôi môi ấy. Cô muốn trốn tránh, không muốn yêu anh, nhưng lần này anh lại khiến cô yêu anh nhiều hơn, không có cách nào để từ bỏ

Hàn Băng Phong em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Em yêu anh một khoảng thời gian dài như thế cũng không đủ để anh nhìn em lâu hơn một chút

Hai người hôn nhau, vậy mà cô lại khóc

"Hạ Mộc, em thích khóc đến thế sao?" anh vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên khóe mắt

"Không có...Băng Phong, xin anh đừng đối xử tàn nhẫn với em nữa, đừng li hôn được không...đừng bỏ rơi em...!" Hạ Mộc chợt nức nở, vùi mình vào lồng ngực anh, ôm chặt lấy thắt lưng. Cô rất sợ, sợ bây giờ anh đối xử dịu dàng với cô nhưng ngày mai lại không thương xót đẩy cô xuống vực thẳm. Bởi tính tình người đàn ông này rất khó phỏng đoán, cô cũng không thể nhìn thấu tâm tư, suy nghĩ của anh

"Được, sẽ không có chuyện li hôn" anh ôm cô thật chặt, hôn lên trán cô. Lời nói kiên định, nhưng chẳng có gì chắc chắn cả! Đến cảm xúc của bản thân, anh còn không hiểu rõ, sao có thể đảm bảo những chuyện khác

Anh cúi xuống, một lần nữa hôn lên môi cô, sau đó bế cô lên giường. Hai người từ từ chìm vào nụ hôn nồng nhiệt. Chỉ là cô vừa mới xuất viện, anh cũng không dám làm gì quá đáng, chỉ hôn môi sau đó ôm cô ngủ, để cô tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh. Đêm nay, cô sẽ có một giấc ngủ ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro