35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, thấy anh nằm bên cạnh mình. Cô mỉm cười, bàn tay lướt qua khuôn mặt ưu tú của anh. Anh giật mình, mở mắt, đôi mắt sắc bén liếc nhìn người phụ nữ trước mặt

"Xin lỗi, em chỉ muốn gọi anh dậy đi làm thôi, cũng gần muộn rồi" cô ngập ngừng nói, tay co rút lại khỏi gương mặt anh

"Không sao, hôm nay tôi ở nhà với em, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi" anh mỉm cười, bờ môi mỏng ấy khiến ai nhìn vào cũng muốn hôn thật sâu

Anh cùng cô đi xuống phòng bếp, thấy Tuyết Kì đang đứng ở đó. Nhìn mặt cô ta, anh biết chắc chắn cô ta đang nghĩ gì. Có lẽ Tuyết Kì đang rất tức giận, bởi đêm qua anh không có về phòng ngủ cùng cô, mà sáng nay, cô ta lại thấy anh xuống nhà cùng vợ anh

"Phong, đêm qua anh ngủ cùng chị Hạ Mộc phải không?" Tuyết Kì mặt đỏ như lửa thiêu, đứng im một chỗ, hai tay nắm chặt, cô ta tức giận, vô cùng tức giận

"Không phải đêm nào anh cũng ngủ cùng em sao, em nổi nóng gì chứ?" Hàn Băng Phong lớn tiếng, giọng điệu có chút cao ngạo, cũng làm người khác khiếp sợ

"Thái độ của anh như vậy là sao? Anh chán em rồi đúng không?

Tuyết Kì nói lớn, những giọt nước mắt rơi xuống hai gò má. Đối mặt với câu hỏi của cô ta, Hàn Băng Phong lựa chọn im lặng, không phải anh không muốn trả lời, mà là anh chán ghét tranh cãi cùng cô gái này, hay tại chính anh cũng không biết: anh còn yêu hay đã chán cô ta?

"Sao? Anh thật sự chán ghét em rồi? Anh yêu chị ấy, yêu rồi phải không, hai người khốn nạn như nhau, anh lừa gạt tôi, anh nói sẽ ly hôn chị ta rồi cưới tôi, vậy mà bây giờ, anh chối bỏ mọi thứ?"

"Em đừng tự suy diễn linh tinh, anh yêu ai, em còn không rõ ư?"

"Ha...vậy anh nói xem anh yêu ai, tôi hay chị ta, anh nói đi"

"Em đừng gây cớ vô sự nữa có được không" Hàn Băng Phong bắt đầu nổi nóng, ánh mắt đục ngầu nhìn thẳng vào Tuyết Kì đang đứng đó. Không biết từ bao giờ anh đã hết kiên nhẫn với người phụ nữ này

"Sao anh không trả lời, anh yêu chị ta thật rồi đúng không? Ha... Hàn Băng Phong anh đúng là thằng đàn ông bội bạc, không phải mấy năm nay anh vẫn luôn chờ tôi sao? Bây giờ tôi quay về anh lại muốn sống cùng người phụ nữ khác?"

"Em còn dám nói? Sao lúc trước em bỏ tôi đi cùng thằng đàn ông khác, em không suy nghĩ đến cảm nhận của tôi. Vậy mà bây giờ, em còn dám lớn giọng quát mắng, em nghĩ em là ai, em nghĩ em còn quan trọng với tôi sao?"

Hàn Băng Phong quát lớn, anh thực sự rất tức giận. Là Tuyết Kì đã chọc giận anh. Anh đã hoàn toàn hết kiên nhẫn với cô ta. Ngay lúc này, anh nhận ra, bản thân không còn sợ làm Tuyết Kì tổn thương, không còn muốn chiều chuộng, cưng chiều cô, không còn sợ cô đột nhiên bỏ đi mà không từ biệt. Dường như anh đã hết yêu Tuyết Kì. Chỉ là cảm xúc này có chút mờ nhạt, khiến anh cũng không dám khẳng định

Tuyết Kì đờ người, hai mắt mở to, thật không ngờ Hàn Băng Phong lại có thể nói ra những lời như vậy. Không phải anh yêu cô sao? Yêu cô đến nỗi sẵn sàng tổn thương vợ mình, cô muốn gì anh đều làm theo. Sao bây giờ anh lại thế này, lớn tiếng với cô, anh không sợ cô giận anh sao?

"Phong, em xin lỗi, lúc trước là do..."

"Em lại định lấy lí do gì để biện minh cho sự phản bội? Dù là gì đi nữa, tôi cũng không muốn nghe" Hàn Băng Phong để lại một câu thờ ơ, sau đó dứt khoát dắt tay Hạ Mộc ra khỏi căn biệt thự, đi vào chiếc BMW đang đậu trước cửa, đóng mạnh một cái

Chiếc xe của anh phóng đi, Tuyết Kì như không tin vào mắt mình, cô ngồi thụp xuống nền nhà, mà tất cả người giúp việc đứng đó cũng đã chứng kiến cảnh thiếu gia phũ phàng với tình nhân như thế, quả thật khiến họ vô cùng bất ngờ

Tuyết Kì như kẻ thất bại, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt, trái tim có chút đau. Cô là tiểu thư vàng ngọc của gia đình danh giá, mà lại bị đối xử như thế này. Hàn Băng Phong anh nói yêu tôi, mà hiện tại lại bỏ rơi tôi như thế, có đáng không? Hạ Mộc, chị làm được gì, chị chỉ là kẻ vô dụng, cả đời chỉ biết khóc lóc để lấy sự thương hại, chị tưởng mình cao sang lắm sao?

Tuyết Kì là kẻ muốn phá hoại gia đình anh, nhưng cô khác những loại đàn bà khác. Cô có gia thế, tài sản, nếu Hàn Băng Phong đuổi cô đi, cô vẫn sống tốt. Chỉ là Hàn Băng Phong đột nhiên thay đổi, khiến cô tức giận, giống như đâm cô một nhát dao vậy... Tuyết Kì đi thẳng lên phòng của hai người họ, cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi tới một dãy số lạ. Sau những tiếng tút dài, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông chạc hai mấy tuổi, âm thanh hơi trầm, giọng điệu pha chút vẻ thích thú

"Được, tối nay tôi đợi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro