36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi

Hàn Băng Phong trong lòng đang rất bực bội, anh nắm chặt vô lăng, lái xe có chút nhanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía trước. Hạ Mộc ngồi bên cạnh không nói gì, cô biết anh rất ghét ai làm phiền vào lúc này. Nhưng trong lòng cô cũng không giấu được chút vui vẻ vì Hàn Băng Phong cãi nhau với tình nhân của anh. Có phải hai người họ đã dần lạnh nhạt, có phải anh sẽ sớm chia tay cô ta để quay về bên cô không. Hay đây chỉ là một cuộc cãi vã bình thường của các cặp yêu nhau, sau một thời gian họ lại trở về như cũ

Không chịu được không khí im lặng đáng sợ như vậy, Hạ Mộc quay sang hỏi anh, nhìn bộ dạng anh lúc này giống như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng

"Băng Phong, anh định đưa em đi đâu?"

"Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi"

"Phong...anh và cô ấy...?" cô biết đây không phải thời điểm thích hợp để hỏi câu này, nhưng cô rất tò mò, rốt cuộc anh có còn yêu Tuyết Kì không? Nhưng nhìn anh lúc này, bộ dạng không mấy vui vẻ, chắc hẳn trong lòng anh vẫn còn bóng dáng của Tuyết Kì

"Chẳng phải em đã chứng kiến hết rồi hay sao, tôi và cô ấy cãi nhau, em vừa lòng chưa?" Hàn Băng Phong đột nhiên nổi cáu với cô, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về người phụ nữ bên cạnh, ở một khoảng cách khá gần, cô có thể thấy được những vệt máu đỏ ửng trong mắt anh, anh thực sự đang rất tức giận

"Xin lỗi...em không có ý đó" cô nói nhỏ, trong lòng có chút lo sợ. Bộ dạng dọa người này của anh vẫn là khiến người ta sợ hãi. Thấy cô như vậy, anh cũng cảm thấy có chút áy náy, anh không muốn nổi nóng với cô nhưng lại không tự kìm chế được. Đành buông một lời an ủi

"Tôi biết em đang nghĩ gì nhưng em yên tâm, tôi đã hứa sẽ thay đổi thì nhất định làm được, cho tôi chút thời gian" từng lời nói nhẹ nhàng thốt ra, khuôn mặt anh không cảm xúc. Nói thật, anh vẫn còn tình cảm với Tuyết Kì, rốt cuộc phải mất bao nhiêu thời gian anh mới chấm dứt được với cô ta

"Anh thực sự thay đổi vì em sao?" nghe anh nói vậy, cô rất vui vẻ, vậy là anh sẽ thay đổi, anh sẽ yêu cô, rồi hai người sẽ lại có một cuộc sống hạnh phúc

"Tin hay không tùy em, bây giờ em muốn gì, tôi sẽ cho em rất cả, chỉ là xin em đừng nhắc đến Tuyết Kì" anh thở dài, bất lực nói, sau đó tăng tốc xe, chiếc xe lao vun vút trên đường, tưởng chừng như sẽ gây tai nạn

Anh đưa cô đến một khu trung tâm thương mại thuộc quyền sở hữu của Tần thị. Nhìn thấy anh tất cả nhân viên đều cúi đầu. Hàn tổng của tập đoàn Hàn thị cùng phu nhân đến đây mua sắm, quả là chuyện hiếm gặp, tất cả mọi người trong tòa nhà đều đổ dồn ánh mắt về hai người họ. Ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có. Trong không khí nhộn nhịp ấy, thỉnh thoảng có thể nghe thấy những lời bàn tán xôn xao của một số người

"Nhìn kìa, cô ấy là phu nhân của Hàn tổng, vậy mà ăn mặc quê mùa như thế, không xứng với Hàn tổng chút nào"

"Đúng vậy, nhìn bọn hạ chẳng hợp chút nào, cô ta làm sao xứng đứng bên ông Hàn chứ"

"Trông cô ta khá giản dị, không có điểm gì đặc biệt, nghe nói là nhân viên thiết kế, thật tầm thường. Sao Hàn tổng lại có thể rung động trước một cô gái như cô ta chứ?"

.........

Tiếng bàn tán ngày một sôi nổi, đủ để anh nghe thấy bọn họ đang nói gì, đúng là to gan, đám nhân viên thấp kém như họ mà dám phán xét vợ anh sao? Hàn Băng Phong nhìn sang, xem thái độ của cô thế nào. Nhưng anh khá bất ngờ vì cô vẫn đang làm ra nét mặt tươi cười, cô không nghe thấy sao? Họ đang xỉ nhục cô, cô không tức giận sao, hay là cô đang nhẫn nhịn chịu đựng? Nhưng tại sao cô lại phải làm vậy, với chức danh Hàn phu nhân của cô đủ để nói một câu cũng khiến họ mất việc, nhưng cô không làm vậy. Cô thực sự rất hiền, nhưng đôi lúc bản tính này cũng sẽ đánh gục cô. Nếu như cô đã không quan tâm, vậy để anh thay cô dạy dỗ đám người này

Hàn Băng Phong cao ngạo bước đến chỗ bọn họ, ánh mắt quét qua từng người một, đủ để khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, mồ hôi tràn trề

"Nói cái gì vậy? Các cô nghĩ các cô là ai mà dám phán xét cô ấy? Nhân viên thấp kém mà lại dám ở đây lên giọng, hay các cô không muốn làm việc nữa?"

Mấy người phụ nữ kia giật thót nhịp một cái, lùi lại phía sau mấy bước, tay chân run rẩy, miệng lắp bắp

"Xin lỗi ngài...chúng tôi sẽ không tái phạm nữa..."

"Nghỉ việc đi"

"...Xin lỗi, thực sự xin lỗi Hàn tổng, chúng tôi sẽ tự kiểm điểm, sẽ không tái phạm, ngài đừng đuổi chúng tôi...phu nhân, tôi xin lỗi cô..."

Hạ Mộc thấy vậy, có chút bối rối, vội kéo tay Hàn Băng Phong

"Phong, tha cho họ được không. Anh đừng giận, em không sao, sẽ không để ý mấy lời đó đâu"

"Em đúng là nhân từ, họ nói thế em vẫn chịu đựng được sao? Họ nói vậy không chỉ xúc phạm em mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của Hàn gia, ảnh hưởng đến thanh danh của công ty, tôi không thể tha cho bọn họ"

"Phong...không phải chúng ta đến để mua sắm sao, đừng làm mất hứng như vậy..." Hạ Mộc càng giữ chặt tay Hàn Băng Phong hơn để anh bình tĩnh lại. Người phụ nữ này, quả thật quá hiền lành

Anh bất chợt cúi xuống, phủ lên môi cô một nụ hôn. Lúc này, tất cả mọi người vây quanh đều chứng kiến cảnh Hàn tổng đối tốt với vợ mình như thế nào, nụ hôn đó đã chứng tỏ, Hàn tổng rất yêu vợ mình, một mực bảo vệ cô trước công chúng. Đám phóng viên cũng nhanh chóng xuất hiện, ghi lại khoảng khắc tình tứ ấy, một cuộc bàn tán xôn xao cũng nổ ra, mà lúc này, chủ đề bàn tán lại là một cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai người

Một lúc sau, hai người tách nhau  ra, anh vuốt nhẹ mái tóc cô, nở một nụ cười ấm áp. Anh có cảm giác, trái tim mình đã được lấp đầy, trái tim bất chợt đập nhanh một nhịp, không ngờ cô lại mang cho anh cảm xúc thăng hoa đến vậy

Hạ Mộc cô thực sự mãn nguyện, anh thực sự mở lòng với cô rồi sao, từ giờ cô sẽ không đau khổ nữa phải không, anh sẽ yêu cô, và cô cũng vậy

"Đừng để tôi nhìn thấy các người một lần nào nữa"

Hàn Băng Phong quay sang nói với đám người kia, ánh mắt sắc bén. Sau đó dắt tay cô ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro