37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng sang trọng nổi tiếng trong thành phố

"Phong, chúng ta có thể ăn ở một nhà hàng đơn giản hơn mà, chỗ này em không quen..." Hạ Mộc nhìn thẳng vào đôi mắt của Hàn Băng Phong, nhìn cô lúc này rất hạnh phúc. Cô không thể ngờ hai người vẫn có thể cùng nhau đi ăn thế này, anh lại đối tốt với cô. Cô nhớ trong khoảng thời gian một năm hạnh phúc kia, anh cũng đã từng đưa cô đi ăn, đến công viên, anh còn tặng cô một chiếc vòng cổ, nhưng chắc anh đã quên quá khứ ấy rồi

"Cần thiết tôi có thể bao trọn nhà hàng này để lấy không gian riêng tư cho chúng ta. Nên em hãy ngoan ngoãn ngồi yên, tôi sẽ cho em mọi thứ để bù đắp những đau khổ mà tôi gây ra cho em trong suốt thời gian qua"

Hàng mi của cô khẽ run, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng người đàn ông mặc tân trang trước mặt. Điều gì đã khiến anh thay đổi nhanh đến vậy, đến cô cũng không thể tin vào mắt mình. Có lẽ cô chịu đau quen rồi nên khi anh đối xử dịu dàng khiến cô không tránh khỏi ngỡ ngàng

"Phong, em có chuyện muốn hỏi anh được không?"

"Chuyện gì?"

"Anh thực sự có tình cảm với em rồi sao?...Anh thực sự sẽ chia tay Tuyết Kì?"

"Ý em là tôi đang lừa dối em sao. Tôi đã nói, cho tôi chút thời gian, tôi đã hứa sẽ thay đổi thì nhất định làm được. Đến sự nhẫn nại một chút em cũng không có?"

"Không phải vậy đâu, em đợi được mà, chỉ là mấy hôm nay, anh đối tốt với em như vậy, em..."

"Em đừng suy nghĩ linh tinh, chẳng phải em rất yêu tôi sao, trước đây tôi đã khiến em tổn thương nhiều như vậy, tôi chỉ muốn bù đắp và cho chúng ta một cơ hội"

Hàn Băng Phong nhẹ nhàng nói ra những lời trong lòng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, lần này không còn lạnh lẽo nữa mà tràn đầy ấm áp. Hạ Mộc cũng nhìn anh, cuối cùng hai người cũng có cơ hội, cơ hội làm lại từ đầu. Lần này cô sẽ rất yêu anh, sẽ không để anh dễ dàng lọt vào tay người phụ nữ khác. Càng nghĩ càng cảm thấy vui sướng, cô và anh sẽ có một cuộc sống mới, không ai làm phiền, không ai chen ngang, một cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn mơ ước

Còn anh thì sao, anh thực sự sẽ chia tay Tuyết Kì để yêu cô, anh chấp nhận buông bỏ tình yêu mấy năm qua sao? Hay anh chỉ muốn nói để cô yên tâm, còn trong lòng vẫn có bóng dáng người kia. Nhìn vẻ mặt anh cũng không mấy vui vẻ, đôi lúc còn trầm tư suy nghĩ gì đó

Đúng là, ở bên cạnh một người đàn ông nguy hiểm, bạn sẽ không có cảm giác được an toàn, bởi bạn không bao giờ đoán được suy nghĩ của anh ta
__________________________________

Khách sạn Thiên An

Một cô gái ăn mặc kín đáo, mái tóc dài để xõa, cùng cặp kính dâm che gần hết khuôn mặt. Cô ta đi đến quầy lễ tân, cô nàng tiếp tân lễ phép hỏi

"Chị là bạn của cậu chủ Trần phải không ạ?"

"Phải" Tuyết Kì khó khăn nói ra

"Đây là thẻ phòng của chị, chị lên tầng 8, đi thẳng sau đó rẽ phải"

"Cảm ơn"

Ở trong thang máy, tâm trạng Tuyết Kì có chút căng thẳng. Tiếng kêu của thang máy vang lên khiến cô ta thoáng giật mình, cánh cửa mở ra, cô ta hít một hơi sau đó bước ra ngoài

Đứng trước cửa phòng VIP 102, Tuyết Kì đưa thẻ vào hộp quét mã, rất nhanh sau đó cánh cửa mở ra

Cạch

Đập vào mắt cô là một căn phòng sang trọng tràn ngập ánh sáng, ở trước ghế cao nhất trước mặt, một người đàn ông ngồi quay lưng lại với cô ta, hai tay đan vào nhau. Cô ta tiến đến mang theo một chút ngập ngừng, người đàn ông kia xoay ghế lại, hai người đối mặt với nhau

"Trần Tống, tôi tới rồi"

"Rất đúng giờ"

Ngay lập tức một bóng hình lao tới, ôm chặt lấy cô ta, hôn lên cổ, hít hà hương thơm quyến rũ

"Anh..."

"Tôi đã đợi em rất lâu" nói rồi, hắn ta lại tiếp tục hôn lên môi Tuyết Kì, sau đó đưa cánh tay sờ một vòng quanh người cô ta

"Anh...bỏ tôi ra đã" Tuyết Kì né tránh

"Tôi tưởng em gọi điện cho tôi, em phải nghĩ đến điều này rồi chứ"

"Khoan đã, Trần Tống, chúng ta nói rõ ràng trước đã. Đêm nay tôi ngủ với anh, anh phải giúp tôi lật đổ Hàn thị, khiến cho Hàn Băng Phong phải đau khổ"

Trần Tống buông Tuyết Kì ra, nhìn cô ta bằng vẻ mặt khó hiểu

"Trước kia em bỏ hắn ta để theo tôi sang Mĩ, sau đó lại đột nhiên bỏ về. Giờ lại muốn mượn tay tôi để lật đổ hắn, rốt cuộc em muốn thế nào?"

Trần Tống cau mày nhìn sang cô ta. Đúng, hắn chính là người đàn ông đã khiến Tuyết Kì rời bỏ Hàn Băng Phong, hai người đã cắt đứt liên lạc từ một năm trước nhưng cô ta vẫn không xóa số điện thoại của hắn. Vì cô biết, sẽ có một ngày Hàn Băng Phong bỏ rơi cô, đến lúc đó, cô sẽ lại phải dựa dẫm hắn. Nhưng không ngờ, ngày này lại đến sớm vậy

"Tôi đột nhiên bỏ về? Ha...nếu không phải anh hết lần này đến lần khác dẫn gái về nhà, sao tôi lại phải bỏ đi? Trần Tống, anh đúng là loại đàn ông lăng nhăng, bội bạc, có phải loại phụ nữ nào cũng có thể trèo lên giường anh không?"

"Đương nhiên em cũng có thể?" Trần Tống hắn ta lại tiếp tục tiến đến, áp sát Tuyết Kì vào góc tường, liên tục hôn lên môi cô ta. Tuyết Kì cũng nhanh chóng khước từ, nhìn hắn ta bằng vẻ mặt chán ghét

"Đừng tức giận như vậy, một năm qua tôi đã rất nhớ em"

"Nhớ tôi? Hay nhớ cơ thể tôi? Trần Tống, bản tính ăn chơi của anh đúng là không bao giờ thay đổi"

"Chẳng phải em muốn lật đổ Hàn thị sao. Xin chúc mừng, chúng ta có chung kẻ thù, Hàn Băng Phong hắn ta dám chơi khăm tôi, khiến lần đấu thầu đó tôi thua thê thảm, mang nhục nhã về cho công ty, ngay cả ba tôi, ông ấy cũng mất hết niềm tin về tôi"

"Đương nhiên, tôi sẽ giúp em, chỉ cần em thỏa mãn tôi đêm nay, em muốn gì cũng được"

Trần Tống nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài của cô ta, để lộ ra một chiếc váy ngắn bó sát cơ thể, làn da trắng nõn cùng đường cong hiện rõ trước mặt hắn. Thấy Tuyết Kì không có ý cự tuyệt, hắn nhanh chóng bế cô ta lên giường, đẩy cô ta ngã xuống, hai người dần dần chìm vào dục vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro