38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười giờ tối, tiếng thở dốc trong căn phòng mới tạm ngừng, Tuyết Kì nằm trong lòng Trần Tống mệt nhoài, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Trần Tống tựa lưng vào thành giường, hắn ta với hộp thuốc lá trên bàn, lấy ra một điếu, rồi cầm lấy bật lửa, chẳng mấy chốc, mùi thuốc lá đã vây kín cả căn phòng

Trần Tống nhả ra một hơi khói, cúi nhìn người con gái đang trong lòng mình, hắn ta nói

"Tại sao muốn lật đổ Hàn thị, Hàn Băng Phong có thù hận gì với em?"

"Anh định nuốt lời?"

"Tất nhiên là không, tôi chỉ muốn biết lí do"

"Anh chỉ cần biết, bây giờ đối với Hàn Băng Phong tôi chỉ còn một chữ hận"

"Chẳng phải em là tiểu thư quyền quý sao? Sao còn phải cần đến sự trợ giúp từ tôi?"

"Anh cũng biết tình hình Hàn thị đang trên đà lớn mạnh, muốn chen chân vào thực không dễ dàng gì. Sự nghiệp của ba tôi chỉ vừa mới bắt đầu, tất nhiên không thể đấu lại Hàn Băng Phong. Nhưng anh thì có thể"

"Đúng là ngủ được với em, quả không dễ dàng gì, vậy tạm thời tính đến chuyện chúng ta trước đi"

Nói xong, Trần Tống hút một ngụm thuốc, ngay lập tức bắt lấy môi Tuyết Kì hôn xuống. Khoang miệng cô ta tràn ngập khói thuốc lá, sộc thẳng lên não, nhưng cô ta lại không thể đẩy hắn ta ra, mùi thuốc lá đi qua, một cảm giác lưu luyến bất chợt nổi lên. Trần Tống lật người, áp chế Tuyết Kì ở dưới thân, sau đó lại một lần nữa hôn lên môi cô ta

Vẫn là sự cuồng nhiệt, hăng hái ấy. Một trận làm tình nữa lại diễn ra...

Đến hơn 11h đêm, trận hoan ái mới kết thúc hẳn

Hai con người trần truồng ôm nhau nằm trên chiếc giường rộng lớn, một người ra vẻ thỏa mãn, còn một người ngập tràn sự chán ghét đến đỉnh điểm

"Đang nghĩ gì vậy?" hắn ta cất giọng trầm, khàn khàn

"Đang nghĩ đến khi nào anh lại chán ghét tôi giống như lúc trước?"

Hắn ta bỗng chột dạ, Tuyết Kì cứ như vậy mà đi guốc trong bụng hắn. Thấy Trần Tống im lặng, cô ta ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó cười nhếch, kể ra cô ta cũng không có lo xa nhỉ? Loại đàn ông này, sớm muộn gì cũng sẽ nhanh chóng vứt bỏ cô, nhưng trước khi cô đi, cô phải khiến Hàn Băng Phong phải đau khổ

Thực ra Trần Tống là một kẻ háo thắng, lại rất bất tài

Là một kẻ không biết tự lượng sức

Nếu không phải có tập đoàn của ba hắn chống lưng, còn lâu Tuyết Kì mới hiến thân cho hắn như vậy. Hai con người này giống như đang lợi dụng lẫn nhau, một người cần thỏa mãn, một người lại có dã tâm

"Làm gì có chuyện tôi chán ghét em chứ? Em nghĩ nhiều rồi..."

"Vậy sao...?"

"Tất nhiên..."

Tuyết Kì nhếch môi, tạo nên nụ cười giễu cợt. Sau đó rời khỏi vòng tay hắn ta, bước xuống giường nhặt từng mảnh quần áo, lúc định bước vào phòng tắm, Trần Tống nhanh chóng hỏi

"Nửa đêm rồi, em còn muốn đi đâu?"

"Về Hàn thị, nếu để Hàn Băng Phong biết được tôi đã từng đến đây, hắn ta nhất định sẽ không để yên"

"Em vẫn chưa rời khỏi Hàn gia. Vậy còn đến đây xin tôi giúp đỡ?"

"Rời khỏi đó? Anh nghĩ tôi ngu sao? Phải tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, kế hoạnh của chúng ta mới có khả năng thành công. Hơn nữa, tôi cũng không chắc anh có thể tin tưởng?" Tuyết Kì nhìn Trần Tống bằng ánh mắt xem thường, ánh mắt mà hắn ghét nhất

"Hừ...em cứ chờ xem, tôi sẽ khiến em tự nguyện nằm dưới thân tôi mà không có bất kì sự gượng ép nào"

"Tôi sẽ chờ ngày đó"

Nói xong, Tuyết Kì cũng nhanh chân bước vào phòng tắm, cô ta bật vòi nước, cố lau hết những dấu hôn trên người mà Trần Tống để lại. Cô thực sự dơ bẩn con người này, nếu không phải đi vào đường cùng, cô nhất định sẽ không bao giờ dây dưa với hắn. Hạ Mộc tôi hận cô, chính cô đã khiến tôi lâm vào tình cảnh ngày hôm nay, chính cô đã hủy hoại cuộc đời tôi. Rồi sẽ có ngày, tôi khiến cô và Hàn Băng Phong phải trả món nợ này

Sau khi mặc xong quần áo, Tuyết Kì cũng nhanh chóng ra khỏi phòng, bắt taxi trở về Hàn gia, mặc kệ Trần Tống vẫn nằm ở đó
________________________________

Chiếc taxi dừng trước cổng Hàn gia, Tuyết Kì có chút lo sợ Hàn Băng Phong và Hạ Mộc đã về. Nhưng thật may, chiếc BMW của anh vẫn không có ở nhà. Nhanh chóng sách túi đồ mà cô ta vừa mua lên nhà, bước vào phòng khóa chặt cửa lại

Cô ta nhanh chóng đổ hết những lon bia ra khỏi túi, khiến nó lăn lốc trên sàn nhà, tạo ra âm thanh vô cùng chói tai. Lấy một lon bia, mở nắp, sau đó đổ hết nước bên trong, để lại những chiếc vỏ đã bị bóp nát bên cạnh. Cô ta cứ làm thế cho đến khi những vỏ bia đã đầy rẫy trên sàn nhà. Sau đó bóc vỏ lon cuối cùng mới đưa lên miệng, nhấp một ngụm. Điều cô ta cần làm lúc này đó là đợi Hàn Băng Phong về và diễn một cảnh say xỉn khiến anh thương xót

Tuyết Kì cô không có được tình yêu của anh thì sẽ tìm mọi cách để phá hoại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro