39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hàn Băng Phong và Hạ Mộc về đến nhà đã hơn 11 rưỡi. Cả hai xuống xe, sau đó bước vào căn biệt thự. Có lẽ do mệt mỏi, Hạ Mộc đi thẳng lên phòng của mình, ngả lưng xuống chiếc giường ấm áp. Đến khi nghe được tiếng hét của anh ở phòng kế bên, cô mới giật mình tỉnh dậy, vội mở cửa chạy sang xem có chuyện gì

Hàn Băng Phong vừa bước vào phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh Tuyết Kì ngồi dưới sàn nhà, tựa lưng vào thành giường. Trên tay là một lon bia, dưới chân cô ta còn có những vỏ bia trống rỗng. Anh nhíu mày, lập tức giành lon bia lại từ tay cô ta

"Tuyết Kì, em điên rồi sao. Em không biết bản thân khống uống được thứ này?"

"Um...trả lại cho em"

Dáng vẻ Tuyết Kì trông uể oải, có vẻ cô ta say rồi, cô ta không quan tâm đến anh, mà với lấy lon bia mới dưới đất, chưa kịp đưa lên môi đã bị anh giành giật một lần nữa

"Ai cho em uống hả?" anh quát

"Chẳng ai cho em cả, em thích thì uống, anh không cần quan tâm tới em"

"Cái gì mà thích thì uống, em muốn chết à?"

"Phải, em đang muốn chết đây. Phong, anh nói đi, hôm nay anh cùng chị ta đi đâu? Từ bao giờ anh lại vô tâm với em như thế?"

Anh im lặng không nói. Người phụ nữ này là đang muốn bức anh sao?

"Là ai nói yêu em chứ. Là ai nói sẽ lấy em chứ? Tất cả chỉ là dối trá. Anh là kẻ lừa gạt, là kẻ vô tâm. Hết lần này đến lần khác lừa tôi, có phải em xem tôi là con ngốc không?"

"Em bình tĩnh lại đi"

"Ngày mai em sẽ chuyển đi nơi khác, từ giờ sẽ không làm phiền anh nữa. Anh ra ngoài đi, đi đi"

Tuyết Kì đột nhiên kích động, đẩy Hàn Băng Phong ra phía ngoài cửa. Hàn Băng Phong càng giữ cô ta lại càng đẩy mạnh hơn, thế là anh đành ôm chặt lấy cô ta, vỗ nhẹ vào lưng để chấn an. Rốt cuộc cô ta bị làm sao vậy chứ?

"Phong, anh nói đi, anh có yêu em không?"

Lần này anh lại im lặng, anh không biết nên trả lời thế nào vì Hạ Mộc cũng đang ở đây, chứng kiến hết những cảnh vừa rồi. Anh sợ bản thân lại làm tổn thương cô lần nữa, nhưng cũng sợ Tuyết Kì kích động

Thấy anh im lặng, cô ta bật cười chua chát

"Em biết rồi, anh vốn không yêu em, những lời nói trước đây chỉ toàn dối trá. Anh yêu chị ấy rồi phải không. Ha...anh ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa"

"Anh yêu em"

Hàn Băng Phong không muốn Hạ Mộc tổn thương nhưng lại không thể không tổn thương cô. Anh sợ Tuyết Kì lại làm chuyện gì dại dột nên mới nói như vậy. Có lẽ cô cũng sẽ hiểu cho anh mà đúng không? Đúng, cô hiểu. Nhưng lại rất ghét cái sự không rõ ràng ấy của anh. Anh nói cô cho anh thời gian, anh sẽ từ từ chấm dứt với Tuyết Kì, nhưng chuyện anh vừa làm lại là gì. Chỉ cần cô ta tỏ vẻ đáng thương một chút là anh liền thương xót, không muốn cô ta đau lòng, còn cô thì sao? Anh có bao giờ quan tâm tới cảm xúc của cô không? Có bao giờ sợ cô đau lòng không?

Cô ta nhìn anh, sau đó nhìn bóng hình đứng phía sau kia, nói rõ từng chữ

"Yêu em, vậy hôn em đi"

Ngay lúc này, anh thực sự rất đau đầu, anh ngẩn người, nhìn về phía Hạ Mộc đang đứng, ánh mắt muốn cô thông cảm. Sau đó đành thỏa hiệp, nghiêng đầu hôn lên môi cô ta

Chính khoảng khắc ấy, tim Hạ Mộc thực sự vỡ nát, nước mắt pha lê rơi xuống gò má, cô đưa tay ôm lấy miệng, ngăn tiếng khóc nghẹn ngào

Nụ hôn giữa hai người họ dần trở nên nồng nhiệt

Cô chạy ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa lại. Hàn Băng Phong giật mình quay lại đã không thấy cô đâu. Vội buông Tuyết Kì ra, nhưng cô ta lại càng ôm chặt lấy anh hơn. Anh cũng đành bất lực, để ngày mai giải thích với cô vậy, chắc cũng không muộn đâu

Hạ Mộc chạy về phòng, đóng cửa, ngồi trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, tim cô đau nhói, người đàn ông cô yêu, cuối cùng vẫn không thuộc về cô

Là cô ảo tưởng

Là cô ngu ngốc, chỉ một vài hành động ấm áp kia, cô đã nghĩ rằng anh yêu cô

Chỉ là vài lời nói của anh, mà cô lại xem đó như lời hứa

Hạ Mộc tự cười nhạo bản thân, tại sao hạnh phúc của cô lại ngắn ngủi như vậy. Cũng chỉ là một ngày dài hai mươi tư tiếng mà thôi. Sang ngày mai, có phải cô lại sẽ tiếp tục với chuỗi ngày đau khổ? Tại sao Tuyết Kì, cô ta vẫn chưa chịu buông tha cho cô vậy?

Cuối cùng cô cũng hiểu "cái gọi là cho anh thời gian" đó là gì? Chẳng qua chỉ là một lời nói bình thường để cô yên tâm mà thôi. Thời gian đó sẽ rất dài, bởi cô biết, anh sẽ không bao giờ chấm dứt được với Tuyết Kì. Nếu vậy thì để cô, cô sẽ dũng cảm chấm dứt với anh. Hiện tại cô biết, cái cô cần là một cuộc sống bình yên, cô không muốn theo đuổi thứ hạnh phúc mong manh ấy nữa, bởi nó mãi mãi không thuộc về cô. Tiếp tục chỉ làm bản thân thêm đau khổ. Cô đã quá mệt mỏi rồi

Buông tay thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro