40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hạ Mộc mệt mỏi bước xuống nhà. Vẫn chưa thấy Hàn Băng Phong xuống ăn sáng, anh không định đi làm sao? Mà cũng phải thôi, Tuyết Kì đang cần anh chăm sóc kia mà. Cơ hội để hai người làm hòa thế này làm sao cô ta có thể bỏ qua cơ chứ

Hạ Mộc xử lí nhanh bữa sáng, rồi lên phòng thay đồ. Từ lúc còn nằm trong bệnh viện, Hàn Băng Phong đã xin nghỉ việc ở tập đoàn giúp cô, nhưng còn cuộc hẹn với Lục tổng như đã hứa với Diệp Diệp cô vẫn chưa có thời gian. Hôm nay cũng nên gặp mặt xem sao, đã hơn một tháng rồi

Nhanh chóng bắt taxi đến điểm hẹn, Hạ Mộc dừng trước một nhà hàng cao cấp, nhìn đã biết nơi đây chỉ giành cho giới thượng lưu, đoán chắc người sắp gặp cũng không phải người tầm thường. Cô đi theo hướng dẫn của nhân viên, sau đó đi vào căn phòng VIP rộng lớn, ở giữa là một chiếc bàn xoay tròn. Một nam nhân tuấn tú đã ngồi ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, miệng khẽ cong lên, một đường cong quyến rũ

"Lục Vĩ Kì" Hạ Mộc lớn tiếng, cô có chút bất ngờ, sao hắn lại có mặt ở đây, hay cô đã đi nhầm

"Lâu rồi không gặp, dạo này em khỏe không?"

"Em khỏe, cảm ơn anh. Nhưng sao anh lại ở đây?"

Lần này, Lục Vĩ Kì chỉ cười không nói gì, sau đó đứng lên, đi về phía cô, bóng dáng vừa hiên ngang, vừa cao ngạo. Hắn đi đến trước mặt cô, lạnh lùng nói

"Gặp được em quả thật rất khó"

"...Chẳng lẽ...anh chính là Lục tổng của tập đoàn Lục thị?" Hạ Mộc như vừa hiểu ra gì đó, mắt mở to nhìn chằm chằm vào hắn, sao cô lại ngốc như vậy, bây giờ mới nhìn ra, đáng nhẽ ngay từ đầu cô phải biết, bức tranh của cô làm gì đáng giá mấy nghìn tệ, anh làm vậy, rốt cuộc là có ý gì

"Em ngồi xuống trước đã, chúng ta ăn xong rồi từ từ nói chuyện" Lục Vĩ Kì kéo ghế cho cô, sau đó ngồi ở ghế đối diện, hắn nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý và sự tò mò

"Hạ Mộc, em vẫn chưa ly hôn với Hàn Băng Phong sao?"

Nhận được câu hỏi bất ngờ, đôi tay cô đặt trên bàn có chút run rẩy, cô nắm chặt hai tay vào nhau. Nỗi đau hôm qua như lại vừa trỗi dậy, nơi lồng ngực vô cùng khó chịu. Hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu cô một lần nữa, quấn lấy tâm trí. Ly hôn ư? Đúng, sẽ rất nhanh thôi cô và anh sẽ không còn là gì của nhau nữa

"Sắp rồi" ánh mắt cô cụp xuống, nước mắt như sắp trào ra. Thời gian hơn một năm, không ngắn, không dài, đủ để cô yêu một người sâu đậm. Nhưng sắp kết thúc rồi, cô sẽ có một cuộc sống khác, sẽ không còn ở cạnh anh nữa

Hạ Mộc chìm vào suy tư, không để ý người đối diện. Lục Vĩ Kì biết cô đang buồn, nên cũng không muốn hỏi gì thêm. Hắn chỉ cần biết, cô và Hàn Băng Phong sắp ly hôn là được rồi

Bữa trưa được đặt trên bàn, Lục Vĩ Kì ngỏ lời bảo phục vụ không cần đứng ở cửa, hắn sẽ tự phục vụ. Căn phòng bây giờ chỉ còn hắn và Hạ Mộc. Lục Vĩ Kì cầm chai rượu, rót vào ly của hắn và cô

"Em ăn đi"

"Vâng..."

Cô cầm dao và nĩa, khẽ cắt miếng thịt bò trên bàn trông rất hấp dẫn, nhưng lại chẳng thấy hứng thú. Còn hắn ngồi đó, không ăn, chỉ uống rượu. Đưa ly Whisky lên miệng, nhấp từng ngụm. Hạ Mộc chỉ ăn được vài miếng, cái không khí im lặng này như đang bóp nghẹt lấy cô, cô lấy khăn, khẽ lau miệng. Nhìn thẳng vào mắt hắn

"Em ăn no rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Anh hẹn em, rốt cuộc là có ý gì?"

"Em đừng căng thẳng như vậy, lần trước gặp nhau ở bệnh viện em cũng nhìn anh bằng ánh mắt này" Lục Vĩ Kì tựa lưng ra sau ghế, hai tay đan vào nhau, hắn không nhìn cô mà nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt không rõ tiêu điểm

"Hạ Mộc, em còn yêu Hàn Băng Phong không?"

Lục Vĩ Kì bỗng nhiên hỏi vậy khiến cô lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Còn yêu không? Có chứ. Nhưng trái tim cô đã quá mệt mỏi rồi, cô muốn để nó nghỉ ngươi một chút. Ít nhất còn giữ trọn nhịp đập này cho cô, chứ không phải dành cho người khác

Cô im lặng, sự im lặng giết chết tâm khảm của người đối diện. Hắn rất mong câu trả lời của cô, nhưng cô lại lựa chọn cách này, hắn cũng không biết làm gì hơn. Cả hai im lặng nửa ngày, cuối cùng hắn mới miễn cưỡng mở miệng

"Anh thực sự rất thích tranh của em. Không phải vì lý do gì khác, đơn giản amh thấy nó rất có hồn. Đứng trên cái nhìn của một người yêu thích nghệ thuật, anh rất mong muốn được hợp tác với em"

"Cho nên anh muốn...?"

"Anh nghe nói em đã xin nghỉ việc. Em có muốn tiếp nhận công việc mới ở Lục thị không? Trưởng phòng thiết kế Hạ?" Lục Vĩ Kì đưa ánh mắt mong đợi nhìn cô, thực sự hắn rất muốn cô có thể suy nghĩ về việc này

"Cảm ơn anh. Nhưng hiện tại em vẫn chưa có ý định đi làm lại. Em cần thời gian thu xếp mọi chuyện. Có lẽ, sau khi ly hôn xong, em sẽ mở một phòng tranh nho nhỏ, em muốn trở thành một họa sĩ chứ không phải là một nhà thiết kế"

"Anh có thể giúp em, chỉ cần em đồng ý trở thành nhân viên của anh?"

Lục Vĩ Kì thành khẩn nhìn cô, nhưng Hạ Mộc chỉ lắc đầu cười trừ

"Em không muốn lại tiếp tục làm thiết kế, em muốn vẽ tranh"

"Có gì khác nhau sao?"

"Tất nhiên là khác. Em muốn có những bức tranh của riêng mình. Một bức tranh ý nghĩa, chứ không phải những chiếc vòng tay, vòng cổ trên tờ giấy nhạt nhẽo đó"

"Được rồi, anh luôn tôn trọng quyết định của em" Lục Vĩ Kì thất vọng, ánh mắt chìm sâu vào đống suy tư, tiếp tục nhấp ly rượu đỏ chói trên tay mình, hắn rất hi vọng có thể cùng cô làm việc, có cơ hội đưa đón cô về, nhưng cô lại từ chối, khiến hắn có chút thất vọng

"Anh và em vẫn là bạn đúng chứ?"

"Tất nhiên"

"Vậy khi nào em gặp khó khăn, cứ nói với anh. Không cần biết là gì, anh nhất định sẽ giúp đỡ"

"Em cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro