41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộc lang thang trên đường, về đến nhà đã là 6h tối. Đứng nhìn căn biệt thự từ xa, chưa bao giờ cô cảm thấy nặng nề đến vậy. Cô không muốn bước vào căn nhà ấy, bởi nơi đó không còn dành cho cô nữa. Vào để lại thấy anh cùng cô ta ân ái, cô không chịu nổi. Nhưng nếu không vào nhà, thì cô biết đi đâu bây giờ. Ba đã không cần cô nữa, Hàn Băng Phong cũng muốn rời xa cô. Cuộc sống sau này cô phải sống thế nào đây

Cố gắng lê từng bước mệt mỏi về phía căn nhà, vào tới phòng khách, cô đã thấy Hàn Băng Phong ngồi ở đó, trên tay đang cầm điện thoại, nhìn thấy cô vội chạy tới hỏi

"Hạ Mộc, em đi đâu từ sáng đến giờ, tôi gọi điện em cũng không bắt máy?"

"Em đi gặp bạn, còn điện thoại có lẽ do hết pin, em xin lỗi"

"Gặp bạn sao? Sao em không nói với tôi, tôi đưa em đi"

"Anh còn có thời gian lo cho em sao?" Hạ Mộc nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt vô hồn, có phần tiều tụy

Hàn Băng Phong biết cô giận vì chuyện hôm qua, anh cũng rất muốn giải thích với cô, nhưng từ sáng đến giờ gọi điện cô không bắt máy, anh cũng rất lo lắng, muốn đi tìm cô, nhưng Tuyết Kì lại tìm đủ mọi lí do để ngăn anh lại

"Hạ Mộc, chuyện hôm qua không như em nghĩ đâu, tôi..."

"Chuyện hôm qua là do tôi hiểu lầm, vậy được chưa? Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi" không để Hàn Băng Phong có cơ hội được nói nữa, Hạ Mộc nhanh chóng chạy lên phòng, khóa chặt cửa lại. Anh cũng đuổi theo cô nhưng không kịp. Đành đứng trước cửa phòng đập cửa

"Hạ Mộc, mau mở cửa, tôi muốn giải thích"

Im lặng

"Hạ Mộc, những lời tôi nói với Tuyết Kì hôm qua chỉ là lời nói dối, em đừng tin là thật. Hôm qua cô ấy say như vậy, tôi cũng không có cách nào khác"

Vẫn im lặng

"Em yên tâm, tôi sẽ tìm cơ hội để nói rõ mọi chuyện với cô ấy. Điều tôi hứa với em, tôi nhất sẽ định làm được...."

"Em nghỉ ngơi đi"

Hàn Băng Phong biết cô nghe thấy nhưng vẫn không có phản ứng, bèn để lại một câu rồi đi về phòng sách. Anh biết cô cần thời gian để suy nghĩ, anh cũng cần thời gian để chấm dứt với Tuyết Kì, cho cô một đáp án rõ ràng

Đêm khuya, hai con người, hai suy nghĩ khác nhau

Nhịp điệu cuộc sống cứ thế trôi qua, như một bản nhạc giao hưởng, mà họ đang trải qua những nốt trầm của bản nhạc đó

Sáng hôm sau

Khi Hạ Mộc xuống nhà đã là 8h sáng, cô thấy Tuyết Kì cũng đang ngồi ăn trong phòng bếp. Nhìn thấy cô ta, cô lại cảm thấy chán ghét, muốn quay lại lên phòng thì Tuyết Kì vội đi đến, tựa lưng vào bức tường, hai tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ thách thức

"Chị vẫn chưa chịu ly hôn với anh ấy sao? Mặt chị đúng là dày thật đấy?"

"Cô vẫn mơ tưởng có được anh ấy sao? Cô không thấy anh ấy đang dần lạnh nhạt với cô sao?" Hạ Mộc cũng khoanh hay tay lại, ánh mắt giễu cợt nhìn cô ta. Trước khi ly hôn, cô muốn chọc tức cô ta một lần

"Lạnh nhạt? Nói cho chị biết cả đêm hôm qua anh ấy thức trắng để chăm sóc tôi, anh ấy còn nói yêu tôi, hôn tôi. Chị thấy chúng tôi có khả năng chia tay sao?"

"Anh ấy làm vậy vì cảm thấy có lỗi. Muốn bù đắp cho cô. Cô đừng nghĩ nhiều quá"

"Chị..."

"Anh ấy cũng từng hôn tôi, nói yêu tôi. Cô thấy chúng tôi có khả năng ly dị sao?" Hạ Mộc bước lên một bước, đối diện với cô ta, nhìn thẳng mặt. Cô đã thành công chọc tức cô ta, nhìn vẻ mặt Tuyết Kì lúc này, đúng thật là hả hê !

Bỗng nhiên cô ta quỳ xuống trước mặt cô, giọng điệu yếu đuối

"Chị Hạ Mộc, tôi biết tôi có lỗi, tôi sẽ dời xa Băng Phong mà"

"Tuyết Kì, sao em lại quỳ thế?"

Hàn Băng Phong ngỡ ngàng, chạy đến bên cạnh Tuyết Kì, đỡ cô ta dậy. Còn Hạ Mộc cô thì hoàn toàn bất ngờ, cô đâu bảo cô ta quỳ. Có lẽ Hàn Băng Phong anh lại hiểu lầm mọi chuyện rồi

"Không, anh cứ để em quỳ, là em có lỗi với chị ấy"

"Em bắt cô ấy quỳ sao. Không phải chuyện hôm qua tôi đã giải thích rõ ràng với em rồi sao?"

"Em..." cô đang định lên tiếng thì Tuyết Kì ngắt lời

"Em đáng quỳ lắm, là em phá hoại hạnh phúc gia đình anh và chị ấy mà"

Cô nhìn vào mắt anh, muốn nói gì đó nhưng rồi lại bị nghẹn lại. Ánh mắt của anh khiến cô sợ hãi. Tất cả là xuất phát từ sự lo lắng cho cô ta, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là vì cô

Cô chỉ thất vọng, đến cuối cùng anh vẫn không thể dứt khoát với cô ta, vì trong lòng anh vẫn cảm thấy không nỡ. Vậy những lời hôm qua anh nói, cô có nên tin không đây? Hết lần này đến lần khác nói sẽ chấm dứt, nói rõ mọi chuyện với Tuyết Kì nhưng lần nào cô ta tỏ đáng thương một chút, anh lại liền thay đổi thái độ với cô

Tiếp theo đây anh sẽ làm gì, liệu sẽ phẫn nộ mà cho cô một bạt tai không? Hay muốn cô quỳ xuống như vậy để xin lỗi cô ta

"Em không thấy cô ấy còn đang mệt sao? Sao em lại làm vậy chứ?"

"Nếu em nói không phải tại em, anh có tin không?"

Hàn Băng Phong im lặng

"Ha...chúng ta đến sự tin tưởng lẫn nhau cũng không có. Anh cũng vậy, em cũng vậy. Em rất thắc mắc, tại sao anh yêu cô ta nhiều đến vậy mà còn nói sẽ ở bên em, chia tay với cô ta? Anh đang cảm thấy có lỗi với em sao? Nếu ở bên em chỉ vì điều đó thì cảm ơn, nhưng em không cần"

"Hạ Mộc, tôi..."

Hạ Mộc bước xuống cầu thang, đi đến trước mặt anh và cô ta đang đứng, cô ngước mắt nhìn Tuyết Kì. Không ngờ đằng sau bộ mặt đáng thương kia là những mưu mô xấu xa, khiến cô dễ dàng trở thành kẻ có tội trước mặt anh

Tuyết Kì cũng nhìn cô, nhưng là nhìn bằng ánh mắt đắc ý

Rồi đột nhiên, cô giơ cao tay, lập tức giáng xuống mặt cô ta, ngay cả anh cũng không ngờ cô làm vậy

Chátttt





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro