42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Mộc, em..."

"Cô ta đáng bị như vậy" cô cất giọng lạnh lẽo

Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, càng khiến nước mắt dễ rơi hơn. Cô quay sang nhìn anh, thấy anh đang rất tức giận, bản thân lại cảm thấy đau lòng

Anh cầm bàn tay vừa đánh cô ta lúc nãy của cô, tuy không siết chặt nhưng cô lại cảm thấy đau đớn, cô giữ bình tĩnh rất tốt, không để anh nhận ra, giọng nói lạnh lẽo đầy giận giữ của anh vang lên

"Sao em lại đánh cô ấy?"

"Chẳng phải cô ta vẫn luôn miệng nói có lỗi sao. Nhưng cô ta vẫn bám lấy anh, em chỉ đánh cho cô ta tỉnh thôi"

"Em..."

Hàn Băng Phong giơ cao bàn tay, bàn tay nổi đầy gân xanh ấy nếu đáp xuống mặt cô, có lẽ sẽ rất đau đớn, nhưng anh đã không làm vậy

Nhìn người con gái trước mặt, anh không đành lòng

Thế rồi anh vung tay, lực không mạnh, anh không muốn lại làm cô bị thương. Nhưng cơ thể Hạ Mộc còn đau nên không có lực cân bằng, cứ thế bụng cô đâm vào thành tường

Đụng trúng ngay vết thương, cơ thể cô đau đớn, nước mắt cứ thế ứa ra

"Aaaa..." cô đau đớn, nghiến răng

Hàn Băng Phong ngỡ ngàng, nhìn xuống bàn tay mình đã đẩy cô

Anh vội vàng quỳ xuống, đỡ lấy cơ thể Hạ Mộc đã nằm ra sàn, hai tay anh run rẩy, trong lòng vô cùng hối hận vì đã đẩy cô

"Hạ Mộc, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...em cố gắng lên, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện"

Cùng lúc đó, bác Trương từ trong bếp chạy ra, thấy cảnh tượng này, cũng vô cùng bàng hoàng, nhìn thấy cô đau, mắt ông cũng ngấn lệ
___________________________________

Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, Hàn Băng Phong ở bên ngoài, đứng dựa lưng vào tường. Lúc này, anh chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với bác Trương lúc nãy, trước khi ông rời đi mua chút đồ ăn để Hạ Mộc tầm bổ

"Thiếu gia, thực ra phu nhân không làm gì Tuyết Kì tiểu thư hết. Là cô ấy tự quỳ xuống, rồi ngay lúc cậu bước vào lại đổ lỗi cho phu nhân"

"Có lẽ là hiểu lầm thôi"

"Thiếu gia, tôi là người chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn. Chưa từng yêu cầu cậu điều gì, nhưng chuyện này cậu phải nghe tôi. Phu nhân là một cô gái tốt, nếu cậu để mất cô ấy, sẽ không bao giờ tìm được lại đâu"

"Ở phòng khách có camera, nếu cậu không tin thì có thể tự xem lại"

"Cậu nên biết ai là người yêu cậu thật lòng, và ai là người đang lợi dụng cậu"

Lúc anh còn đang chìm vào suy tư thì Tuyết Kì chậm rãi tiến đến gần anh. Nghe tiếng bước chân, Hàn Băng Phong bừng tỉnh, anh nhìn cô. Tuyết Kì trước đây anh biết là một người rất tốt bụng, anh không nghĩ cô lại có hành động như vậy

Chưa kịp để cô ta thanh minh, cửa phòng cấp cứu đã mở ra

Hàn Băng Phong vội vã tiến đến chỗ vị bác sĩ, gấp gáp hỏi han

"Bác sĩ, vợ tôi cô ấy sao rồi?"

"Hàn tổng, tôi đã dặn đừng để phu nhân hoạt động mạnh. Hiện tại, cô ấy đang mang thai, anh làm gì để vết thương rách thế kia?"

"Cái gì...? Cô ấy có thai?" Hàn Băng Phong trợn tròn mắt

Tuyết Kì cũng há hốc mồm nhìn vị bác sĩ. Hạ Mộc cô ta mang thai sao? Sao có thể thế được, không thể như vậy được. Trong lòng cô ta tràn đầy run sợ

"Đúng vậy, anh không biết sao?"

"Tôi thật sự không biết. Hạ Mộc cô ấy thật sự đang mang thai con của tôi sao? Cô ấy có thai lúc nào?"

Vẻ mặt Hàn Băng Phong vô cùng vui mừng, Hạ Mộc có thai, anh sắp được làm bố rồi phải không? Mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến anh cũng hơi bỡ ngỡ. Vậy thì chuyện giữa anh và cô, không phải dễ giải quyết hơn rồi sao

"Phu nhân có thai đã được hơn 2 tuần, đứa bé phát triển rất tốt, nhưng mà tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện như thế này"

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh"

Nghe xong, anh cũng chẳng màng mà toan định chạy vào bên trong, anh rất muốn nhìn thấy cô, rất muốn xin lỗi cô. Muốn báo cho cô một tin mừng, chắc cô vẫn chưa biết, cô sắp được làm mẹ rồi. Đứa bé xuất hiện thật đúng thời điểm, chắc cô sẽ rất vui, anh cũng vậy. Anh và cô sẽ có một gia đình nhỏ, anh sẽ cố gắng chăm chút cho nó. Anh sẽ khiến cô và con được hạnh phúc

Nhưng chưa kịp bước vào phòng, Tuyết Kì lại một lần nữa nắm lấy tay anh, bày ra vẻ mặt mệt mỏi

"Phong, em thấy bụng mình hơi..."

"Tuyết Kì, em về nhà trước đi, anh sẽ nói chuyện với em sau"

Nghe vậy, cô ta tức giận, dậm chân. Anh quan tâm Hạ Mộc hơn cô ta sao? Giờ đây cô ta đau anh cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Nhìn theo bóng lưng anh cứ thế tiến vào phòng cấp cứu. Rõ ràng trước đây, anh có bao giờ vì Hạ Mộc mà sốt ruột như vậy. Chứng tỏ, Hàn Băng Phong đang dần yêu Hạ Mộc, hơn nữa hai người còn sắp có con, chẳng lẽ cô sẽ thua thảm hại như vậy sao?

Hàn Băng Phong nhẹ nhàng đi đến bên giường cô, cô đang ngủ, sắc mặt có phần hơi lạnh nhạt. Anh thở dài, cầm lấy ghế, ngồi gần cô. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành kẻ vũ phu. Bàn tay lúc nãy anh đẩy cô, đến giờ vẫn còn run rẩy. Anh lại một lần nữa không cho cô được cảm giác an toàn

Ngay lúc này, Hàn Băng Phong ngước nhìn Hạ Mộc, cảm xúc có phần khác lạ

Anh đang rất lo lắng cho cô, ngắm nhìn người con gái trước đây anh từng rất chán ghét. Những cặp yêu đương khác sẽ trải qua giai đoạn yêu đương vui vẻ, và rồi đến đích sẽ là kết hôn rồi có con

Anh và cô chưa từng trải qua giai đoạn đó. Hai người gặp nhau, kết hôn một cách quá gấp gáp, đến chuyện con cái cũng rất bất ngờ, đó chỉ là một sự cố. Anh nhớ lại cái đêm hôm ấy, anh đã rất tàn bạo với cô. Nỗi hối hận dâng lên, chiếm lấy toàn bộ cơ thể

Giờ đây anh đã hiểu, anh thực sự yêu cô. Anh muốn nhìn thấy cô cười, muốn nhìn thấy cô hạnh phúc. Cô đã dành cả thanh xuân của mình cho anh, chịu đau khổ, nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Đã đến lúc, anh nên đáp lại tình cảm của cô

Anh đã suy nghĩ rất kĩ, anh sẽ hoàn toàn chấm dứt với Tuyết Kì

Từ giờ trở đi, anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro