43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộc đã tỉnh, nhưng có lẽ Hàn Băng Phong còn đang chìm vào suy tư nên không để ý, cô khẽ cựa mình, cơn đau ở dưới hạ thân liền kéo tới

"Aaaa..."

Lúc này anh mới bừng tỉnh, vội chỉnh giường cao lên giúp cô

"Tỉnh rồi sao, còn thấy đau không?"

Hạ Mộc khẽ lắc đầu

"Sáng giờ em chưa ăn gì cả, để tôi lấy cháo cho em ăn"

Hàn Băng Phong đi đến bên tủ đồ, đang định lấy hộp cháo trong túi ra thì Hạ Mộc lên tiếng

"Không cần đâu, em không đói" cô nghiêng đầu, không nhìn anh mà nhìn ra phía cửa sổ. Trời hôm nay rất đẹp, những chiếc lá mùa thu khẽ chuyển động. Ở góc này nhìn ra phía thành phố, đúng là không tệ

Anh cũng đành thôi, cả người cứ đứng đờ ở đó, chẳng biết nên mở lời với cô làm sao. Nhìn người con gái đang nằm ở đó, tim anh khẽ nhói. Im lặng một lúc lâu, anh mới lấy hết dũng khí nói một câu

"Tôi...tôi xin lỗi"

Cô vẫn không nhìn anh, nhưng nghe rõ lời anh nói, tâm tình kích động

"Lúc nãy tôi không hề có ý định đẩy em ngã như vậy, thật sự xin lỗi em"

"Anh nên lo cho Tuyết Kì đi, cái tát lúc nãy không nhẹ đâu"

"Là lỗi của tôi, chưa kịp làm rõ vấn đề đã vội đổ lỗi cho em"

"Anh sẽ làm vậy thôi, vì anh chưa bao giờ tin em"

Anh không nhận mình là một người đàn ông quân tử, nhưng những việc anh gây ra, anh sẽ tự chịu trách nhiệm. Nhưng cô nói cũng đúng, vào thời khắc đó, anh đã không tin tưởng vợ mình. Anh lại làm tổn thương cô nữa rồi

"Tôi xin lỗi"

"Anh không cần làm vậy, bởi em không dám nhận lời xin lỗi từ anh đâu"

Anh biết Hạ Mộc cô vẫn tức giận, nên cũng không muốn làm cho cô kích động thêm, kẻo lại chạm đến vết thương. Nhìn thấy trên bàn đã hết nước, anh mở lời

"À, để tôi ra ngoài lấy nước"

"Anh..." cô gọi anh lại

"Sao vậy, em thấy đau à? Để tôi gọi bác sĩ?" anh đang định chạy ra ngoài, thì giọng nói của cô lại vang lên, tuy bay bổng nhưng lại làm trái tim anh tan nát

"Phong, em sẽ li hôn để anh và cô ấy được ở bên nhau"

Hàn Băng Phong chợt sững người, cảm xúc trong anh trở nên hỗn loạn, một dòng điện nóng chảy qua ngực. Quả thật trước đây anh rất mong muốn điều này? Nhưng bây giờ khi cô nói ra, anh lại cảm thấy trống rỗng. Hai người vốn đĩ đã không thể li hôn vì còn đứa bé, hơn nữa cô yêu anh, và anh cũng vậy

Hạ Mộc thấy anh im lặng, cô nói tiếp, ánh mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng lắm mới không để những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống

"Ngay từ đầu, em và anh lấy nhau cũng chỉ vì việc làm ăn, không có tình cảm. Cuộc hôn nhân này đã định sẵn chẳng có kết quả gì tốt đẹp, dây dưa mãi, anh khổ, em khổ, cô ấy khổ. Là em đã xen vào tình cảm giữa anh và cô ấy, nếu không có em, chắc anh và cô ấy đang rất hạnh phúc. Vậy nên giờ em sẽ buông tay, để anh được chân chính mà yêu cô ấy"

"Hạ Mộc, tôi..."

Hàn Băng Phong chưa kịp nói đã bị Hạ Mộc cướp lời

"Anh đừng nghĩ rằng em cao thượng. Chỉ là cuộc hôn nhân này đã khiến em rất mệt mỏi, em không muốn tiếp tục thêm nữa. Em nên sống cho bản thân mình rồi"

Dứt lời, cô quay người nhìn anh, thực sự đến bây giờ cô mới có dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Gương mặt anh thật đẹp, từng đường nét cô sẽ cố gắng ghi nhớ thật kĩ, bởi sau này cô sẽ không có cơ hội ở cạnh anh nữa. Cô sẽ đến một nơi khác, mở một tiệm tranh nho nhỏ, thực hiện ước mơ trở thành một họa sĩ vẫn còn dang dở

"À, nếu anh đang lo lắng về phía bố mẹ thì chúng ta có thể ly hôn trong im lặng, sau đó em sẽ đích thân giải thích. Về phía gia đình em, có lẽ sẽ không vấn đề gì, quan trọng là mẹ anh..."

"Hạ Mộc, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em"

Hàn Băng Phong ngồi xuống ghế, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hai tay đan vào nhau. Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tràn đầy ấm áp và sự hạnh phúc. Điều anh sắp nói đây sẽ thay đổi toàn bộ cuộc hôn nhân này

"Chuyện gì vậy? Anh nói đi"

"Em có thai rồi, là con của chúng ta" Hàn Băng Phong nhấn mạnh từng chữ, những lời nói ngọt ngào vang vỏng sâu trong tâm trí Hạ Mộc. Sao cơ? Cô có thai rồi sao? Sao cô không cảm nhận được?

"Anh nói gì vậy?"

"Hạ Mộc bác sĩ nói em đã có thai được hai tuần, em sắp được làm mẹ rồi" Hàn Băng Phong vui vẻ nói, nhìn vào, chắc chắn ai cũng thấy được anh đang rất hạnh phúc

"Thật sao...?"

Hạ Mộc ngỡ ngàng, cô thực sự đã có thai, đứa bé đến quá nhanh khiến cô vẫn chưa thể định hình được mọi chuyện .Cô vô thức đặt tay lên bụng mình, nơi đây đang có một sinh linh nhỏ bé dần lớn lên. Sự hạnh phúc dâng lên chiếm lấy toàn bộ cơ thể, nhưng cũng có gì đó chua xót, sao đứa bé lại xuất hiện vào lúc này. Có lẽ cô sẽ không thể cho con mình một gia đình toàn vẹn được, nó sẽ không trách cô chứ. Tại sao đứa bé lại đến vào thời điểm cô quyết định ly hôn với anh, ông trời đang trêu đùa cô sao. Nhưng dù như thế nào, cô cũng sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt. Sau này, cô sẽ không còn cô đơn nữa

Bỗng nhiên Hàn Băng Phong nắm lấy bàn tay cô, sau đó bao phủ bằng bàn tay to lớn của anh. Sự dịu dàng, ôn nhu làm cô cảm nhận được Hàn Băng Phong của ngày xưa đã trở về

"Hạ Mộc, tôi xin lỗi em vì những chuyện trước đây. Tôi biết tôi đã khiến em tổn thương rất nhiều, em muốn đánh tôi thế nào cũng được, chỉ xin em đừng ly hôn, vì đứa bé. Sau này tôi sẽ chăm sóc hai mẹ con em thật tốt, sẽ không để em một mình, không khiến em phải khóc. Hạ Mộc, tôi xin em, cho tôi một cơ hội để bù đắp những gì tôi đã gây ra cho em"

"Phong, anh.......?"

"Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với Tuyết Kì, sẽ hoàn toàn chấm dứt với cô ấy"

"Phong..."

"Tôi yêu em, Hạ Mộc"

Hàn Băng Phong không để cô nói gì thêm, kéo cô vào lòng, hai tay mạnh mẽ ôm lấy cô, vùi đầu cô vào cổ mình, hít hà hương thơm quyến rũ. Nước mắt anh rơi xuống, từng giọt rơi vào má cô, ấm nóng

Hạ Mộc bỗng chốc vẫn chưa hiểu hết vấn đề, có chút bất ngờ, nhưng cô vẫn biết, anh đã thay đổi, vì đứa bé sao hay vì cô? Anh nói anh yêu cô, không biết đã bao lần cô đã rất mong được nghe câu nói này, anh thực sự yêu cô sao? Hạ Mộc trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc, đáp trả lại cái ôm của anh. Anh khóc, cô chưa bao giờ thấy anh khóc. Điều này chứng tỏ những gì anh nói đều là thật lòng, Hàn Băng Phong yêu cô rồi, sau này cô sẽ có một gia đình hạnh phúc rồi. Một gia đình nhỏ, có anh và con, nghĩ đến thôi cũng đã đủ ấm áp !

Cứ thế, trong căn phòng bệnh, hai người lặng lẽ ôm nhau. Trong sự im lặng tĩnh mịch này, đủ để nghe thấy nhịp tim của đối phương

Thình thịch....thình thịch...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro