44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, khi đã từ bệnh viện trở về nhà. Hạ Mộc vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt. Sau khi cô sấy khô tóc thì định ra ngoài uống một ly nước rồi đi ngủ. Cô vào nhà bếp rót nước, cùng lúc đó Hàn Băng Phong cũng bất ngờ tiến vào

Anh hơi khựng lại, nhất thời bất động. Hạ Mộc trong chiếc váy ngủ màu tím nhạt, mái tóc ngắn qua vai buông thõng, làn da cô trắng mịn, khác với sự quyến rũ của cơ thể, khuôn mặt cô lại vô cùng đáng yêu, đâu đó hương thơm trên người cô lại tỏa ra khiến yết hầu Hàn Băng Phong khẽ di chuyển

Hạ Mộc đảo mắt, bất chợt thấy Hàn Băng Phong đang đứng bất động ở đó, ánh mắt to tròn nhìn cô khiến cô bỗng giật mình, làm ly nước rơi xuống sàn

"Aaaa...." Hạ Mộc hét lên

"Có sao không?" lúc này anh mới hoàn hồn

"Sao anh đứng đó mà không nói tiếng nào, làm em sợ chết khiếp"

Hạ Mộc khẽ vuốt ngực, nhìn ly thủy rơi vỡ trên sàn nhà, cô thở dài, đang định cúi xuống nhặt từng mảng vỡ lên thì Hàn Băng Phong đột nhiên kêu lên, sau đó đỡ cô đứng dậy còn mình thì khom người cúi xuống nhặt

"Đừng động vào, để anh"

"Không sao đâu, em tự làm được"

Cô cứng đầu, bàn tay vội vàng chạm vào mảnh thủy tinh đã bị một vết cứa nhỏ ở đầu ngón tay, không phải cô hậu đậu, mà tự dưng tay cô lại run lên một cách khó hiểu

"Sao em lại bất cẩn như vậy?" Hàn Băng Phong vội cầm lấy bàn tay cô, đưa ngón tay lên, đưa vào miệng anh, mút mát thứ chất lỏng đang từ từ chảy ra. Hạ Mộc bị hành động của anh làm cho thất thần, ngay sau đó rút tay về

"Vết thương nhỏ như vậy, không ảnh hưởng gì cả"

Hàn Băng Phong vẫn cầm lấy tay cô, quan sát vết thương, sau đó kéo cô ra sofa đẩy cô ngồi xuống, còn mình đi vào bếp tìm hộp cứu thương, cẩn thận băng lại. Lúc này trông anh thật dịu dàng, từng cử chỉ tỉ mỉ như đang sợ cô đau. Hàn Băng Phong của ngày xưa đây sao, Hạ Mộc nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc

Băng xong, anh ngẩng đầu, bất chợt va phải ánh mắt của cô. Hai người nhìn nhau, nhất thời có phần lúng túng. Hàn Băng Phong nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô, nhất thời không kìm chế được, anh cúi xuống, hôn lên đôi môi ấy. Ngay khoảng khắc ấy, cảm xúc trong hai người dường như bùng nổ

Thấy cô không phản ứng, anh càng trở nên mạnh mẽ. Cứ thế đầu lưỡi anh tiến sâu vào trong khoang miệng cô, tham lam mút mát hương vị ngọt ngào. Nhưng cô đang mang thai nên hai người cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn cuồng nhiệt ấy
________________________________

Sau hôm đó, mối quan hệ của hai người ngày càng trở nên tốt đẹp, anh và cô đều đang cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình nhỏ này, từng ngày từng ngày khiến nó thật hạnh phúc

Cũng kể từ hôm đó, Tuyết Kì cũng không thấy xuất hiện nữa, đồ đạc của cô ta đã được chị Lý chuyển hết ra ngoài, nhưng chuyện giữa anh và cô ta vẫn chưa chấm dứt. Không thể để như vậy, anh phải nhanh chóng gặp cô ta, để nói chuyện rõ ràng

Hàn Băng Phong với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, sau đó nhấp vào một dãy số. Sau những tiếng tút tưởng chừng như rất dài, nhưng cuối cùng vẫn nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia

"Alo,...Phong?"

"Tuyết Kì, em đang ở đâu, chúng ta gặp nhau được không, anh có chuyện muốn nói"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó cũng ngập ngừng lên tiếng

"Được...anh gửi địa chỉ cho em, lát em sẽ qua"

"Được"
______________________________

30 phút sau

Chiếc taxi của Tuyết Kì dừng trước một nhà hàng ẩm thực nổi tiếng, cô ta bước vào bên trong, theo sự chỉ dẫn của nhân viên nhà hàng. Cô gặp được Hàn Băng Phong đang ngồi trong căn phòng rộng lớn, hai tay đan vào nhau, trên bàn đã đầy rẫy những món ăn đặc sắc. Nhìn vẻ mặt anh có phần nghiêm nghị khiến cô ta có chút lo lắng

Đặt chiếc túi sách xuống ghế, cô ta nhìn anh, không để anh kịp lên tiếng, cô ta đã vội vàng giải thích

"Phong, hôm đó em không có ý làm vậy, em..."

"Tuyết Kì" Hàn Băng Phong ngắt lời cô ta

"Chúng ta ăn tối trước đi, ăn xong anh sẽ nói chuyện"

Hàn Băng Phong cầm lấy chai rượu vang trên bàn, rót vào ly, sau đó từ từ thưởng thức. Còn Tuyết Kì biết chuyện anh sắp nói có vẻ rất quan trọng, trong lòng cũng không khỏi lo sợ. Nhanh chóng xử lí bữa tối, sau đó cô ta lấy khăn lau miệng, nhìn thẳng vào ánh mắt Hàn Băng Phong

"Phong, em ăn no rồi, chúng ta nói chuyện được chưa?"

Hàn Băng Phong cầm ly rượu trên tay, uống một ngụm lớn, sau đó để ly xuống bàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc

"Tuyết Kì, thời gian qua anh đã suy nghĩ rất kĩ. Anh rất xin lỗi nếu việc anh sắp nói ra đây khiến em đau lòng...nhưng...anh nghĩ, chúng ta nên dừng lại"

"Sao cơ?" cô ta bàng hoàng

"Chúng ta chia tay đi!"

"Phong, có phải em vu oan cho Hạ Mộc khiến anh giận không. Em xin lỗi, từ giờ em sẽ không hành động như vậy nữa, nếu anh không muốn, em có thể ra ngoài ở, không làm phiền anh và chị ấy...xin anh đừng chia tay em mà"

"Không phải, anh đã suy nghĩ rất kĩ, chúng ta nên chia tay thì hơn"

"Không, Phong đừng chia tay được không? Em yêu anh, em rất cần anh mà"

"Xin lỗi em, Tuyết Kì. Hiện tại Hạ Mộc đã có thai, từ giờ trở đi anh muốn chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy. Chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa"

Hàn Băng Phong nói xong, vội đứng dậy, toan rời đi. Nhưng Tuyết Kì lại kéo lấy bàn tay anh, cô ta khóc lóc, cố tình cọ xát vào lưng anh

"Không, Phong đừng rời xa em, em xin anh..."

"Tuyết Kì kết thúc ở đây thôi"

"Không, Phong..."

Dứt lời, anh gỡ tay cô ta ra khỏi người mình, dứt khoát bước đi mà không quay người nhìn lại

Tuyết Kì rơi vào trạng thái hoang mang, Hàn Băng Phong sao anh lại nhẫn tâm như vậy, anh dám bỏ rơi tôi sao? Đúng là Hạ Mộc đã có thai, cô ta cũng biết sẽ không đấu lại cô. Nhưng Hàn Băng Phong chia tay cô ta thế này, khiến cô rất mất mặt, nếu để người khác biết thiên kim đại tiểu thư như cô ta bị người khác vứt bỏ, cô ta còn mặt mũi gì nữa chứ

Hàn Băng Phong, tôi hận anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro