45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Băng Phong trở về nhà cũng đã 9 giờ, trong căn biệt thự tối đen, anh bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Hạ Mộc nằm ngủ trên sofa, anh xót xa, lại mang theo cảm xúc ấm lòng, anh nhẹ nhàng đi tới, quỳ một chân bên cạnh cô, ngắm nhìn tỉ mỉ gương mặt ấy

Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, sau đó cúi xuống ngửi lấy hương thơm mát mẻ, thế nhưng vô tình lại làm cô tỉnh giấc

"Anh về rồi sao?"

"Sao không về phòng ngủ?"

"Em...ngủ quên thôi!"

"Không phải đang đợi anh đấy chứ?"

"Tất... tất nhiên là không...anh đi đâu thì liên quan gì đến em"

Cô trả lời ấp úng, thực chất, là cô đang đợi anh

Hàn Băng Phong khẽ cười, lập tức bế ngang cô, bước chân về phòng ngủ. Hạ Mộc bất ngờ, bảo anh bỏ cô xuống, nhưng anh vẫn không nghe, còn nói

"Em và con là quan trọng nhất"

Đâu đó cõi lòng Hạ Mộc dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Có phải đây chính là gia đình mà ai cũng mong muốn không?
__________________________________

Lúc này, Trần Tống đến nhà Tuyết Kì đã quá mười giờ, đột nhiên cô ta lại gọi hắn đến đây. Vừa bước vào đập vào mắt hắn là căn nhà bừa bộn, đồ đạc vỡ tung tóe, từng mảnh sứ rơi vỡ trên sàn nhà

Còn Tuyết Kì cô ta thu mình ở một góc phòng, trên tay đang cầm chai rượu. Hắn ta vội vã bước qua đống mảnh vỡ kia, đi đến chỗ cô ta, giật chai rượu trên tay

"Tuyết Kì em nổi điên gì vậy?"

"Anh uống không?"

Cô ta giật lại chai rượu, giơ đến trước mặt hắn, lúc này Trần Tống mới để ý tay cô ta bị thương, hắn vội cầm lấy bàn tay Tuyết Kì, nói

"Em không thấy đau sao?" giọng nói có phần tức tối

"Không sao, kế hoạnh thế nào rồi?"

"Đang tiến hành khá tốt, rất nhanh thôi, Hàn thị sẽ rơi vào khủng hoảng, em cứ chờ xem, tôi khiến hắn ta đau khổ đến thế nào"

"Được, tôi sẽ chống mắt lên xem, Hàn Băng Phong khốn đốn đến thế nào, còn cả vợ con của anh ta, có lẽ sẽ rời bỏ anh ta sớm thôi" Tuyết Kì nói bằng giọng điệu giễu cợt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo nên một nụ cười nham hiểm

"Tôi đã giúp em nhiều như vậy, không phải em nên thưởng gì cho tôi sao?"

Tuyết Kì liếc nhìn hắn ta, sau đó buông chai rượu xuống sàn nhà. Vòng tay qua cổ Trần Tống, chủ động dâng hiến cơ thể
________________________________

Sau hôm đó, quan hệ của hai người rất tốt, Tuyết Kì được Trần Tống dẫn về nhà riêng của hắn, đưa cho cô thẻ tiêu sài phung phí. Từ đó, kế hoạch lật đổ Hàn thị đang dần dần được thực hiện

Đầu tiên, Trần Tống hắn ta mua chuộc mấy lão cổ đông của Hàn thị bằng rất nhiều tiền. Hắn ta quyết định lần này được thì ăn cả, ngã thì về không. Hắn ta còn điều tra ra được miếng đất ở phía Tây thành phố xảy ra vấn đề nên không bán được

Cho nên hắn ta yêu cầu các cổ đông tiếp tục gây áp lực cho Hàn Băng Phong, và giữ lại cổ phiếu của mình. Coi như chưa có cuộc gặp gỡ giữa bọn họ, đợi đến ngày Hàn thị khốn đốn, sẽ đồng loạt rút vốn, như thế, Hàn thị sẽ thực sự lâm vào cảnh khốn đốn, không có đường lui
_________________________________

Sau khi có thai, tâm trạng Hạ Mộc trở nên cực kì khó chịu, cô rất thích ăn chua, cực kì chua. Nhiều khi Hàn Băng Phong mua mơ chua về, anh căn một miếng thôi đã kêu khé cổ thế mà cô phẫn phàn nàn cái này chưa đủ độ chua

Thế là anh phải nhập khẩu nhiều loại trái cây chua khác nhau, như xoài non, me non. Hàn Băng Phong không giỏi ăn chua, nên khi nhìn thấy cô ăn, anh quả thật khâm phục

Bà Hàn nói, phụ nữ có thai thích ăn đồ chua thì sẽ là con trai. Nhưng anh lại thích có một tiểu công chúa hơn, vì nếu là con trai chẳng phải sẽ tranh vợ với anh sao

Mặc dù cái thai trong bụng Hạ Mộc vẫn còn nhỏ, chưa thể siêu âm được. Nhưng anh rất muốn được đưa cô đi khám thai, anh sẽ nhìn thấy đứa bé đang dần lớn lên như thế nào. Có nghịch mẹ hay không? Sau này, anh nhất định sẽ yêu thương cô và cả đứa bé

Tình cảm giữa anh và cô đang ngày càng tốt đẹp, anh sẽ cố gắng bù đắp những sai lầm trước đây, vì bây giờ, thế giới của anh chính là cô và đứa bé

Hôm đó ở Hàn thị, Hàn Băng Phong vừa triệu tập cuộc họp cổ đông. Sau khi họp xong, anh trở lại bàn, thả mình xuống chiếc ghế chủ tịch, hai mắt anh nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu lại. Công ty đang gặp khó khăn lớn

Ở bên ngoài Hàn thị được bao bọc bởi một áo giáp vững chắc, nhưng họ đâu biết rằng nội bộ công ty đang xảy ra lục đục. Anh biết có kẻ đang muốn tạo phản, hãm hại anh và công ty. Nếu để anh biết được đó là kẻ nào, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn

Hàn Băng Phong đang chìm đắm trong suy tư thì điện thoại anh reo lên. Nhìn vào màn hình là dãy số của Hạ Mộc, anh có phần vui vẻ hẳn lên, vội nhấc máy

"Anh nghe đây"

"Xin lỗi, Phong. Em có làm phiền anh không, em chỉ muốn hỏi anh có về sớm không? Em và mẹ đang chuẩn bị đi siêu thị"

"Hôm nay sao?" Hàn Băng Phong nói sau đó đưa tay lên nhìn đồng hồ

"Được rồi, sáu giờ anh sẽ về, em và mẹ đi cẩn thận nhé"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro