46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn gia

Trong bếp Hạ Mộc đang bận rộn làm món sườn xào, còn bà Hạ nấu canh cải. Rõ ràng trong nhà có người làm, nhưng cô cứ khăng khăng muốn vào bếp, vì muốn chuẩn bị cho anh một bữa ăn ngon nhất. Bà Hàn thấy vậy cũng không thể ngồi yên, bèn theo bên cạnh giám sát cô

"Lần sau mẹ không cho phép con vào bếp nữa"

"Mẹ à, con cứ ngồi yên một chỗ sẽ mập ú lên cho coi"

"Mập thì sao chứ? Hồi mang thai Băng Phong, ba còn chăm mẹ mập lên cả chục cân ấy chứ"

"Thật sao ạ?"

"Tất nhiên, ông ấy chăm sóc mẹ rất kĩ càng, làm gì như cái thằng Băng Phong kia, tối ngày công việc"

"Anh ấy bận mà mẹ"

"Haizzz...đúng cũng chỉ có con mới chấp nhận được cái tính của nó, trước đây nó làm ra nhiều chuyện có lỗi với con như vậy, thế mà con vẫn tha thứ cho nó. Mẹ thực sự rất biết ơn con" bà Hàn nói rồi cầm lấy bàn tay cô, vỗ nhẹ, vẻ mặt âu yếm cũng có chút hổ thẹn

"Mẹ chuyện đã qua rồi chúng ta đừng nhắc lại, không phải bây giờ gia đình chúng ta đang rất hạnh phúc sao?"

"...Đúng đúng....nào qua đây thử hộ mẹ xem đã vừa chưa?"

Đúng lúc này Hàn Băng Phong vừa từ công ty trở về thấy Hạ Mộc đang loay hoay trong bếp, trong lòng cũng trở nên bớt mệt mỏi. Anh đứng tựa lưng vào vách tường, ngắm nhìn cảnh tượng hạnh phúc này

"Về rồi sao?" bà Hàn lên tiếng

"Mẹ đang nấu món gì vậy, thơm quá?"

"Là Mộc Mộc nấu, mẹ chỉ đứng cạnh phụ giúp thôi"

Hàn Băng Phong đi đến chỗ Hạ Mộc đang đứng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh của cô, giọng nói ấm áp

"Sao em không lên phòng nghỉ ngơi đi, việc này để chị Lý làm được rồi"

"Không sao, cũng gần xong rồi, anh mau lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm"

"Được" dứt lời, Hàn Băng Phong cúi xuống, hôn nhẹ xuống vầng trán của cô, không để ý bà Hàn còn đứng ngay bên cạnh

"E hèm" bà Hàn giả vờ hắng giọng

Hạ Mộc ngại ngùng đẩy Hàn Băng Phong ra, sau đó đủn anh đi lên lầu, còn mình cùng bà Hàn bày biện bữa tối trên bàn

Bữa tối diễn ra vui vẻ, anh cũng không đề cập đến vấn đề công việc, nhưng Hạ Mộc vẫn nhìn ra anh có chút mệt mỏi, cũng đoán được đang xảy ra vấn đề gì đó

Sau bữa ăn tối, bà Hàn đã trở về Hàn gia, trong căn biệt thự rộng lớn giờ đây chỉ còn Hàn Băng Phong và Hạ Mộc, hai người cũng có thời gian để thể hiện tình cảm hơn. Hàn Băng Phong đứng ngoài ban công, Hạ Mộc từ trong bếp đi ra, trên tay là hai ly trà oải hương, ra đến ban công, cô đưa cho anh một ly, anh mỉm cười nhận lấy

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

"...chỉ là đột nhiên anh cảm thấy hơi lo lắng"

"Anh uống trà đi, nó có thể giúp anh thoải mái hơn đấy"

Hàn Băng Phong khẽ cười, ánh mắt nhìn sang cô sau đó đưa ly trà lên, nhấp một ngụm

"Trà em pha là tuyệt nhất"

Lần này Hạ Mộc không nói gì, chỉ nhìn anh mỉm cười

"Hạ Mộc, cảm ơn em"

"Vì điều gì?"

"Tất cả. Sau bao nhiêu chuyện anh gây ra cho em, vậy mà em vẫn có thể tha thứ, còn sắp sinh cho anh một tiểu công chúa"

"Ai bảo chúng ta là vợ chồng, mà anh cũng đừng nói cảm ơn với em, nghe khách sáo lắm"

"Vậy em muốn anh nói gì đây...anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh"

Cả hai người nhìn nhau, một loại cảm xúc dâng lên bao trọn lấy trái tim nhỏ bé. Đối với anh, cô như một thiên sứ, tự dưng anh cảm thấy, dù trời có sập xuống, chỉ cần có hai mẹ con cô ở bên, anh cũng không sợ

Đang nói cười vui vẻ, Hạ Mộc bỗng nhiên nhăn mày, đặt tay lên bụng. Hàn Băng Phong quan sát, dường như đứa trẻ trong bụng vừa đạp cô một cái. Sao hôm nay nó lại hư thế này, chắc nó cũng đang cảm nhận được ba đang ở bên cạnh hai mẹ con

"Sao vậy em?"

"Con vừa đạp em" cô nhăn mặt, nũng nịu nói

"Bảo bảo, con thật nghịch ngợm, sao cứ đạp mẹ con thế hả?"

Hàn Băng Phong áp sát mặt vào bụng cô, nghe rõ từng tiếng đạp của đứa trẻ nhỏ, còn hỏi một câu khiến cô phì cười. Mà đúng là nó quậy thật, có khi nào sau này tính tình sẽ giống anh không?

"Hạ Mộc, em nói xem có thật con chúng ta là con gái không?"

"Anh này, sao lầm được, em đã đi siêu âm hai lần rồi đấy"

"Con gái mà sao quậy vậy chứ? Mà em muốn sau này con giống anh hay là em"

"Tất nhiên là giống em, em không muốn con thừa hưởng những nét xấu của ba nó"

"Vậy thì chắc chắn sẽ giống em rồi, nhà chúng ta sau này sẽ có thêm một tiểu công chúa" Hàn Băng Phong ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều

"Vậy anh muốn đặt tên cho con là gì?"

"Tên sao? Anh để cho em chọn, dù sao cũng do em vất vả sinh ra mà"

"...Không được" Hạ Mộc lắc lắc đầu

"Vẫn là nên để anh chọn thì hơn"

"Ừm....vậy thì gọi là Tiểu Vy đi, anh đã suy nghĩ cái tên này rất lâu rồi, em thấy sao?"

"Tiểu Vy sao? Um...Rất hay, rất ý nghĩa, vậy thì con của chúng ta sau này sẽ tên là Hàn Tiểu Vy ..... Tiểu Vy con thấy sao? Có phải rất hay không?" Hạ Mộc nhẹ nhàng xoa bụng, thủ thỉ với con. Đứa trẻ như nghe được lời mẹ mình nói, lập tức cựa quậy khiến cô hơi đau

"Con lại đạp em sao? Đứa trẻ này, sao hôm nay lại hư vậy chứ?"

Vừa nói, Hàn Băng Phong vừa dịu dàng xoa bụng cho cô, anh vòng tay qua vai, để cô dựa đầu vào vai mình, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm, thật đẹp. Hàn Băng Phong anh không biết, những ngày tháng sau này sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng anh rất trân trọng những khoảng khắc này, có cô và con ở bên cạnh, anh thực sự rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro