47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Hàn Băng Phong hay về nhà rất muộn, anh nói ở công ty xảy ra chút chuyện cần ở lại xử lí, bảo cô đừng quá lo lắng, không tốt cho đứa nhỏ trong bụng. Cô cũng biết anh rất bận, không dám làm phiền. Trong ba tháng đầu này, đứa nhỏ trong bụng cô rất càn quấy, khiến cô hơi tí lại cảm thấy khó chịu, buồn nôn

Hôm nay, Hàn Băng Phong lại về muộn, anh mệt mỏi mở cửa bước vào nhà nhìn đồng hồ trên tay đã quá 12h đêm. Anh ngả người xuống sofa định nghỉ ngơi một lát. Nhưng bất ngờ là, Hạ Mộc cô đang nằm đó, có lẽ là đợi anh về, lâu quá nên ngủ quên mất rồi

Hạ Mộc sau khi ăn chút cháo, liền ra phòng khách ngồi muốn đợi anh về. Nhưng có lẽ do mang thai nên cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nghe thấy có tiếng động, cô thoáng giật mình

"Anh về rồi sao?"

"Sao giờ này em còn nằm đây?" anh lo lắng hỏi

"Em đợi anh"

"Anh đã nói là hôm nay anh về trễ mà, em đang mang thai, ngủ muộn sẽ không tốt"

"Em không sao. Anh ăn tối chưa? Để em hâm nóng đồ ăn cho anh nhé"

"Không cần đâu, anh ăn với đối tác rồi"

"Công ty xảy ra chuyện gì sao? Trông anh rất mệt mỏi"

"Không có gì đâu, em đừng lo lắng"

"Em biết là có chuyện mà, anh đừng giấu em. Cứ nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết" Hạ Mộc nói lời này sau đó lại cảm thấy có chút xấu hổ. Giải quyết sao? Cô làm sao giải quyết được đây. Hạ gia đã không còn chỗ cho cô nữa rồi. Nhưng nếu phải quỳ gối cầu xin ba mình giúp đỡ anh, cô cũng sẽ quỳ

"Không có gì thật mà, chỉ là mấy chuyện lặt vặt, anh đã giải quyết xong rồi. Bây giờ thì em nên đi ngủ"

Nói rồi Hàn Băng Phong khom người, ôm ngang Hạ Mộc tiến lên cầu thang, hướng về phòng ngủ. Lúc này cô mới để ý, hình như mặt anh đã gầy đi rồi, hai má hơi hóp lại, gò má cũng cao hơn. Ánh mắt anh cũng xuất hiện vệt đỏ. Chắc chắn công ty đang xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng
____________________________________

Trong căn phòng rộng lớn của một tòa nhà nào đó

"Ngay trong ngày mai, các cổ đông sẽ đồng loạt rút vốn. Không còn mấy lão già đó chống đỡ, Hàn thị coi như lụi tàn. Đến lúc đó Trần thị sẽ nhảy vào để thu mua Hàn thị" giọng một người đàn ông vang lên

"Tốc độ làm việc của anh cũng khá nhanh đấy. Để tôi xem, Hàn Băng Phong anh ta còn ra oai được bao lâu?" người phụ nữ kia hơi nhếch miệng, tạo nên nụ cười nham hiểm

Trần Tống nâng ly rượu vang lên, chạm vào ly Tuyết Kì một cái, rồi uống cạn một hơi trong cơn thỏa mãn. Tuyết Kì cô ta không uống ngay, trong đầu cứ nghĩ đến cái cảnh Hàn Băng Phong và Hạ Mộc đau khổ, cô ta lại không kìm được sự sung sướng. Xem ra, tên Trần Tống này cũng không tồi

Thế nhưng, cô ta vẫn không thể tin tưởng hắn hoàn toàn. Trần Tống là loại người nào, cô rõ nhất. Nếu như kế hoạch này thành công, sau khi thu mua lại Hàn thị, hắn có đá cô đi không? Trước đây, Tuyết Kì chỉ muốn lợi dụng dã tâm và địa vị của hắn để trả thù Hàn Băng Phong, nhưng bây giờ Trần Tống hắn ta đã có tất cả, nếu có thể ở bên hắn thật lâu, chẳng phải sẽ rất có lợi cho cô sao?

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

"À không....không có gì"

"Để tôi đoán nhé, có phải em đang lo lắng tôi sẽ đá em không?"

Cô ta bất ngờ, trừng mắt

"Thế là tôi đoán đúng rồi sao? Tôi đã nói hiện tại tôi vẫn đang có hứng thú với em, vả lại chúng ta cùng một kẻ thù. Sau khi kế hoạch này thành công, tôi sẽ chia em một nửa"

"Thật không?"

"Tôi cần phải lừa dối em sao?"

"Làm sao tôi tin anh được đây, anh đã từng cắm sừng tôi rồi mà"

Trần Tống khẽ nhếch môi, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn. Mở khóa, ngón tay thon dài trượt trên điện thoại. Ngay lúc đó, điện thoại Tuyết Kì cũng reo lên, trên màn hình hiện một dòng chữ dài khiến cô ta khá bất ngờ

Trần Tống đã chuyển năm trăm triệu vào tài khoản của bạn

"Anh..."

"Bây giờ thì em đã tin tôi chưa?"

Tuyết Kì nở nụ cười thỏa mãn, sau đó gật gật đầu
__________________________________

Tại bệnh viện

Hạ Mộc được bà Hàn dìu bước vào phòng khám

Ở trong này, vị nữ bác sĩ đang siêu âm thai cho cô, chiếc máy siêu âm liên tục di chuyển. Tính ra đứa bé đã được mười hai tuần tuổi. Nhìn vào chiếc màn hình máy tính được kết nối với máy siêu âm, trong lòng Hạ Mộc dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả

"Em xem, đứa bé đang phát triển rất tốt"

"Đây là con của em sao? Nó dễ thương quá!"

"Cả em và bé đều khỏe mạnh, chứng tỏ hai mẹ con được chăm sóc rất chu đáo nhỉ"

"Vâng" cô ngại ngùng khẽ cười

"Đâu cho mẹ xem cháu cưng của mẹ nào" bà Hàn phấn khích nói

Hạ Mộc bật cười hạnh phúc, cô chợt nghĩ đến Hàn Băng Phong, không biết nếu đưa ảnh siêu âm cho anh xem, anh có phấn khích như vậy không? Cô thực sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của anh

Tự dưng cô muốn làm một album về hành trình lớn lên của con. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro