48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, Hàn Băng Phong về nhà sớm. Anh cảm thấy có lỗi với Hạ Mộc vì không thể đưa cô đi khám thai được. Anh trổ tài nấu vài món đơn giản cho bữa tối, đa phần đều là những món dễ ăn và tốt cho phụ nữ mang thai

Trong lúc anh đang đứng trong bếp rửa ít nấm, có một cánh tay vòng qua eo anh, kèm theo đó là một tấm hình siêu âm. Hàn Băng Phong vui vẻ mỉm cười, anh tắt nước, sau đó lau khô tay, nhận tấm hình từ Hạ Mộc

"Anh xem, đây là con chúng ta, nó rất đáng yêu đúng không?"

"Là cái măng cụt này hay sao?"

"Măng cụt gì chứ?" Hạ Mộc đánh nhẹ vào vai anh

"Nhìn giống thật mà, em nhìn chỗ này xem" Hàn Băng Phong nói nói, sau đó chỉ vào bức hình, hai người lúc này thu vào khung cảnh thật ngọt ngào, ấm áp

"Anh nghĩ con sau này nhất định sẽ giống em"

"Em cũng nghĩ vậy" cô nói xong sau đó mỉm cười

Nhìn thấy cô vui vẻ cười tươi như vậy, anh thấy mọi mệt mỏi ở công ty tan biến đi đâu mất. Hàn Băng Phong vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần mình hơn. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp
_________________________________

Sáng hôm sau khi Hàn Băng Phong đến công ty, mọi việc dường như đã xong xuôi. Giá cổ phiếu của Lăng thị bỗng chốc tụt xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Các cổ đông đã tự chừa đường lui cho bọn họ, bỏ mặc công ty đã từng giúp họ vực dậy trong cơn hoạn nạn

Hơn nữa Hạ gia còn chủ động phá hợp đồng hợp tác giữa hai nhà, rút khỏi Hàn thị. Anh không biết tại sao Hạ Chí Khanh lại làm vậy, nhưng hành động này chính tỏ Hạ gia đang sợ bị liên lụy. Anh cũng không thể nói điều này cho Hạ Mộc biết. Mặc dù việc này sẽ khiến công ty có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn

Hàn Băng Phong ngồi sụp xuống sofa, hàng lông mày liền nhíu chặt lại, hai tay anh đặt trên đầu gối siết chặt lại. Đám cổ đông đó đều là những người ăn cháo đã bát. Họ quên mất khi xưa Hàn thị đã từng giúp họ như thế nào, cũng quên đi tình nghĩa bạn bè với người ba của anh

Những ngày tháng tới đây, Hàn thị có lẽ sẽ rất khó khăn

Anh nhìn thư kí Giang, buông một câu nửa thật nửa đùa

"Thư kí Giang, cậu cũng nên nộp đơn nghỉ việc sớm đi thôi"

"Chủ tịch, cả đời này tôi sẽ đi theo anh, anh ở đâu tôi ở đó"

Hàn Băng Phong nghe được câu này, cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Ít ra bên cạnh anh còn có những người trung thành như vậy. Chỉ tiếc, anh không có khả năng giữ họ ở lâu bên mình

Tối đó, Hàn Băng Phong lại về nhà rất muộn, căn nhà tối om mang theo chút lạnh lẽo. Anh thả mình xuống ghế sofa, chiếc áo sơ mi cởi hai nút áo, trông anh mệt mỏi vô cùng

Anh nghĩ đến cô. Anh bây giờ cũng coi như kẻ trắng tay rồi nhỉ? Nếu cứ tình hình này, Hàn thị sẽ phá sản, hoặc có thể bị một công ty khác thu mua, cùng với một số khoản nợ phát sinh, Hàn Băng Phong anh sẽ phải rời bỏ vị trí chỉ tịch, quay trở lại thành một người làm công ăn lương nếu muốn tiếp tục trong giới kinh doanh

Đến lúc đó, làm sao anh có thể lo cho cô một cuộc sống hạnh phúc đây

Hàn Băng Phong đứng dậy, đi lên phòng, mở cửa. Anh giật mình khi không thấy cô đâu, vội vàng chạy đi tìm, chợt thấy Hạ Mộc đang đứng ngoài ban công. Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi tiến đến bên cô một cách nhẹ nhàng như không muốn để cô phát hiện. Sau đó anh mở rộng chiếc áo măng tô của mình ra, ôm trọn cô vào lòng từ phía sau

Hạ Mộc đích thực giật mình, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô mới yên lòng. Hàn Băng Phong tựa cằm lên vai cô, anh cười ôn nhu nói

"Gió ngoài lạnh lắm, không tốt cho em và con đâu"

"Anh về lúc nào mà em không biết, đi vào phòng lại không phát ra tiếng động nào thế kia"

"Anh mới về thôi! Sao giờ này em còn chưa ngủ? Không phải đã dặn em không cần đợi anh rồi sao?"

"Không có anh, em không ngủ được" Hạ Mộc mỉm cười nhìn anh

Hàn Băng Phong bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, cô luôn yêu anh như vậy, nhưng anh lại sắp không đủ khả năng để lo cho cô nữa rồi

"Hạ Mộc, anh muốn hỏi em một chuyện. Nếu sau này chúng ta ly hôn, em sẽ làm gì?"

"Anh nói linh tinh gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, anh chỉ hơi tò mò thôi"

"Anh nói thật cho em biết đi, công ty gặp phải vấn đề gì sao? Dạo này trông anh rất mệt mỏi"

"Không có gì thật mà. Em mau trả lời đi"

"Rời xa anh, em không biết nên làm gì cả" Hạ Mộc quay người, ôm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc ấy, tìm kiếm cảm giác an toàn

"Em có thể trở về Hạ gia, họ sẽ lo cho em" Hàn Băng Phong đặt tay lên bả vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc

"Không, họ không còn là gia đình của em nữa, anh và con mới chính là gia đình của em" cô dưng dưng nước mắt, không biết tại sao hôm nay anh lạ vậy. Tại sao lại hỏi cô những chuyện này. Anh không biết từ sau lần đó, ba cô đã sớm cạch mặt cô rồi sao? Sao cô có thể trở về đó nữa

"Phong, chúng ta sẽ không ly hôn đâu đúng không?"

Lần này Hàn Băng Phong lựa chọn im lặng, anh cũng muốn như vậy. Nhưng nếu công ty thực sự phá sản, sẽ có một món nợ khổng lồ đè lên đầu anh. Hạ Mộc đã chịu khổ vì anh nhiều như vậy, anh không thể để cô cùng anh gánh vác được. Giải pháp tốt nhất, chính là ly hôn

Hàn Băng Phong ôm chặt cô vào lòng, nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt. Từng có một câu thế này: nước mắt đàn ông chỉ rơi trước hai người, đó là mẹ của anh ta và người con gái anh ta yêu. Ông trời đúng là muốn anh gặp báo ứng triệt để, khi anh nhận ra bản thân mình đã thực sự yêu sâu đậm một người, lại không thể để cho anh có cơ hội chăm sóc cho người ấy cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro