49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng qua, tình hình Hàn thị ngày càng có những chuyển biến xấu. Đầu tiên các công ty con đồng loạt phải đóng cửa, tình hình làm ăn thì ngày càng thua lỗ, những tập đoàn hợp tác làm ăn lâu dài cũng lần lượt chấm dứt hợp đồng, nói tóm gọn họ đều sợ hợp tác với một tập đoàn đang có nguy cơ phá sản

Hàn Băng Phong ngồi trên chiếc ghế da, trông có vẻ rất mệt mỏi. Gương mặt đã tiều tụy đi nhiều. Anh vừa chạy khắp nơi để xin sự giúp đỡ của các đối tác lâu năm, những bọn họ đều từ chối. Hiện tại ông Hàn cũng đang nằm trong bệnh viện, sau khi nghe tình hình của công ty, ông đã lên cơn tăng xông. Cũng đúng thôi, đây là công sức cả đời của ông, hơn nữa nó đang sắp sụp đổ tất nhiên khiến ông rất khó để chấp nhận. Chỉ trách anh vô dụng, không thể điều hành tốt công ty

Mọi thứ đang trở nên rối rắm, tình hình ngày càng tệ. Hàn Băng Phong bỗng chợt nghĩ nếu như anh chỉ là một người bình thường có phải sẽ không chịu cảnh áp lực này không. Trở thành một người làm công ăn lương, sống một cuộc sống bình dị có cô và con ở bên, không phải rất tốt sao? Hiện tại anh chỉ mong những điều nhỏ nhặt ấy thôi! Nhưng dường như lại rất xa vời !!!

Hôm nay, Hàn Băng Phong vừa triệu tập cuộc họp cổ đông. Sau khi ra khỏi phòng họp anh lại phải chạy ngay đến bệnh viện để thăm ba mình. Trong căn phòng VIP rộng lớn, ông Hàn nằm trên chiếc giường bệnh, tay vẫn còn cắm ống truyền dịch, hiện tại sức khỏe của ông đang rất yếu, mấy ngày này, bà Hàn cũng luôn túc trực bên chồng mình, trông bà có vẻ cũng rất tiều tụy. Nhìn thấy họ, Hàn Băng Phong anh lại càng cảm thấy bất lực

"Mẹ, ba sao rồi"

"Con đến rồi sao? Ông ấy vừa mới ngủ được một lát. Chuyện công ty thế nào rồi con?"

"Mẹ, con muốn thương lượng với mẹ một chuyện. Vốn dĩ con muốn nói với cả ba, nhưng sức khỏe của ba hiện tại..." Hàn Băng Phong khó nhọc mở miệng

"Có phải tình hình công ty đang rất tệ không? Con mau nói đi"

Bà Hàn gấp gáp, cầm lấy tay con trai, bao phủ lên bằng bàn tay thô sạm của bà. Đứng trước cảnh tượng như vậy. Hàn Băng Phong im lặng giây lát...sau đó mới lấy hết can đảm để lên tiếng

"... Mẹ công ty hiện tại không thể giữ được nữa, con cũng đã cố gắng nhưng không một ai muốn giúp đỡ chúng ta"

Vừa dứt lời, Bà Hàn có chút ngây ngốc, đôi chân trũng xuống, bà đã đoán trước được điều này, nhưng khi nghe con trai nói, bà vẫn cảm thấy rất bất ngờ

"Những đối tác lâu năm của ba con thì sao?"

Hàn Băng Phong lắc đầu bất lực

"Còn Hạ gia, chẳng lẽ họ cũng không muốn giúp con gái mình hay sao?"

"Hạ Chí Khanh đã hủy hợp đồng với Hàn thị chúng ta" bà Hàn mở to mắt, như không tin vào lời con trai bà vừa nói, nếu Hạ thị thực sự hủy bỏ hợp đồng, vậy chẳng phải nguy cơ Hàn thị phá sản càng cao hay sao?

"Mộc Mộc có biết chuyện này không?"

"Cô ấy không biết gì cả, kể cả chuyện công ty. Mẹ chuyện này không liên quan gì đến cô ấy, chắc nhà họ Hạ sợ liên lụy nên mới làm vậy...Cũng tốt, sau này Hạ Mộc vẫn có thể về đó"

"Về đó? Con nói vậy là sao?"

"Mẹ con sẽ ly hôn với Hạ Mộc"

Hàn Băng Phong cất giọng lạnh lùng nhưng vô cùng nghiêm túc. Bà Hàn theo bản năng nhìn con trai mình, ánh mắt tràn đầy bất ngờ

"Sao tự dưng con lại muốn ly hôn với con bé?"

"Không phải tự dưng. Công ty chúng ta sắp phá sản, kèm theo đó sẽ là một khoản nợ khổng lồ. Con không muốn cô ấy phải cùng con gánh vác khoản nợ đó, hơn nữa còn có đứa bé" nói ra những lời này, anh thực sự rất giận bản thân, không có năng lực để bảo vệ cô. Nếu sau này có cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp

Bà Hàn thở dài bất lực, thực sự bà rất thương Hạ Mộc, đứa cháu của bà sắp chào đời vậy mà bà không còn cơ hội bế nó, chăm sóc nó, tim bà cũng rất đau. Bà rất hiểu những gì Hàn Băng Phong nói, Hạ Mộc đã chịu khổ nhiều như vậy, Hàn gia cũng nên tha cho con bé !

"Vậy thì cứ làm theo ý con đi"
_________________________________

8h tối

Hạ Mộc ngồi trước bàn ăn với rất nhiều món được bày biện. Một chiếc bánh gato trông rất bắt mắt được đặt ở giữa. Đúng, hôm nay là sinh nhật anh, mà anh lại bận như vậy, chắc cũng không nhớ. Cô đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị những thứ này, nhưng đã đợi hơn 2 tiếng, Hàn Băng Phong vẫn chưa thấy về

Một lúc sau, tiếng BMW chạy thẳng vào sân, cô biết lúc này anh đã về, trong lòng tràn đầy háo hức. Hàn Băng Phong ngồi trong xe, tay đặt trên vô lăng, hình ảnh cô cứ hiện lên trong đầu, làm anh càng khổ sở. Lấy hết can đảm mới dám bước vào nhà, đối mặt với cô

Vừa bước vào nhà, căn phòng khách tối om, làm anh tưởng bị mất điện. Anh đảo mắt xung quanh vội tìm cô, nhưng ngay sau đó, có một cô gái, trên tay là một chiếc bánh kem bước ra, kèm theo đó là bài hát Happy Birthday. Anh thực sự rất bất ngờ, cảm giác hạnh phúc dâng trào kèm theo đó là một chút chua xót...

Mãi sau này anh mới biết, hình ảnh cô gái cầm chiếc bánh kem đó, mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất mà anh từng thấy...

[Dạo này học hành bận quá, học quài luôn. Nên chắc lại phải chỉnh sửa lịch up truyện roài

2 ngày/chap nhaaaa các độc giả của tuiii ơiiiiii

Thông cảm dùm tuii nhé hic !!!

Yêu các bạn ❤❤ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro