8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh và dừng trước một ngôi biệt thự thiết kế theo kiến trúc phương Tây ở giữa trung tâm thành phố. Cô mở cửa bước xuống xe tiến đến nơi anh đang đứng, cùng nhau tiến vào. Bà Hàn đang ngồi ở phòng khách thấy vậy chạy ra ngoài, nụ cười niềm nở nắm lấy bàn tay cô

"Đến rồi sao, mau vào đi"

"Cháu chào bác"

"Vẫn còn gọi là bác sao"

Bà Hàn tỏ vẻ không vui, khẽ lườm cô một cái, lúc này cô mới ý thức được, nhẹ nhàng nói

"Mẹ"

Bà Hàn vui vẻ gật đầu, nụ cười càng trở nên rạng rỡ, còn cô ngại ngùng cúi mặt, rồi theo bà Hàn bước vào trong nhà. Ông Hàn đang ngồi ở soffa đọc báo. Thấy ba người tiến vào, đưa tay tháo cặp kính, ngẩng đầu lên

"Ngồi xuống đi"

Cô lên tiếng chào ba, rồi cùng bà Hàn cùng ngồi xuống, còn anh chọn một chiếc ghế cách xa ba mình. Quan hệ giữa anh và ông Hàn không được tốt lắm nói chính xác thì bắt đầu trở nên gay gắt khi ông Hàn bắt anh lấy cô. Lúc đó, anh và ba mình đã cãi nhau một trận

"Ba, con đã có người mình yêu"

"Ba biết người con yêu là ai, nhưng quá khứ của cô ta quá dơ bẩn, đã từng phục vụ trong quán bar. Cô ta không xứng với gia đình quyền quý như chúng ta"

"Ba, Tuyết Kì không phải người như vậy"

"Con còn chưa chịu hiểu? Nó đã bỏ con đi tìm thằng đàn ông khác vậy mà con vẫn ngu xuẩn như vậy, thật khiến ta thất vọng, hừ! Nếu con còn không chịu lấy Hạ Mộc thì đừng trách ta độc ác" Ông Hàn cáu gắt quát lớn

"Ba, ba định làm gì?"

"Ta biết rõ bây giờ con bé đó đang sống ở đâu, nếu con không nghe lời ta, ta không dám bảo đảm sẽ không có chuyện gì sảy ra"

Nghe đến đây anh cũng đã ngầm hiểu, không ngờ ba anh lại độc ác như vậy, không từ một thủ đoạn. Lấy người anh yêu ra uy hiếp anh. Nhưng anh cũng chỉ biết cắn răng chấp nhận mối hôn sự này. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với cô, anh lại không kiềm chế được sự dịu dàng, ôn nhu. Sở dĩ, anh có hành động như vậy là bởi vì, cô rất giống cô ta. Dần dần anh không còn ăn chơi lêu lổng mà thay vào đó là đến công ty tiếp quản công việc mà ba anh giao phó

Không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng, anh và ông Hàn đều im lặng, cũng chẳng nhìn mặt nhau. Thấy vậy, bà Hàn vỗ nhẹ vào mu bàn tay, bắt đầu trò chuyện với cô

"Mộc Mộc, Băng Phong có đối xử với con tốt không, nếu nó dám bạc đãi con cứ nói với mẹ, mẹ giúp con dạy dỗ nó"

Nghe vậy, cô thực sự rất muốn cười, không ngờ quan hệ giữa anh và mẹ anh cũng không tốt đẹp là bao

"Anh ấy đối xử với con rất tốt"

Cô thề lúc này cô thực sự muốn nói con trai mẹ là một tên cặn bã, hành con thừa sống thiếu chết trên giường, con không muốn lấy anh nữa. Hạ Mộc vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn Hàn Băng Phong một cái, lại thấy anh đang nhìn cô, cô chột dạ theo phản xạ nheo mắt lại, quay sang bà Hàn nở một nụ cười

"Vậy, hôm nay con muốn ăn món gì, để mẹ dặn thím Trần nấu?"

"Dạ, con muốn ăn bít tết"

Với sự niềm nở của bà Hàn, cô cũng vui vẻ đáp lại. Bà Hàn quay sang, dặn dò bác quản gia rồi quay lại, tiếp tục trò truyện với cô. Ông Hàn vẫn tiếp tục đọc báo. Còn anh vẫn ngồi yên ở đó

"Hôm qua mẹ ra ngoài có mua quà cho con, lát nữa về nhớ nhắc mẹ để mẹ lên lấy"

"Vâng, con cảm ơn mẹ"

........

"Mẹ rất muốn ngắm hoa tulip, nghe nói ở phía Đông thành phố mới mở một vườn hoa, khi nào rảnh con với mẹ đi chứ?"

"Vâng" Cô nhẹ nhàng đáp

.....

"Dạo này thời tiết chuyển xấu, con ra ngoài nhớ mặc áo ấm, cẩn thận kẻo lạnh"

"Dạ, con biết rồi, con cảm ơn mẹ"

.....

Cô và bà Hàn trò chuyện gần nửa ngày, bác quản gia mới từ bếp đi lên, kính cẩn nói

"Lão gia, phu nhân thức ăn đã chuẩn bị xong, mời mọi người dùng bữa"

Mọi người cùng nhau đi xuống, kéo ghế ngồi vào bàn, bắt đầu bữa ăn. Toàn những món đặc sắc, xanh, đỏ, tím vàng đầy đủ các loại màu khiến cô phân vân không biết nên gắp món nào trước, thấy thế bà Hàn mỉm cười, huých nhẹ tay Hàn Băng Phong

"Băng Phong, gắp đồ ăn cho Mộc Mộc đi con"

"Dạ vâng mẹ..."

Anh ngập ngừng, lấy đôi đũa gắp thức ăn cho cô, cô khẽ liếc trộm gương mặt ưu tú của anh. Cảm giác hạnh phúc dâng trào. Cô cũng lấy đũa, gắp cho anh một miếng shushi

"Cảm ơn em!" Hàn Băng Phong nhìn cô, đôi môi khẽ nhếch cười, anh ăn thức ăn mà cô gắp. Hạ Mộc không mấy bất ngờ, vì dạo gần đây, anh thay đổi rất nhiều. Cô có thể khẳng định một điều: anh không giống như lời đồn đại một chút nào. Bởi vì từ lúc cô gả vào Hàn gia, anh chưa từng có hành động nào quá đỗi với cô. Dĩ nhiên trừ khi anh ở trên giường

Ông bà Hàn vừa ăn vừa nhìn hai con, tỏ ý hài lòng. Sau khi ăn trưa xong, ra ngoài trò chuyện một lát, cô và anh cũng xin phép ra về, như lời nói, bà Hàn đưa cho cô một chiếc túi, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay của nhãn hiệu TAG Heuer. Cô nhìn món đồ xa xỉ trên tay không mấy bất ngờ, tiếp tục cảm ơn bà Hàn rồi ra xe, tiến vào chiếc BMW mà anh đã ngồi chờ sẵn. Anh chở cô về nhà, sau đó lại đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro