9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đầu thu trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng không còn oi ả. Thấm thoát đã một tuần trôi qua. Ngày ngày anh chỉ đi về giữa hai nơi nhà và công ty. Còn cô thì nằm ì ở nhà, đôi lúc nhàm chán sẽ ra ngoài đi dạo, đi mua sắm hoặc mua chút nguyên liệu để nấu ăn. Từ ngày gặp ba mẹ anh trở về, cô và anh không còn chung phòng nữa mà thay vào đó cô sẽ ở phòng cũ còn anh sang phòng bên cạnh. Tuy vậy hai người vẫn rất vui vẻ, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài ba câu, anh nói rất thích món ăn mà cô nấu, cô cũng mỉm cười "vậy tôi sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày", dần dần mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp

Hôm nay Hạ Mộc quyết định đi làm trở lại. Tuy là một tiểu thư của tập đoàn cao quý, nhưng cô vẫn có công việc mình yêu thích, điều này đến cả ba cô cũng không cấm nổi. Cô là một họa sĩ, hiện tại đang là nhà thiết kế cho một tập đoàn lớn. Đúng, cô yêu thích hội họa, với cô mà nói vẽ là một công việc vô cùng nghiêm túc và cô vô cùng thích nó. Cô muốn những bức tranh của cô sau này sẽ được cả thế giới biết đến

Cô bắt taxi đến công ty, tiến vào thang máy

"Hey, bảo bối, hôm nay cậu đi làm à"

Một cô gái trẻ khoác lấy vai cô, giọng điệu ngả ngớn. Đây là Diệp Diệp bạn thân cô, hai người quen biết nhau thời đại học, cô ấy là con gái của ông chủ tiệm đá quý lớn nhất thành phố

"Sao, tớ đi làm có vấn đề gì à?" Hạ Mộc nhướn mày hỏi lại

"À, không có gì, chỉ là một tuần nay không thấy cậu, có chút nhớ"

"Cậu sến sẩm quá đấy"

Hai người trò chuyện vui vẻ, tiến về phía phòng làm việc. Diệp Diệp ghé sát vào tai cô, thủ thỉ gì đó, cô không tự chủ được đỏ mặt lên, hét lớn

"Diệp Diệp cậu quá đáng quá rồi đấy nhé"

Hóa ra Diệp Diệp lấy bức tranh "hoàng hôn" của cô đi đấu giá, kết quả lại lọt vào tay của một công tử nhà giàu. Đúng là tức chết cô mà

Tiếng hét của cô vang khắp đại sảnh khiến mọi người ngước mắt lên nhìn, Diệp Diệp thấy vậy chắp tay lên xin lỗi

"Xin lỗi mọi người, thành thật xin lỗi...sorry...sorry"

Diệp Diệp quay ngoắt người sang phía Hạ Mộc

"Bảo bối, bình tĩnh nào"

Cô trừ mắt với cô ấy rồi cười trừ với mọi người xung quanh. Nhanh tay kéo Diệp Diệp vào phòng làm việc của cô, lớn tiếng tra khảo

"Cậu nói thật cho tớ biết, cậu đâu có thiếu tiền sao lại phải lấy bức tranh của tớ đi đấu giá?"

Diệp Diệp nghe cô nói vậy không chút lo lắng còn lớn tiếng thanh minh

"Tranh của họa sĩ Hạ đẹp như vậy, tớ mang đi đấu giá thì đã làm sao. Nhờ vậy mới thấy được tranh cậu vẽ rất có giá trị"

"Được Diệp tiểu thư đánh giá cao như vậy đúng là vinh dự của tôi"

Hạ Mộc giọng điệu mỉa mai, nhưng Diệp Diệp vẫn không có chút xấu hổ còn vỗ mạnh vào ngực tự hào

"Tớ nghĩ kĩ rồi, cậu nên vẽ nhiều một chút, sau này tớ sẽ giúp cậu mở cuộc triển lãm, đến lúc đó tranh của cậu sẽ như diều gặp gió, giá bán cũng phải lên đến mấy nghìn"

Hạ Mộc đứng đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cũng đã không còn tức giận, nhanh chóng kéo con người đang luyên thuyên này ra khỏi phòng làm việc. Bị kéo đi bất ngờ, Diệp Diệp tức giận đứng trước cửa kêu ai oán
______________________________

Tập đoàn Hàn thị

Trong phòng họp rộng lớn, Hàn Băng Phong đang chăm chỉ xem phương án đề xuất của tổ kế hoạch

"Hợp đồng hợp tác với Âu thị tiến hành đến đâu rồi?"

"Thưa giám đốc, tôi đã liên hệ về phía Âu tổng rồi ạ và họ đã đồng ý"

"Còn hợp đồng với Trần Thị thì sao?"

"Dạ, thư kí của Trần tổng nói sẽ sắp xếp gặp mặt vào 3h chiều mai"

"Được rồi, cứ tiến hành vậy đi, tan họp"

Hàn Băng Phong đứng dậy, đi ra khỏi phòng họp. Bây giờ cũng đã hơn 6h tối. Hôm nay anh rất mệt mỏi, giao toàn bộ công việc lại cho trợ lí rồi xuống tầng hầm lấy xe lái xe về nhà. Về đến nhà, Hạ Mộc vừa từ bếp đi ra nở nụ cười âu yếm. Anh có cảm giác như: cô vợ nhỏ đang chờ chồng về ăn cơm. Anh nhanh chóng lên lầu thay quần áo, rồi bước xuống nhà

"Nghe nói, hôm nay cô đi làm"

Anh gắp một miếng thịt bỏ vào bát cô, bắt đầu trò chuyện

"Đúng vậy, tôi đã nghỉ 7 ngày, công việc giờ đây đã chất thành núi rồi"

Cô nhàm chán cảm thán

"Nếu thấy mệt mỏi quá thì nghỉ, ở nhà tôi nuôi cô"

Phụttttttt, miếng cá viên chiên bay từ trong miệng cô ra. Cái tên này thật biết cách khiến người khác bất ngờ

"Không cần đâu, ở nhà quá nhàm chán"

Cô xua xua hai tay, một mực từ chối. Hành động này để lọt vào mắt hắn, rất đáng yêu, rất giống cô ấy. Nhưng bản thân anh luôn tự nhủ: cô không phải Tuyết Kì

Hai người ăn xong, để chị Lý dọn dẹp rồi ai về phòng nấy. Anh và cô cách nhau một bức tường, mỗi người mỗi công việc, mỗi người mang theo một suy nghĩ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro