Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước nhẹ trên con đường trải đầy lá thu, Lưu Tố Nhiên ngâm nga vài bài hát quen thuộc về mùa thu thân thương. Không khí Hà Nội mùa này thực dễ chịu.

Hôm nay lại là một ngày nghỉ nữa của cô. Sau khi mua vài đồ đạc, Tố Nhiên mau chóng trở về tổ ấm của mình.  Cuộc sống thực ra chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy thôi đã quá đủ rồi.

"Vương Tâm, con thích cái này không?" Cửa nhà chưa kịp mở, đập vào tai Tố Nhiên đã là giọng nói của bà mẹ chồng khiến cô có chút sôi máu. Một ngày không chọc tức cô, chắc bà ta khó chịu lắm đây!

"Con về rồi." Lấy tự tin. Tố Nhiên mở cánh cửa lớn ra mà thong thả tiến vào nhà.

"Đã về rồi sao?" Giọng của mẹ chồng cô lại có phần chua ngoa hướng về phía Tố Nhiên.

"Vâng."

Cất đồ đạc, cô nhẹ bước vào phòng khách, mẹ chồng cùng cô ả Vương Tâm vẫn ngồi so đo vài thước lụa tơ, thứ mà cô tặng bà mấy hôm trước. Đáng chết là lụa hảo hạng đắt tiền của cô lại bị đem ra so sánh với mấy thước lụa rẻ tiền của ả Vương Tâm kia.

"Thư ký Vương, việc gì quan trọng đến nỗi khiến cô tới nhà giám đốc của mình thế này ?" Tố Nhiên không ngần ngại ngồi xuống sôpha nhàn hạ nhìn cô gái trước mắt. Nói gì thì nói thì cô ta cũng là một mỹ nữ đi. Cũng bởi vậy mà cô không yên tâm khi để chồng cạnh một hồ ly tinh như thế này.

"Vương Tâm là khách của tôi!"-Chưa để ả họ Vương lên tiếng, bà mẹ chồng nhiều chuyện của cô đã tiếp lời.

"Đây là nhà của bọn con"-Tố Nhiên cũng thản nhiên mà đáp lại bà mẹ chồng này. Phải, ngôi nhà này đăng ký dưới tên hai vợ chồng cô, vì vậy bà mẹ chồng về mặt pháp lý không có quyền ở đây.

Thực ra cũng không thể nói Tố Nhiên là đứa bất hiếu. Chỉ đơn giản là tức nước thì ắt vỡ bờ mà thôi. Cứ hai ba ngày là bà ta lại đem cô ả này về nhà thâm tình nói chuyện, chẳng coi kẻ làm dâu như cô ra gì.

Cô không nói chuyện với bà ta?

Không! Chỉ là bà ta chưa từng cho cô cơ hội tiếp chuyện. Nhiều lúc mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu còn khiến cô đau đầu hơn cả việc giải quyết mấy dự án mới của công ty.

"Cô!!! Lưu Tố Nhiên. Cô được lắm!!! Đó, Tâm nhi xem xem, có loại con dâu này có khổ nhục không?? Năm ấy không biết ăn bùa mê thuốc lú gì của cô ta mà Mạc Đông nhà ta lại đâm đầu vào lấy ả bằng được cơ chứ?? Cái loại chết bằm!! Đến con cũng chẳng chửa được!! Cái loại không biết đẻ!!" Bà mẹ chồng càng ngày càng nói những lời chua ngoa nhất có thể khiến Tố Nhiên không thể không tức giận.

Phải! Lấy nhau được hai năm nhưng cô chưa có thai một lần. Thế nhưng đâu phải do cô? Đi khám bác sĩ vẫn luôn nói cô bình thường, điều kiện hoàn toàn tốt để mang thai.

"Không mang thai được là do cả bố lẫn mẹ, vì thế mẹ hãy suy nghĩ một chút đi ạ. Còn nữa, con mệt rồi, con xin phép. Còn thư ký Vương, tôi không ngại bố thí thêm vài bát cơm vì thế cô cứ ở lại mà dùng bữa." Nói đoạn, Tố Nhiên nhanh chóng lên phòng để tránh cục diện trước mắt.

Là một người phụ nữ có chồng, có ai là không muốn trở thành mẹ cơ chứ?

Cô có thể chịu mọi lời nói của mẹ chồng nhưng hễ nhắc tới vấn đề sinh nở là cô lại không thể chịu nổi. Tại sao cứ phải châm chọc vào nỗi đau của người khác như vậy??

Căn phòng khép kín, Tố Nhiên ôm người ngồi im dựa lưng vào chiếc cửa lớn. Phải chăng, cô mang thai có phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn? Tất cả cũng chỉ là bởi chuyện con cái...

Cô cười chua chát, có con, quan trọng tới vậy sao?

Rốt cuộc cô đã tạo nghiệp chướng gì mà đến một đứa trẻ ông trời cũng không chịu ban cho?

Người phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy đi chăng nữa vẫn luôn có những phút yếu lòng...

Khi nhắc tới chuyện con cái, chính là giây phút đau khổ nhất của Tố Nhiên.

Sức ép của gia đình nhà chồng.

Sức ép của chính mẹ ruột.

Không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể chịu nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro