Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói mất cái này ắt được cái kia.

Lưu Tố Nhiên cô mất lòng mẹ chồng tất được lòng chồng.

Và có lẽ cũng bởi vậy mà cuộc hôn nhân của cô mới tiếp diễn cho tới ngày hôm nay...

"Tố Nhiên, hôm nay Vương Tâm tới nhà mình sao?" Mạc Đông vừa lau mái tóc ướt vừa hướng vợ mình mà hỏi. Cả ngày ở công ty, vừa về đến nhà khí lạnh đã khiến anh rùng mình. Lại có chiến tranh sao?

"Anh bảo mẹ có ý chút đi. Em mới là con dâu nhà họ Chu đấy." Tố Nhiên uể oải nhìn chồng, đâu phải lần một lần hai? Rõ ràng là mẹ chồng cố tình lôi ả hồ ly tinh kia về nhà chọc tức cô mà. Bản thân cô vốn xuất thân gia đình giàu có, tính cách có đôi chút tiểu thư cũng là điều không tránh nổi. Nhưng Tố Nhiên cô vốn hiểu cái đạo làm dâu, từ ngày về nhà họ Chu cô chưa bao giờ làm sai điều gì. Nào gặt giũ, nào bếp núc, cùng đủ thứ linh tinh tiểu thư như cô cũng đã động vào. Mà chính cô cũng phải bận bịu chuyện công ty chứ không thuộc loại lấy chồng xong ngoan ngoãn ngồi nhà thành mèo nhỏ. Thời gian gần đây, mẫu hậu cô vì thương con lại đành đưa người làm sang đỡ việc nhà. Có lẽ cơ bản ngay từ đầu bà đã muốn Vương Tâm kia làm con dâu rồi, vì thế mà trong mắt bà, cô là kẻ không xứng đáng.

"Để anh nói với mẹ." Vứt chiếc khăn tắm sang một bên, Mạc Đông chui vào giường đến bên Tố Nhiên nằm.

"Đừng ngủ, chuyện ở công ty thế nào rồi?" Cô lay lay chồng đang nhắm tịt mắt nằm bên cạnh. Dạo gần đây, công ty gặp khá nhiều rắc rối mà mẹ cô lại không muốn cô đi làm, cơ bản là bà muốn có cháu lắm rồi. Nhưng nghĩ lại cũng nhức đầu thật. Con là của trời cho, trời chưa cho cô biết làm gì? Từ khi nào mẹ lại vô lý đến thế?

"Vẫn như thế, anh mệt lắm." Mạc Đông mệt mỏi trả lời. Mắt anh díu lại đưa tay xoa đầu cô ý bảo đừng lo lắng.

Cô nhíu mày nửa ngồi trên giường rồi đột nhiên bật ra một ý:

"Phía Ngôn tổng thế nào? Haizz!! Em phải tới công ty thôi!" Tình công ty dạo gần đây rối ren vô cùng, Tố Nhiên sao có thể ngồi nhà mà hưởng thụ thế này cơ chứ? Lưu Nhiên là tâm huyết cả tuổi trẻ của mẹ cô, sao cô có thể trơ mắt nhìn nó bị hủy hoại trong tay kẻ khác được?

Nào ngờ chồng cô lập tức bác bỏ:

"Mẹ sẽ không vui đâu, em cứ ở nhà đi." Mạc Đông nhắm tịt mắt ôm cô đang ngồi nằm xuống mà rằng: "Ngủ thôi".

"Ở nhà thì nặn ra một đứa trẻ được chắc?" Tố Nhiên có chút khó chịu vẫy ra khỏi vòng tay lớn của anh. Từ khi nào mà anh lại nghĩ cô nhu nhược đến thế? Cô dẫu gì cũng đã từng tung hoành thương trường một thời gian không ngắn, vốn dĩ đã không phải cô gái đơn thuần rồi. Cô chịu đựng ở nhà đến ngày hôm nay, một phần vì mẹ, một phần vì Mạc Đông. Vợ chồng theo cô yếu tố quan trọng nhất là tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau. Thế nhưng hành động cho qua dạo này của anh đang dần thách thức chính sự kiên nhẫn của cô. Cô ở nhà ngoan ngoãn, không có nghĩa là không nhìn ra điều gì. Chồng cô đang có dấu hiệu xem nhẹ người vợ này rồi! Đó là điều duy nhất anh ta không được phép trong cuộc hôn nhân với cô.

"Anh mệt rồi." Để mặc sự chống cự của cô, Mạc Đông ôm vợ nằm ngủ.

Không gian trong phòng rơi vào tĩnh mịch...

Thời gian gần đây, Mạc Đông về luôn trong trạng thái mệt mỏi nên cô cũng không thể nói gì hơn. Cứ như thế này cô sẽ hoá thành sủng vật của ngôi nhà này mất. Bằng tốt nghiệp đại học cùng công sức xây dựng hình tượng của cô ở công ty chắc cũng mang đi úp mì với trôi sông đi là vừa. Càng nghĩ mà Tố Nhiên càng khó chịu hơn. Rốt cuộc cô có nhất thiết phải duy trì cái cuộc sống ngu ngốc này nữa hay không?

Tố Nhiên cô vốn không phải một kẻ vô dụng tới vậy! Để ý Mạc Đông đã say ngủ, cô thoát khỏi vòng tay của chồng, tìm điện thoại liên lạc với vài người trong công ty. Tất nhiên, cô ắt tìm chỗ kín một chút gọi điện. Cảm giác lén lút, thực làm người ta khó chịu.

Turutu~

"Hiểu Minh, chuyện công ty thế nào?" Người mà Tố Nhiên cô tin tưởng nhất chỉ có thể là cô bạn từ thuở lọt lòng này thôi. Hiểu Minh cũng là giám đốc phòng tài chính nên ắt phải biết nhiều chuyện.

"Đang loạn hết kia kìa! Không hiểu sao một lô đá quý lại đi đâu mất rồi! Loạn hết! Loạn!!!" Hiểu Minh nói như hét vào ống nghe. Nhưng thông qua đó cũng thấy có sự mệt mỏi.

Tố Nhiên nghe vậy mặt tối sầm lại.

"Mất đá quý?? Sao không thấy Mạc Đông nói??" Chuyện hệ trọng như vậy, bản thân cô là cổ đông lớn nhất mà lại không hay không biết. Hơn thế Hiểu Minh nói "lại" ắt không phải lần đầu. Rốt cuộc chồng cô đang giấu cô việc gì đây?

"Có thể là Chu tổng không muốn cậu phiền lòng."

Đúng hay không?

Chỉ có chính Mạc Đông mới biết.

Cô khó chịu đáp lại: "Không thể! Mình sẽ phải tới công ty thôi! Con cái dẹp đi, chuyện công quan trọng hơn!"

Đúng thế! Tâm huyết một đời của mẹ, sao cô có thể trơ mắt nhìn nó trở thành bong bóng. Lần này, dù mẹ có đuổi đi, cô ắt vẫn phải tới bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro