Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em định tới công ty sao?" Thấy Tố Nhiên thay quần áo chỉnh tề đang chuẩn bị ra khỏi nhà từ sớm, Mạc Đông có chút bất ngờ.

"Vâng, em sẽ đi sớm. Bữa sáng dì Thu đã làm rồi, anh nhớ ăn rồi đi nhé." Đi đôi cao gót mà cô thích, Tố Nhiên không quên nhắc nhở chồng trước khi ra khỏi nhà.

"Em đã nói với mẹ chưa?" Mạc Đông có chút bối rối hỏi với theo cô.

"Không cần." Tố Nhiên tươi cười nói với chồng. Công ty này mang tên "Lưu Nhiên" vốn ngay từ đầu khẳng định chủ quyền của cô với nó. Ba mất từ khi Tố Nhiên còn nhỏ, mẹ cô từ đôi bàn tay trắng mà dựng lên một công ty lớn nhất nhì xứ này, bà đã từng nói với cô :"Ta không cần con trai, chỉ cần con là đủ!". Kể từ ngày đó, cô nỗ lực hết mình, thi vào một ngôi trường tốt, lấy một tấm bằng tốt để có thể giúp mẹ trong công việc. Bà vốn là một người mạnh mẽ và lạnh lùng, thậm chí ngay cả với cô cũng như vậy.

Thế nhưng, biết sao được?

Ai bảo bà là người thân duy nhất của cô làm gì?

Công ty Lưu Nhiên rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt. Tố Nhiên khẽ nhíu mày đảo mắt một vòng quang cảnh bên ngoài. Vẫn là một cái vẻ tráng lệ và xa hoa ấy, đến nhân viên ra ra vào vào cũng phải ăn mặc theo một chuẩn mực nhất định. Quả thực, để bước chân vào đây vốn không phải là một điều dễ dàng, nhớ những ngày đầu, Tố Nhiên cũng phải chật vật lắm từ kẻ chạy đồ rồi mới ngoi lên chức giám đốc như hiện nay.

Đúng, Lưu Nhiên của cô bề ngoài khiến người ta thật thèm khát, thế nhưng một khi đã bước vào chắc chắn bọn họ sẽ phải hối hận vì những ảo tưởng của mình.

Tố Nhiên khẽ nhếch môi một cái, chỉnh lại túi xách rồi mạnh mẽ bước vào.

Đến giờ hành động rồi!

"Lưu tổng, cô trở lại rồi."

"Chào Lưu tổng."

"Lưu tổng."

Xen lẫn tiếng chào hỏi của nhân viên là tiếng giày lộp cộp của Tố Nhiên, cô khẽ gật đầu với bọn họ rồi bước vào thang máy. Đằng sau không khỏi nghe thấy vài tiếng trầm trồ khen ngợi.

"Lưu tổng thật đỉnh quá đi! Tôi cũng phải quyến luyến này!"

"Tôi muốn body của cô ấy!!!"

"Thật không thể tin được! Cô ấy làm thế nào để giữ dáng như vậy?"

Tố Nhiên khẽ nhếch môi trước mấy lời khen ngợi ấy

Ai thấy cô cũng cúi đầu chào hỏi thái độ một mực tôn kính. Cũng phải! Tố Nhiên cô ngay từ những ngày đầu bước vào công ty đã mất không ít tâm tư để khiến cho hàng trăm người dưới quyền phải tôn trọng. Có lẽ, giờ là lúc hưởng thụ một chút thành quả đầu tư của bản thân chăng?

Gật đầu với nhân viên, Tố Nhiên thư thái bước vào thang máy. Trở lại rồi! Thực sự cô không nghĩ một tháng không tới Lưu Nhiên lại có thể khiến bản thân trở nên đa sầu đa cảm thế này.

"Tố Nhiên, cháu quay lại rồi sao?" Một vị trung tuổi, tóc điểm vài sợi trắng hướng cô hỏi.

"Phải trở lại chứ ạ." Tố Nhiên mỉm cười tiêu chuẩn nhìn lại vị này.

"Trở lại là tốt."

"Bác cũng thấy vậy, đúng không?" Giữ nguyên nụ cười, Tố Nhiên nhìn vị trước mắt có chút thách thức. Ngôn Tống Minh, lão già này chắc chắn có liên quan tới lục đục gần đây. Theo những gì cô biết về lão, cô có thể khẳng định điều đó. Lão vốn là anh em họ với cha cô, từ ngày mẹ lập công ty, lão cũng tham gia đầu tư, quả thực xét theo phương diện này thì lão đúng là có ơn với Lưu Nhiên. Thế nhưng, xét về phương diện xã hội, anh họ muốn động chạm tới em dâu liệu có phải là tốt đẹp không đây? Hơn nữa, sau nhiều lần mẹ cô từ chối, lão còn ôm ý định "không ăn được thì đạp đổ" nữa là. Cũng bởi cô vẫn còn tồn tại trên thế gian này nên Ngôn Tống Minh hắn chưa có cơ hội mà thôi!

"Đúng chứ." Lão gật gù cười gian xảo. Quả thực nụ cười của những con cáo già hoàn toàn có thể làm bạn nổi gai ốc bất cứ lúc nào.

"Cháu xin phép." Tố Nhiên cất lời sau khi cầu thang máy điểm số tầng phòng thiết kế.

Hít chung bầu không khí với lão, quả thực làm cô muốn ngạt thở.

"Lưu tổng về rồi." Cô có thể nghe rõ tiếng hét lớn của Lâm Nhạn cách một tấm kính. Cô còn nhớ cái ngày phỏng vấn xin việc, cô bé này còn thuộc dạng nhút nhát thốt không lên lời, vậy mà chỉ ở đây gần một năm đã thay đổi nhiều như vậy khiến Tố Nhiên có chút nghi ngờ :"Đừng nói đây vốn là bản chất bên trong của cô bé này nha."

"Lưu tổng, tụi em thực sự nhớ chị mà." Vừa bước vào phòng, Tố Nhiên được săn đón không khác gì superstar. Ai kêu cô ăn ở tốt chi.

"Lưu tổng, cuối cùng chị cũng trở lại."

"Lưu tổng, một tháng không gặp chị rồi đó. Có phải Chu tổng mạnh mẽ quá rồi không?" Lâm Nhạn trêu chọc cô.

Cả phòng thiết kế trở nên náo nhiệt hẳn vì sự có mặt của Tố Nhiên cô.

"Được rồi, được rồi. Vào việc thôi, nói nhiều nữa tôi sẽ trừ lương các cô." Cuối cùng cô cũng phải lên tiếng đe dọa mấy kẻ này. Quả thực nếu còn nhân nhượng cho các nàng thì phòng thiết kế của cô sẽ thành cái chợ mất.

"Chị lại bá đạo rồi! Thôi làm việc đi mọi người, lát Lưu tổng đãi." Lâm Nhạn lên tiếng. Phải chăng một tháng không gặp, cô bé này đã có tiếng nói tới vậy?

"Thật sao ạ?" Các nàng hướng Tố Nhiên con mắt đồng loạt long lanh nhìn. Bề ngoài thực giống tiểu bạch thỏ mà bên trong thì chính xác là sói xám mà!

"Được rồi, mau làm việc." Lấy lại gương mặt lạnh lùng, Tố Nhiên lên tiếng phân phó.

"Đã rõ."

Các nàng tản ra về chỗ của mình trả lại sự im lặng cho phòng thiết kế.

Phòng tổng giám đốc vẫn vậy. Vẫn là một không gian thoáng mát, một không gian dành riêng cho Lưu Tố Nhiên cô.

Mân mê chiếc bảng hiệu, Tố Nhiên mơ hồ nhớ về những ngày đầu tiên tới phòng thiết kế, khi mà cô vẫn là một con nhóc thiếu kinh nghiệm, một chân sai vặt cho cả phòng. Hiện tại, ngồi trên vị trí này, nắm giữ số cổ phiếu lớn nhất nhì Lưu Nhiên, có bao người muốn nịnh hót cô. Thật thật giả giả, không phải ai ai cũng có thể phân biệt. Thế nhưng Tố Nhiên lại vô cùng tin tưởng những người đã cùng cô vực dậy phòng thiết kế này, những người được chính tay cô tuyển vào cùng dạy dỗ.

Cô tin bọn họ!

Có một câu nói thế này :"Nếu bạn không tin tưởng người khác thì bạn không thể xứng đáng có được niềm tin nơi họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro