Chap 0:Bung nở và tàn lụi(prologue)(hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Này Rimuru dậy đi}

Tôi thức đậy với một giọng quen thuộc được đưa vào đầu qua thần giao cách cảm của Ciel.

-Chào buổi sáng Ciel.

-Chào buổi sáng!

Vẫn là dáng hình nhỏ con với mái tóc xanh dài tới lưng y như tôi, cô ấy đứng đó với một chiếc tạp về trắng che đi bộ thường phục thoải mái của mình.

-Bữa sáng sẵn sàng rồi đó!

-ừ anh xuống ngay.

sau khoảng 2000 năm sau trận chiến với Yuuki, Tôi và Ciel đang sống trên 1 căn nhà xa khỏi ma quốc giờ đã đổi tên thành Diablo, tôi biết là tên nó nghe giống với vương quốc của 1 ma vương độc ác trong mấy cái game RPG nhưng tin tôi đi Diablo là người phù hợp nhất cho viếc đó.

-Cảm ơn vì bữa ăn nhé Ciel.

Ciel nhìn vào tôi một cách dịu dàng mà không trả lời, không biết từ khi nào tôi và Ciel không còn dùng kính ngữ(sama) nữa, mà trở lại với vụ ma quốc. chỉ khoảng 200 năm sau trận chiến ấy, ma quốc vừa có những kẻ mạnh nhất vừa có những vũ khí tối tân nhất thế giới. Chúng tôi không xâm lược hay gì hết, rồi cứ lâu lâu các quốc gia kìa vẫn cứ lăm le vương quốc của tôi.

Tôi và Ciel đi ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ bơ vơ giữa một đồng cỏ rộng lớn rồi mở một cái cổng để đi tới văn phòng của Diablo.

Tôi và Ciel khoảng vài năm một lần tới đây để kiểm tra chuyện vương quốc. Mà tại sao tôi không còn là vua nơi đây nữa á? Là vì tôi cảm thấy tôi không ccaanf phải ở đây nữa. mấy vương quốc con người thì chả cần quan tâm còn các ma vương thì đã kí một hiệp ước hòa bình.

-Rimuru-sama

Diablo quỳ xuống bằng một chân, một tay thì đưa lên ngực  mặt nhì xuống đấy mà chào tôi. Ban đầu thì cứ khoảng vài tuần là tôi đến một lần nhưng qua thời gian, khoảng cách hai lần đến thăm vương quốc tôi tạo ra ngày càng xa nhau.

-Thật là một vinh hạnh của thần khi được gặp người.

dù là đã cả nghìn năm nhưng Diablo vẫn có vài cái tật không đổi. Mà dù sao thì...

(Góc nhìn của Ciel (owo))

-{{{|||AHHhhhh!!.....|||}}}   

{...}

Ngài Rimuru hét lên bằng tất cả những gì ngài ấy có, từ thanh quản được tăng cường bằng ma lực của mình tới thần giao cách cảm.Tôi thì chỉ im lặng, Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, thứ cuối cùng mà tôi nhớ là sau khi đánh bại cá thể Yuuki, tôi và ngài ấy bỗng xuất hiện ở đây.

(trở về với Ri pov owo)

Tại sao mọi chyện lại thành ra thế này?

sau khi tới chỗ của Diablo, bỗng tôi va Ciel cảm nhận được một vậy thể rất lạ nằm giữa lòng thành phố. Diablo nói rằng mình chẳng cảm nhận được gì nhưng tôi chắc chắn nếu cả tôi và Ciel đều cảm thấy nó thì có nghĩa nó không phải do tôi tưởng tượng ra.

Ba bọn tôi được Ciel dịch chuển thẳng tới vậy thể lạ. ở phía trong một tòa nhà cao tầng như biết bao nhiêu tòa nhà cao tầng khác ở ma quốc, nơi phải nói là mọi thứ được giải quyết một cách gọn gàng và nhanh chóng bởi khoa học và ma thuật. ba chúng tôi nhảu thẳng vào của sổ sau khi Diablo cảm nhận được cái vật thể mang sức mạnh kì lạ ấy bên trong.

-Ồ tới rồi à,có vẻ 1 năm chờ đợi của ta ở đây đã không uổn công nhỉ... haha... HAHAhahahaaa

Cô ta cười một cách điên loạn khi chạm vào cỗ máy kế bên mình khi tôi thậm chí không kịp hỏi một lời.

-Cái!

{ah..}

Diablo nhìn bàn tay mình mà hoang mang, rất hiếm khi cái tên hắc sắc này làm vẻ mặt buồn cười như thế, nhưng xem ra tôi cũng không khác gì cậu ta... Kĩ năng của tôi giống nhuwbij khóa lại vậy tôi còn chẳng thể kích hoạt được gia tốc tư duy.

-suy nghĩ gì thế? không nói chuyện được cơ à? Chán thế! Mà cái máy này cần tới năng lượng của vài triệu linh hồn để phong ấn sức mạnh của các ngươi trong 5 phút thôi đó, tên kia thì yếu nên chả nói được nhưng ngươi thì chắc là được mà nhỉ? hay ngươi cũng nói chuyện bằng Skill...

Cô ta giải thích bằng một giọng tinh nghịch khi mở một chiếc hộp nhỏ ra ngay khi chiếc hộp mở ra... tôi nhăn mặt thì thầm 

-Ngươi đã tàn sát bao nhiêu vũ trụ để thu thập đống linh hồn này vậy...

...

Ciel dường nhận ra gì đó...

Từ nhiều năm trước Ciel sensei đã dạy tôi lý thuyết về ma thuật cách chỉnh sửa skill rồi tới từng mẹo nhỏ nhất để xử lý một ma thuật. Nhưng lúc ấy, đống đó là vô dụng. tôi chẳng thể làm gì... kìm hãm chính kĩ năng của tôi mà cũng không được. Tôi đã có thể cứu tất cả... vậy mà... 

{Đây là... Tận cùng thời gian?}

Ừ, đúng vậy. là tận cùng thời gian chính tôi tạo ra...

...

 Cô gái với hành động từ đầu đến giờ như nhân vật phản diện ấy đi lại gần tôi.

-có phong ấn hết kĩ năng rồi sài đống linh hồn này để giết ngươi cũng chả được. Rimuru Tempest... Ta đã có thể trở thành một trong nhữ kẻ mạnh nhất vũ trụ... à không... đa vũ trụ này. rồi từ đâu không biết ngươi tự nhiên  xuất hiện khoảng 5000 năm trước... à không đối với ngươi thì là 400 năm nhỉ...hehe...

Cô ta vẫn tiếp tục giải thích khi tôi và Ciel đang cố phá cái kết giới phong ấn. Thì sau cả nghìn năm sao cứ để Ciel gánh hết được chứ, tôi cũng phải học cách tự lực mà gánh sinh.

-Ngươi phong ấn giới hạn sức mạnh của ta! TẠI SAO. Lúc đó ta chỉ tính phá hủy vũ trụ đó cho vui thôi mà... heheHAHAHAA...mấy nghìn năm nay zui lắm lun á. Sau khi tạo ra cái kết giới chống bị phát hiện siu siu tuyệt zời của ta ta đi thu thập linh hồn để trả thù đó ...hehe thấy ta giỏi chưa haha...

Tôi nhớ cô ta rồi, là mụ thần điên đó

-Kế hoạch của ta rất hoàn hảo luôn dù chỉ với nhiêu đó sức mạnh phá hủy mấy hành tinh hay bay sang thế giới khác hơi khó...

Cô ta có nói là sẽ trả thù mình phải không? nếu không thể giết mình thì cô ta làm được gì... LẼ NÀO?

-Làm mặt gì đâu xấu hoắc zậy? Bộ đoán ra rùi hả-hehe!À mà chắc ngươi chưa đoán ra ta bắt ngươi tự tay mình phá hủy nó đâu-hahahe.

Cô ta vừa nói vừa đi sát gần tôi... Cô ta định làm gì?

-Với tất cả linh hồn này hah- à xin lỗi Ta ban tên cho ngươi Bạo thực vương Bellzebub. [lệnh](giải phong ấn kĩ năng){BELLZEBUB} với tư cách là kẻ đặt tên ta ra lệnh cho ngươi ờ.. hmm Dread đi hãy nuốt chửng [Tất cả]

sau lờ nói của cô ta tôi cảm giác có thể dùng được Bell- à không Dread chẳng thể kiểm soát nó

-Haha đúng nư kế hoạch HAHAAHAA.

...

-Lúc đó Dread được kích hoạt, nó cắn nuốt mọi thứ xung quanh, hấp thụ tồn tại song song mà Ciel lúc ấy đang dùng rồi tới Diablo.

tôi giải thích cho Ciel hiện tại mọi chuyện.

mọi thứ đều đúng như kế hoạch của cô ta trừ một chyện. Khi Bellzebub chưa tiến hóa nó đã không phải là Bellzebub của lúc trước nữa.

Cô ta biết nó ăn sự tồn tại chứ không phải vậy chất nhưng cô ta không ngờ trước khi trở thành Dread nó, bellzebub đã được cải tiến bởi Ciel. 

nó không ăn[tất cả] trong không gian ấy mà nó lan ra ăn luôn [Thế giới cốt lõi] ăn hết vũ trụ này rồi sang vũ trụ khác ăn [tất cả] những thứ nó thấy Ciel lúc ấy đã trở lại nhưng hai bọn tôi là không đủ để ngăn nó. 

Khi không còn vũ trụ nào nữa, Nó tìm tới Hệ thống mà Veldanava tạo ra, nó ăn luôn hệ thống mà không hề gặp khó khăn trước sự chống cự của [giọng nói thế giới] rồi cuối cùng nó tìm đến chủ nhân nó... 

Dread không hề mất tên sau khi kẻ đặt tên của nó bị tiêu diệt. đến tôi cũng không hiểu tại sao.

 tôi tưởng mọi thứ đã kết thúc khi nó tìm đến tôi nhưng không. Dread bắt đầu ăn những kĩ năng khác, khi nó vào cơ thể mình tôi cảm nhận được ràng nó đã trở thành 1 manas nhưng bản nhã của nó thì lại như 1 con thú hoang.

...

|||-Ciel!!|||

lúc ấy Ciel đã sử đụng chính mình như một vật hy sinh vì cô ấy biết nều hy sinh 1 manas thì có thể chặn 1 manas khác, Manas Droad quá bất ổn, không thể nào dừng nó bởi nó đã biến sự tồn tại của toàn bộ đa vũ trụ thành năng lượng của mình.

Không biết khi không còn gì nữa nó có ăn luôn cả tôi hay không hay là nó sẽ yên vị như 1 kĩ năng bình thường. điều đó kiến Ciel đưa ra quyết định đó.

nó thậm chí đã ăn Bellzebub, thứ đã sinh ra nó... Mà nói về vụ đó nó chả khác gì Ciel...

Ciel!?

đúng rồi, đúng rồi... 

Ciel cô ấy không bao giờ tự đưa mình đên đường cùng như vậy cả.

 chúng tôi đã sống chung bao nhiêu năm cơ chứ... 

tưởng tôi không biết sao... 

Tôi biết em sẽ trở lại mà... 

phải không Ciel?

Phải không...

Ciel...?

Ciel?

Ci...

C...

...

...

-{{{|||AHHhhhh!!.....|||}}}

Tôi hét lên bằng tất cả những gì tôi có. từ thanh quản được tăng cường bằng ma lực của mình tới thần giao cách cảm. 

Tôi tạo ra một quả cầu à phải gọi nó là hành tinh bằng thổ ma pháp, dùng nó như bao cát tôi xả tất cả cơn giận.

tôi liên tục ttna công vào quả cầu 

khi truyền ma lực đi khắp cơ thể để cường hóa bản thân bổng ở giữa hành tinh mà bề mặt có vết nứt khắp nơi xung quanh chẳng thể nhìn thấy được ngôi sao nào bông có một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

{Ngài đang làm gì thế?}

-Ciel!!

{vâng?}

tôi vui đên phát khóc liền tạo ra 1 tồn tại song song và đưa Ciel vào đó

{!}

Ciel có vẻ bất ngờ khi tôi làm vậy

-Sao em trông Ngác nhiên thế?

-Ngài biết làm thế này từ khi nào vậy?

-Chẳng phải em dạy anh ư?

-Em chỉ mới nhớ đang giúp Rimuru sama ổn định quốc gia sau chận chiến với Yuuki thôi.

-Vậy tại sa....

Tôi phát hiện ra ở những sợi tóc của tôi, sợi nào sợi nấy cũng có những kí tự ma thuật chật ních, có vẻ nó là nơi Ciel chứa chính mình và ký ức... Ciel hình như cũng đã phát hiện ra vì em ấy đang bắt đầu hút hết mấy kí tự ma thuật đó.

-Em lén lúc quá đấy Ciel.

-đó là do em làm sao ehe (:3).

tôi tơi và ôm Ciel chặt vào lòng. 

rồi tôi kể cho em ấy về chuyện tôi nuotts hết vũ trụ vì lúc ấy Ciel chưa lấy lại toàn bộ kí ức của mình.

lời bác tác giả đây:

sau đó khoảng 3 phút rimuru trầm cảm vì mấy việc mình đã làm vì mấy người mình giết. 

sau đó 20 năm rimuru hết trầm cảm

sau đó 21 năm rimuru tạo ra vũ trụ đầu tiên

sau đó 50 năm ri và Ciel tạo ra hệ thống đầu tiên

sau đó 90 năm Ri tạo ra số vũ trụ bằng với số vũ trụ bị nuốt bằng đống mana đã nuốt và phương pháp Copy>Paste zũ trụ.

sau đó 91 năm Ri bắt đầu quá trình ngủ đông do Ciel đề xuất để ổn định đống mana mà không ai tưởng tượng nổi của mình.

từ năm 91 tới năm 21.032.006.#67.*63^# #$^ !##% Ciel vừa điều chỉnh dòng mana trong Rimuru Vừa Tạo ra thêm nhiều loại hệ thống cho các thế giới.

năm 21.032.006.#67.*63^# #$^ !##& Rimuru Tỉnh dậy và bắt đầu khám phá thế giới do Ciel tạo ra.

À mà vì sao Ri không quay ngược thời gian á?

Vì ăn đi sự tồn tại có nghĩa là ăn cái thứ đó ở mọi thời điêm giống như thứ đó chưa bao h tồn tại vậy, sẽ không ai ngoài (những) người ăn biết về nó. 

Vd: bạn ăn mất sự tồn tại của 1 cái ly nước, bạn quay ngược thời gian, cái ly đó vẫn không quay lại trừ khi bạn trả lại sự tồn tại cho cái ly, điều mà ri không làm được vì Droad đã chuyển hết sự tồn tại đó thành năng lượng.

Vì sao ri không hồi sinh cho dàn NV chính á?

Vì Ri không có ký ức hoàn hảo của ai khác ngoài Veldora mà cho dù có nữa thì đã bị con chó Dread ăn rồi.

Tên Dread nghĩa là j á?

Dryad nhưng thay Y bằng e owo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro