Chap1: Ciel!Mình đi đâu thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt sau giấc ngủ dài, tôi biết nó dài vì Ciel nói sẽ tốn rất nhiều thời gian để đống mana này ổn định còn nếu mô tả thì đối với tôi, đó chỉ giống một gấc ngủ bình thường.Nhìn xung quanh tôi đang ở trong 1 căn phòng bình thường giống ý chang nơi tôi và Ciel ở khi... thôi quên chuyện đó đi. 

{Này Ciel ơi}

Bỗng mọi thứ tối xầm lại

-Đoán xem ai đy...

Ciel dùng tay và phép bóng tối che mắt tôi lại

-Chào Ciel, cảm ơn vì đã giúp anh ổn định nó nhé.

-hừ, anh bắt em học cảm súc để rồi nói mấy câu vô cảm vậy khi anh mới tỉnh đó hả. Anh biết cái giấc ngủ của anh kéo dài bao lâu hông?

-chắc là vài ngàn nă...

tôi chưa nói hết câu thì Ciel Chen vào

-Tỉ, ít nhất cũng phải vài tỉ năm đấy nhé.

cô ấy nói trong khi hai tay chống hông đưa mặt lên đầu tự hào

-Gì c..

lại lần nữa tôi chưa kết câu Ciel lao tới mà ngắt câu nói của tôi.Em ấy ôm tôi rồi khẽ  

"mừng anh trở lại"

Khi Ciel đang nói thì má cô ấy đỏ lên mắt thì ương ướng nước mắt, chắc là khi có cảm súc, đợi tôi khó hơn nhiều so với lúc trước.

-anh trở lại rồi Ciel...

vừa dắt tôi ra khỉ phòng của căn nhà gỗ quen thuộc mà cô ấy xây sao cho giống căn nhà trước của chúng tôi kể tôi nghe biết bao là chuyện về các thế giới cô ấy tạo ra.

... 

-tạo hệ thống cũng dễ nhưng cái khó nhất là chọn người để cai quản cái hệ thống đó đó, đôi khi em tạo ra một giải đấu ban cho mấy kẻ tham gia một hộ vệ rồi đập nhau, ai thắng thì thành thần cai quản chỗ đó, lúc khác thì tạo ra AI hay manas, có lần em tạo ra một hệ thống mà mỗi thứ lại có một vị thần cai quản, hình như có gần 100 tên thần ở chỗ đó lận.

-oh bữa nào phải tới đó coi thử mới được. Mà không biết nhiều thần vậy rồi họ có tranh giành gì không nhỉ.

-Chỗ nào mà chẳng có tranh chấp chỉ là có it hay có nhiều thôi nhưng mà em chắc ràng đám đó không rảnh mà làm gì đó đâu, các kẻ được chọn đều muốn gì có nấy hết mà tranh nhau cũng chẳng thêm được gì.

-ừ, chắc vậy.

Tôi và Ciel nói chuyện trong lúc cô ấy chọn quần áo cho tôi. Tôi cũng có nói là được rồi nhưng mà cỗ nói "Đấng sáng tạo mới thì nên mặc gì đó cho hợp chứ" 

Ừ thì tôi đúng là giống Veldanava2.0 thiệt nhưng mà

-rồi quyết định rồi

Ciel lấy ra bộ đồ ma vương màu đen mà tôi còn mặc lúc làm Vua của các ma vật.

-cái này vẫn hợp với anh nhất

-ừ thì hợp thật nhưng mà...

tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy thay bộ đồ tôi đang mang một bộ áo thun quần đùi bình thường thành bộ ma vương còn cô ấy thì thay thành 1 bộ váy hầu gái màu trắng đen váy ngắn với chiếc tất dài tới đùi.

-Rồi đi thôi!!

-Đi đâu cơ?

-Đi khoe anh với thành quả của em.

cô ấy nói khi cười một điệu cười rõ tinh nghịch.

-anh nói muốn đi thăm cái hệ thống đông dân cư đó mà phải không?

-ơ nhưng đâu cần nhan...

lại lần nữa chưa kịp nói hết câu,  tôi đã bị dịch chuyển tới một không gian kì lạ vừa tới nơi, tôi thấy vài đốm sáng khác màu nhau ở phía xa, họ đưa 1 linh hồn nào đó vảo thanh trường kiếm được trang trí hình con sói rroif dịch chuyển nó đến 1 chỗ nào đấy.

Ngay lập tức Ciel kéo tôi lao đến đó.

--Ciel-sama!?

-chào hai đứa! lại sử dụng hình dáng mà họ tưởng tượng ra à? sao không tạo cơ thể riêng đi.

-à thì thế này tiện hơn, với lại em không nghĩ ra hình dáng nào mà hợp ý tất cả con người cả, bọn chúng có vài người gu lạ lắm.

-À thì.. em cũng vậy...

Họ nói chuyện với nhau 1 lúc mà quên cả tôi.

Nói chung cuộc trò chuyện của họ là vì thần ở đây không được can thiệp nhiều vào nhân giới nên họ mượn sức mạnh của Một con sói thần và một thanh thánh kiếm để đưa linh hồn 1 con người vào đó như bản ngã chính, Họ sẽ dùng số phận như bản đồ dẫn thanh kiếm tới mấy chỗ có rắc rối rồi giải quyết cho họ. khôn chưa, đúng là mấy người lười là mấy người thông minh nhất. 

mà đi lòng vòng giải quyết rắc rối à, nghe cũng thú vị nhỉ. nếu mình theo rồi viết cái đó lại thành truyện qua mấy thế giới hiện đại đăng lên mạng cũng vui. mà Ciel có tạo thế giới không mana nào không nhỉ? chắc là có mà, phải không?

-Mà chắc từ nay chị không tới kiểm tra nữa đâu báo cho mấy đứa khác nhé. Tại chủ nhân của chị tỉnh rồi.

-Ch-chủ  N-n-nhân của chị ư?

-vậy người đằng sao đó l-là...

Đốm sang đã biến thành hình dạng hai cô gái xinh đẹp hợp với danh hiệu nữ thần quay sang tôi trong sợ hãi.

-À ta la Rimuru

-RIMURU-SAMA CHÚNG TÔI XIN LỖI CHÚNG TÔI KHÔNG CỐ Ý BƠ NGÀY ĐÂU.

-ĐÚNG VẬY Ạ LÀM ƠN ĐỪNG NUỐT SỰ TỒN TẠI CỦA BỌ TÔI.

tôi quay sang Ciel... cô ấy nhìn lên trên cố gắng tránh mặt tôi trong lúc ấy cô ấy nói"sao đêm đẹp quá" 

-TRONG KHÔNG GIAN NÀY LÀM GÌ CÓ SAO! mà quan trọng hơn EM KỂ HỌ NGHE CÁI CHUYỆN QUỶ GÌ VỀ ANH THẾ!

-hehe...

Ciel cường gượng gạo trong khi hai vị thần trẻ kia vẫn đang quỳ sấp mặt xuống đất, dù không nhìn thấy gì nhưng tôi vẫn cảm thấy khuôn mặt sợ hãi của họ.

-thôi tạm biệt nhé mấy đứa.

Ciel nói rồi cầm tay tôi dịch chuyển tới một không gian khác cứ mỗi nơi cô ấy lại ở lại vài chục phút để thông báo vụ cô ấy sẽ không tới nữa rồi lần nào.

...

-XIN LỖI TÔI TƯỞNG NGÀY LÀ TRỢ L... KHÔNG CÓ GÌ XIN LỖI XIN LỖI XIN DỪNG GIẾT TÔI!

...

-LÀM ƠN HÃY ÍT NHẤT ĐỂ SÓT CHO TÔI MỘT NỮA HÀNH TINH CỦA TÔI!

...

-LÀM ƠN CHO VỢ CON TÔI SÔNG YÊN BÌNH Ở CHIỀU KHÔNG GIAN KHÁC!

...

(Ciel Rõ ràng đang cố tình để bọn họ bơ tôi rồi làm phát chủ tịch giả vờ để coi họ phản ứng ra sao)

...

(lần 1 lần 2 thì không có sao nhưng nhiều quá chán rồi không thèm nói lại cô ấy luôn)

...

(3 ngày liên tục rồi đó oh thế giới này khá phát triểng rồi nè)

...

{nhanh đi rồi về Ciel ơi}

-Thì ra ngươi là Rimuru. Ta thách đấu ngươi nếu ta thắng thì ta SẼ TRỞ THÀNH thần sáng tạo mới HAHAH!!!

-Oh

tôi có chút hứng thú vì lần này khác mấy lần trước nhưng chưa kịp lên tiếng tên đó bỗng quỳ xuống.

-XIN LỖI CIEL-SAMA TÔI XIN LỖI TÔI LỠ LỜI RỒI XIN HÃY NHẸ TAY... làm ơn?

Nhìn sang Ciel tôi thấy đôi mắt đỏ ấy sáng lên như tóc thì bay phập phùng như ngọn lữa ít nhất em ấy con quan tâm tới tôi, biết thế là vui rồi.

khoảng hai tuần sau, cuối cùng thì vụ đi thông báo đã xong tôi ngồi vào bàn ăn, nơi đầy mấy món món ăn trong mấy bữa tiêjc rồi bật tv lên và nói chuyện với Ciel. 

-Này Ciel, chúng ta đi phiêu lưu không?

-hở?

-ý anh là từ khi đánh bại Yuuki chúng ta đã đi phiêu lưu khắp thế giwois cốt lõi em nhớ không?

-đương nhiên là nhớ chứ, lúc đó vui thật đấy.

-Anh nủa ra ý tưởng rằng mình nên phong ấn sức mạnh lại rồi thử tăng sức mạnh dần dần trở lại bằng một trong những hệ thống của em, em nghĩ sao?

-chắc cũng vui đó nhưng mà thế cũng chẳng thú vị lắm nếu không có mấy cái sự kiện bất ngờ hay flag mà muốn thì phải tự làm game ko có sự kiện đâu có gì thú vị đâu.

-Em nhớ nơi chúng ta thăm đầu tiên sau khi anh tỉnh chứ.

-có lúc đó họ tạo ra cái kiếm đó để đưa nó đi... à vậy chúng ta theo  ccaay kiếm thì sẽ gặp rắc roois để giải quyết mà không biết trước gì cả!

-Chơi không?

-Chốt!

cô ấy nói trong khi đưa tay thành hình nám đấm đưa lên trời.

...

Sáng hôm sau, chúng tôi dịch chuyển đến thẳng chiều không gian ấy.

tôi để lại 1 tồn tại song song với sức mạnh chả có bao nhiêu rồi dịch chuyển về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro