Chương 11: Nói năng không cố kỵ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi cửa Diên Hy cung, Uông Vĩnh Ninh quay đầu nhìn lại bên trong, lòng thầm oán giận một tiếng. Cái Tiết Y Thanh đó từ lúc nhập cung tới nay luôn luôn nhu hòa lễ độ, ai mà người lại chính là kẻ miệng lưỡi sắc bén thâm độc. Nàng ta nói những lời đó rõ ràng là đang miệng thị mình tuổi tác tiệm trường, không thanh xuân mỹ mạo như nàng ta. Thật sự là quá mức!

Đúng rồi! Rõ ràng là Tiết Y Thanh ỷ sủng sinh kiêu! Bây giờ mới chỉ là một tần vị mà đã như vậy rồi thì sau này nếu mang long thai thì còn cỡ nào nữa? Với lại đối với sủng ái của Tiết thị hiện tại, sau khi sinh hạ long thai bất kể là nam hay nữ thì việc được tấn phong làm Tĩnh phi là chuyện hiển nhiên. Không được! Nàng vĩnh viễn sẽ không để một màn này diễn ra.

Uông Vĩnh Ninh trong tâm cứ thầm mắng chửi Y Thanh mà bản thân lại quên mất rằng mình là người đến sinh sự trước. Một màn châm chọc vừa này là do chính nàng ta dựng nên. Thiền Quyên cùng Tiểu Đoan Tử lặng lẽ đi sau lưng không một ai dám lên tiếng vì sợ Uông thị lại lấy mình ra làm bia trút giận.

Vừa đi được một khoảng, từ xa xa một nữ tử bóng dáng cao gầy, búi tóc đẹp đẽ đang đi về hướng ngược lại. Nhìn kĩ, Vĩnh Ninh nhận ra đó là Triệu thường tại thông qua bát kỳ tuyển tú mà nhập cung vào ba năm trước. Uông thị mơ hồ nhớ lại hình như nàng ta tên gọi là Triệu Doanh, người này bình thường không có gì nổi bật cũng chẳng được hoàng thượng yêu thích. Nên ký ức về Triệu thị đối với Vĩnh Ninh cũng không quá mức khắc sâu.

Thị nữ bên cạnh Triệu Doanh đỡ tay nàng ta từ từ tiến gần lại chỗ của Vĩnh Ninh đang đứng. Gương mặt của Triệu Doanh hơi thoáng vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhanh chóng cúi người vén áo thi lễ:

"Đôn phi nương nương vạn an".

Vĩnh Ninh mỉm cười, giơ tay lịch sự chào lại, nói:

"Miễn lễ, Triệu thường tại cũng đồng an".

"Đa tạ nương nương".
Triệu thị gật đầu, vẻ mặt cảm kích trả lời. Nàng ta định bước đi chợt nhận ra điều gì đó quay đầu lại hỏi:

"Nương nương, cũng mới vừa từ Diên Hy cung ra ạ?".

"Đúng vậy, Triệu thường tại cũng đang định tới chỗ của Tĩnh tần sao?". Uông thị vờ hỏi?

"Dạ đúng rồi, thần thiếp trước kia sống cùng Tĩnh tần tỷ tỷ ở Trường Xuân của Uyển phi nương nương. Quan hệ cũng coi như là gần gũi, nên định đến Diên Hy cung vấn an tỷ ấy".

Uông Vĩnh Ninh nghe xong gương mặt vẫn cười nhu hòa, nhưng trong lòng lại nghĩ Triệu thường tại cố tình đến Diên Hy cung nịnh bợ Tiết Y Thanh. Nên trong lòng nàng thoáng vẻ khinh thường rồi cười lạnh. Tuy vẻ mặt vui vẻ nhưng Uông thị vẫn không nhịn được vô tình nói lời châm chọc:

" Tĩnh tần đang nhận được thánh sủng nên có không tránh khỏi có nhiều người có ý định đến nịnh bợ, mong tìm được chỗ tốt. Lúc nãy, ta tới Diên Hy cung, định chúc mừng Tĩnh tần thì đổi lại là một tràn mỉa mai". Đốn một đốn Uông thị nói tiếp: "Cũng may, Tĩnh tần đã chuyển khỏi Trường Xuân cung, nếu không Uyển phi chắc cũng phải nhìn sắc mặt của cô ta mà sống".

Triệu Doanh nghe xong vẻ mặt thoáng nét kinh ngạc, sau đó cười trừ mà nói: "Uyển phi nương nương dưới gối có thập hoàng tử Ung Doãn, Tĩnh tần tỷ tỷ dù muốn cũng không dám đắc tội với Uyển phi nương nương đâu. Với lại thần thiếp thấy Thập hoàng tử ngày thường rất tôn trọng mẫu phi của mình, chứng tỏ Uyển phi rất thương thập hoàng tử. Cho nên Uyển phi có bị người khác khinh thường thì thập hoàng tử vẫn sẽ đứng ra che chở" Tới đây nàng thân thiện mà cười, rồi tiếp tục nói: "Cho nên nương nương đừng suy nghĩ nhiều".

Bị Triệu Doanh nói như vậy, Uông Vĩnh Ninh nhất thời cứng đơ người, nhất thời không nói năng được gì hết. Nàng lặng im suy nghĩ một chút, liền khinh thường mà đáp trả lại:

"Mẫu phi?" Vĩnh Ninh vẻ mặt cợt nhà mà cười. "Chẳng lẽ Triệu thường tại không biết, mẹ thân sinh của Ung Doãn là phế phi bị hoàng thượng hạ chỉ ban chết hơn 15 năm trước sao? Uyển phi bất quá cũng chỉ là cái người nuôi dùm con kẻ khác, hay nói hoa mĩ hơn một chút là dưỡng mẫu của thập hoàng tử".

Vừa nói Uông thị vừa tiến tới, Triệu Doanh không nhịn được mà theo bản năng mà lùi lại mấy bước sau đó lựng chạm vào bức tượng lạnh lẽo. Trước mắt nàng, gương mặt đẹp đẽ của Vĩnh Ninh tràn ngập ý cười mỉa mai. Nàng ta cúi đầu xuống cận kề nơi gương mặt đang hoang mang của Triệu Doanh, sau đó nói tiếp:

"Uyển phi có thật lòng yêu thương thập hoàng tử hay là đang diễn trò thì chỉ có bọn họ biết được. Nhưng mà bất quá ta cũng nói cho ngươi biết, trên đời này làm gì có chuyện có nữ nhân đối xử với con người khác như con ruột của mình!. Dưỡng mẫu vĩnh viễn không bao giờ bằng sinh mẫu đâu".

Vừa dứt câu, Uông Vĩnh Ninh vẻ mặt đắc chí mà quay gót bỏ đi, để lại một mình Triệu Doanh điêu đứng mà ngây ngốc hồi lâu. Tới khi bị tiếng gọi của tỳ nữ phía sau đánh thức:

"Chủ tử, chúng ta có cần đến vấn an Tĩnh tần nương nương nữa không ạ?".

Nghe vậy, Triệu thị thầm đắn đo suy nghĩ. Hôm nay, Đôn phi nói những lời này rõ ràng là có địch ý với Tiết Y Thanh. Nàng còn nghe nói, Uông thị vào cung luôn được nhận thánh sủng của hoàng đế. Thậm chí, dạo gần đây cho dỳ hoàng đế có sủng ái Y Thanh như nào vẫn nhớ tới Hòa Hiếu công chúa mà đến chỗ của Uông thị. Cho dù hiện tại ân sủng của Y Thanh có hơn nàng ta đi chăng nữa. Nhưng rốt cuộc Tiết thị dưới gối không con, điều này hẳn là thua kém nàng ta một bậc. Lại thêm, phân vị của lại cao hơn Y Thanh một bậc. Suy đi nghĩ lại, nàng cũng không nên vì cái ân sủng nhất thời của Tiết Y Thanh mà đắc tội với vị Đôn phi đó.

"Không cần, tự nhiên ta cảm thấy trong người có chút mệt mỏi. Ngươi đỡ ta hồi Trường Xuân cung đi".

Bóng dáng hai người dần khuất xa, từ trong góc của bức tường Chu Thính Tuyết cùng với Xuân Yến bước ra. Một màn kịch nãy giờ giữa Đôn phi và Triệu thường tại, nàng điều chứng kiến hết thảy không xót một chi tiết. Chẳng qua nàng cũng chỉ muốn đến Diên Hy cung gặp Y Thanh, ai đâu ngờ được lại vô tình nghe thấy những lời không cố kỵ đó của Uông thị. Nhếch môi một cái không rõ cái ý vị gì mà tiếp tục cùng Xuân Yến đi về hướng Diên Hy cung đi.

......

"Đôn phi, quả thật nói những lời này?".
Tiết Y Thanh có chút kinh ngạc hỏi.

Chu Thính Tuyết không chút do dự mà gật đầu trả lời: "Đúng vậy, tỷ vô tình nghe được, không xót một câu".

Y Thanh cười lạnh, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, vẻ mặt có phần uất hận nhưng sau đó chợt nhận ra gì đó, nàng liền hỏi:

"Vậy tỷ tỷ, Triệu thường sao tới giờ vẫn không thấy mặt?".

Thính Tuyết tay bóc một trái vải bỏ vào miệng, rồi chống cằm nói :" Lúc nãy, tỷ nghe Triệu thường tại nói với cung nhân bên cạnh bản thân mệt mỏi nên hồi Trường Xuân cung. Không chừng là do nói chuyện với Đôn phi khiến Triệu thường tại hoa mắt chóng mặt...haha...".

Nói đến đây, Thính Tuyết không nhịn được trên mặt ý cười mà bật ra thành tiếng. Nhưng khác với cái bộ dáng vui vẻ của Thính Tuyết thì Y Thanh lại trầm ngâm, như đang suy nghĩ cái gì đó, một chút lắc đầu nói:

"Không đâu, là do cô ta thấy Đôn phi có địch ý với muội cho nên có ý định không tiếp tục qua lại với muội nữa". Dừng một chút, Y Thanh tay trái vuốt ve theo viền áo của mình, cười như không cười mà nói tiếp: "Tỷ tỷ nghĩ thử xem làm gì có chuyện lúc đi lại bình thường khi nói chuyện với Đôn phi lại mệt mỏi!".

Y Thanh đứng lên đi lại trước cửa điện, tay khoanh trước ngực ánh mắt đăm chiêu mà nhìn bên ngoài. Bấy giờ, những hạt tuyết lại bắt đầu chậm rãi rơi xuống, trước sân là một mảng trắng xóa. Y Thanh theo thói quen, đưa tay hứng lại những hạt tuyết đó, chúng vừa chạm vào tay nàng thì cảm giác lạnh thấu xương lan tỏa khắp cơ thể. Bất quá, cái lạnh của tuyết làm sao bằng cái tâm tư của những nữ nhân trong cái Tử Cấm Thành này. Cái người lúc trước gần gũi với mình, có ngày cùng vì thời thế mà xa lánh mình.

"Triệu thường tại bình thường nhìn đơn giản nhưng tâm nhãn lại rất nhiều. Bất quá, thường tại hay Đôn phi đều cũng phải cẩn thận mà đối phó".

Nói rồi Y Thanh quay qua nhìn Thính Tuyết một cái, mỉm cười dịu dàng rồi hỏi:

"Tỷ tỷ, Ung Lộ dạo này có khỏe không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#codai