Chương 12: Ung Lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tuyết rơi dày đặc các hoàng tử tuổi nhỏ được thái phó cho nghỉ học, bởi vì khí trời lạnh lẽo rất dễ bị phong hàn. Ung Lộ cứ quanh quẫn trong cung, tâm tình sinh ra buồn chán liền chạy đến Vĩnh Hòa cung đi tìm Ung Diễm.

Ung Lộ vừa chạy đến Vĩnh Hòa cung, không kiêng dè mà xông thẳng vào. Hắn tìm kiếm khắp nơi cuối cùng thấy Ung Diễm đang ở Thư phòng, tay hắn đang cầm quyển sách, ánh mắt chăm chú đọc nên không nhận ra sự hiện diện của hắn. Ung Lộ rón rén đi lại gần từ phía sau lưng của Ung Diễm, hắn vồ người lên hai tay vươn tới che đi đôi mắt đang gián chặt vào quyển sách kia.

Ung Diễm vì hành động bắt chợt này, nhất thời giật mình tim như ngừng đập mà suýt nữa té ngã. Ung Diễm hai tay vịn vô kệ sách bằng gỗ trước mắt, cất giọng hỏi:

" Là ai?".

"Thập đệ đoán xem ta là ai nào?". Ung Lộ nghịch ngợm hỏi ngược lại, hai tay vẫn như cũ che kín đôi mắt của Ung Lộ, không có ý định mà dừng lại trò đùa.

" Để ta đoán xem là bát ca có phải hay không?".
Hắn vờ như không biết mà hỏi ngược lại.

Ung Lộ nghe thấy thế liền chu môi hờn dỗi, tay vỗ đầu hắn một cái, sau đó quay lưng vơ bỏ đi. Ung Diễm thấy vậy, liền gấp gáp chạy lại nắm lấy tay phải của hắn mà ríu rít năn nỉ:

"Là thập tứ ca. Hoàng đệ chỉ đùa một chút thôi hoàng huynh đừng có giận đệ mà".

Trong lúc hai người đang giằn co, người giận dỗi, người xin lỗi thì cùng lúc Lý Uẩn Nghi tay cầm một đĩa bánh lục sen cao bước vào. Nhìn thấy Ung Lộ cũng ở đó, Uẩn Nghi hơi thoáng chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nói:

"Thập tứ hoàng tử cũng ở đây nữa à? Thật là đúng lúc bổn cung mới làm xong một đĩa lục sen cao. Nào, hai người các con mau chút nếm thử xem bản cung làm có ngon không?".

Ung Lộ dù sao cũng chỉ là một hài tử gần 10 tuổi, đối với chuyện giận dỗi nhanh có lại cũng nhanh quên. Vừa nghe, được ăn bánh ngon hắn đã nhanh chóng vứt chuyện hồi nãy ra sau đầu, bỏ mặc cả Ung Diễm đang đứng ngây người mà chạy lại chỗ của Lý Uẩn Nghi. Tay nhỏ của hắn vừa cầm miếng bánh lên đã không nhịn được mà cho vào miệng cắn một miếng, rồi nhún vai cảm thán nói:

"Uhmm...bánh thật là ngon...Dĩnh di nương người thật là khéo tay".

Nghe được lời khen của Ung Lộ, Uẩn Nghi vui mừng mà cười tít mắt, tay không nhịn được vươn tới xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn:

"Con đó, thật không ngờ còn nhỏ như vậy đã biết dỗ ngọt người khác!".

Nghe thấy thế Ung Lộ lắc đầu, từ chối:

"Không phải đâu, lời của Ung Lộ nói là sự thật. Bánh của Dĩnh di nương ngon thật mà".

"Thấy thấp tứ ca vui như vậy, chắc là hết giận hoàng đệ rồi phải không". Ung Diễm nãy giờ im lặng mà bước đến cầm thử một miếng bánh lên ăn, vừa nhai vừa nói. Tuy tiết trời mùa đông lạnh lẽo nhưng bầu không khí bên trong lại ấm áp đến lạ thường.

Ăn được một lúc lâu, bỗng nhiên chợt nhớ ra chuyện gì đó Ung Lộ khó hiểu hỏi:

"Dĩnh di nương có phải ngài và mẫu phi của con đều không thật lòng thương con và thập ngũ đệ có đúng hay không?".

Lý Uẩn Nghi nét mặt đang tươi cười thì chợt tắt ngúm, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Ung Lộ: "Sao con lại nói như vậy".

Ung Lộ vẫn vừa ăn vừa nói : "Là ngày hôm qua con vô tình nghe Đôn phi nương nương nói Triệu thường tại rằng là 'trên đời này không có nữ nhân nào thật lòng yêu thương con của người khác' nhưng mà con chợt nghĩ lại ngài là dưỡng mẫu của thập ngũ đệ, Nghiên mẫu phi lại là dưỡng mẫu của con. Nên con vẫn không nhịn được mà khó hiểu".

"Không đúng, con đừng nghe Đôn phi nói bậy. Ta hay Nghiên mẫu phi của con đều yêu thương con và thập ngũ đệ. Lấy đâu ra không thật lòng chứ". Gương mặt của Uẩn Nghi nhu hòa mà cười, tay dịu dàng vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của Ung Lộ. Nhưng đôi mắt của nàng lại tràn ngập hàn ý lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm.

Ung Diễm khi nghe Uẩn Nghi nói vậy cũng góp vui nói: "Thập tứ ca, hoàng đệ từng nghe thái phó nói có câu gì mà :" Ơn dưỡng dục lớn hơn cả trời. Cho nên hoành huynh đừng nghe Đôn phi nương nương nói".

Hai hài tử ăn bánh xong liền không nhịn được mà rủ nhau ra ngoài chơi trò nặn tuyết. Đợi khi bọn họ đi xong, Uẩn Nghi lúc này mới đập mạnh tay lên cái bàn đọc sách gần đó, phẫn nộ cố nhịn nãy giờ đều hiện lên rõ ràng:

"Khá khen cho Đôn phi. Chẳng lẽ cô ta không biết bổn cung và tiên hoàng hậu đồng thời đều là dưỡng mẫu của Ung Diễm. Ăn nói không kiêng dè như vậy có khác nào đang tát vô mặt bổn cung và tiên hoàng hậu?".

Thu Cúc ở phía sau xoa xoa tấm lưng của Uẩn Nghi, nhầm làm giảm bớt nộ khí trong người nàng.

"Dương Minh, chuẩn bị kiệu. Bổn cung muốn đi Dưỡng Tâm Điện một chuyến". Uẩn Nghi quay về phía cửa, kêu lớn.

........

Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, thấy Uẩn Nghi tiến vào liền ngẩng đầu lên, hiên một mi hỏi:

"Quý phi, đến tìm trẫm có chuyện gì à?".

Lý Uẩn Nghi không nhanh không chậm, giọng uất thuật lại những lời mà mình vừa nghe được từ miệng Ung Lộ. Câu cuối cùng nàng nói:

"Hoàng thượng, Đôn phi thân là tứ phi lấy đức làm trọng. Sao lại có thể nói những lời như vậy được chứ?". Dừng lại một chút, như dò xét sắc mặt hoàng rồi nàng nói tiếp :" Với lại, chẳng lẽ Đôn phi không biết hoàng hậu nương nương lúc sinh thời là dưỡng mẫu của đại hoàng tử và Ung Diễm. Nói như vậy rõ ràng là đang mạo phạm tiên hoàng hậu cùng thần thiếp. Hoàng thượng nếu hoàng hậu trên trời mà biết được chắc chắn sẽ cảm thấy uất ức vô cùng".

Hoàng đế vừa phê duyệt tấu chương vừa nghe Uẩn Nghi nói, sắc mặt hắn đang điềm nhiên nhưng khi nghe Uẩn Nghi nhắc đến Hà Nguyệt thì đôi con ngươi khẽ động. Bỗng chốc, khí tức lan tỏa khắp ngươi của hắn, khiến cho Tiểu Ngũ nãy giờ như pho tượng đứng bên cạnh cũng cảm thấy áp lực vô cùng.

Uẩn Nghi nhìn thấy cái thay đổi của hoàng đế, trong lòng thầm cười mãn nguyện. Bản thân nàng rõ hơn ai hết, nữ nhân hoàng đế xem trọng và yêu thương nhất chính là tiên hoàng hậu. Chỉ cần có chuyện gì hơi đã động đến tiên hoàng hậu một chút cũng có thể dấy lên oán khí trong người ngài.

Hoàng đế đặt một quyển sổ con vừa phê duyệt xong lên bàn, lúc này hắn mới chịu cất giọng:

"Quý phi về đi, chuyện này trẫm sẽ tự xử trí".

Uẩn Nghi nét mặt vui mừng, cúi người vén áo thi lễ: "Thần thiếp xin cáo lui trước ạ".

Vừa đặt chân ra khỏi cửa Dưỡng Tâm Điện, Uẩn Nghi được Thu Cúc dìu lên kiệu, vừa đi vừa miên man suy nghĩ nhưng không được bao lâu, đột nhiên như chợt nhận ra điều gì nàng liền quay qua nhìn Dương Minh đang đi bên dưới nói:

"Ngươi sắp xếp một cung nhân đưa đến Hàm Phúc cung mà hầu hạ đi. Nhớ, chọn một người lạnh lợi một chút, dặn hắn để ý nhất cử nhất động của Nghiên tần".

Dương Minh 'dạ' một tiếng theo lời dặn của Uẩn Nghi mà đi trước, còn Thu Cúc lúc nãy nét mặt không hiểu mà nhìn nàng hỏi:

"Chủ tử, tại sao ngài lại đột nhiên cho người theo dõi Nghiên tần ạ?".

"Bổn cung, lúc nãy vì những lời của Ung Lộ khiến trong lòng oán giận cho nên mới nhanh chóng đem việc đó bẩm báo hoàng thượng. Những nãy giờ, bổn cung cẩn thân suy nghĩ một chút thì lại cảm thấy không đúng cho lắm".

Uẩn Nghi vừa nói tay trái theo thói quen vuốt ve chiếc vòng phỉ thúy quý giá, sắc mặt trầm ngâm nói. Nhưng mấy lời mờ mịt của Uẩn Nghi vẫn khiến Thu Cúc hiểu nói, nàng liền gãi đầu hỏi lại:

"Chủ tử, nô tỳ vẫn không hiểu chuyện này có liên quan gì đến Nghiên tần ạ?".

Nghe vậy, Uẩn Nghi nhếch môi cười lạnh một cái, đôi mắt hơi híp lại nói: "Ngươi nghĩ thử xem, Ung Lộ đang được Nghiên tần nuôi dưỡng thì đang lí sau khi Ung Lộ nghe được những lời này phải hỏi Nghiên tần mới đúng. Vậy cớ sao, lại đi hỏi bổn cung? Vậy chứng tỏ rõ ràng Nghiên tần nghe được nên mới giật dây Ung Lộ mà đem chuyện này nói cho bổn cung để bổn cung bẩm báo vào tai của hoàng thượng khiến Đôn phi bị trách phạt. Tâm tư nhẵn nhụi như vậy phải theo sát thật kĩ để tránh cô ta lại gây ra sóng gió gì".

Vừa nói xong, đôi mắt của Uẩn Nghi càng thêm lạnh lẽo. Nàng thật không ngờ Chu thị bình thường tâm tính đơn giản nhưng thật ra lại có thể giật dây Ung Lộ mà bày mưu đâm sao lưng Uông Vĩnh Ninh một vố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#codai