Chương 13: Không nương tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi đã hai ngày không ngừng nghỉ. Y Thanh như thói quen kêu Vương Bảo đặt một cái ghế trước cửa chính điện, để nàng vừa ngồi vừa ngắm tuyết.

Trong tròng mắt Y Thanh lúc này không có gì khác ngoài một màu trắng xóa. Trong điện lúc này vắng lặng đến tịch mịch, chỉ có âm thanh 'rục rịch' đang cháy của chậu than Hồng La Thán bên dưới. Y Thanh bần thần nhớ lại những ngày còn ở bên cạnh phụ thân và phụ mẫu còn có huynh trưởng, muội muội đáng yêu. Hình như, đã năm năm rồi nàng chưa gặp họ, dù cho mỗi tháng đều đặn họ đều gửi thư đến cho nàng nhưng cái nàng muốn gặp nhất chính là con người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình.

Năm năm không ngắn cũng chẳng dài nhưng chắc hẳn cha mẹ nàng cũng đã già thêm nhiều rồi, muội muội có lẽ giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp. Y Thanh ở trong cung một mình, không có người thân ruột thịt, không có người đáng tin cậy để nàng sẻ chia lúc u buồn.

Ở đây, nàng có cái gì ngoài cái danh vị Tĩnh tần này? Phu quân của nàng thì sao? Không đúng, người đó là hoàng đế, còn nàng chỉ là tần phi của hắn. Hoàng đế chưa bao giờ là phu quân của một phi tử nào hết. Dù cho nàng có xem hắn như một vị trượng phu giao đi chăng nữa, vậy còn hoàng đế có từng bao giờ xem nàng là thê tử của hắn không? Điều đó nàng không dám chắc cũng chẳng dám đoán, bởi vì lòng của đế vương như hoa trong gương trăng dưới nước. Tựa như nhìn thấy cuối cùng lại không có thật. Tựa như đã nắm bắt được cuối cùng chẳng có trong tay.

Y Thanh chống càm suy nghĩ, nếu như lòng của đế vương nàng vĩnh viễn không bao giờ có được, vậy nàng chỉ cần một mảnh chân tình nơi hắn. Không cần cả tấm lòng sắc son, chỉ cần cái chân tình dù chỉ một mảnh thôi cũng được. Dù sao cũng có cái để nàng dựa vào sống tiếp, dù không biết có sống được bao lâu đi chăng nữa.

Tay Y Thanh khẽ sờ vào cái bụng nhỏ của mình, bên trong trống rỗng làm cho nàng khẽ thở dài oán than trong lòng. Nếu như nàng có một hài tử thì tốt biết mấy, bất kể là nam hay nữ, nàng đều thích hết. Có một đứa con dưới gối rồi, nàng sẽ thật tốt yêu thương nó, bảo vệ nó cho đến khi trưởng thành. Nàng sẽ nghe nó rồi mình một tiếng mẫu phi, thấy nó thành gia lập thất, cưới vợ sinh con. Có hài tử rồi, dù cho sau này hoàng đến không còn quan tâm nàng nữa, nàng còn có cái để mà vỗ về tấm thân.

Nhưng mà tại sao nàng lại không có con chứ? Tại sao cái nữ nhân đó lại đối xử độc ác với nàng như vậy? Tại sao lại triệt đi con đường sống duy nhất của nàng? Nữ nhân không thể sinh hạ con nói dỗi dù cho một gia đình bình thương hay trong hoàng thất đi chăng nữa, cũng là chuyện đáng chê cười đến cỡ nào.

Y Thanh giơ tay lên đón lấy những hạt tuyết, tuyết vừa chạm vào lòng bàn tay làm cho cái lạnh lẽo lan tràn khắp thân thể nàng. Bên ngoài cũng lạnh, trong tâm cũng lạnh không có cái gì có thể sưởi ấm được nàng hết. Y Thanh khẽ đưa mắt nhìn xuống chậu Hồng La Thán dưới chân, trong đôi con ngươi nàng là một màu đỏ rực của cái thứ đang nóng bừng bên dưới, đỏ rực như ngọn lửa câm phẫn trong người mình.

Hàm răng của Y Thanh lúc này siết chặt lại, siết chặt đến nỗi phát đau, cơ hồ có thể nghe được cả tiếng ken két trong đó. Trong lòng nàng dấy lên quyết tâm, Hà Nguyệt không cho nàng mang long thai, nàng càng muốn có được. Dù sao nàng ta bây giờ cũng đã hóa thành một cái xác khô, bản thân cũng chỉ có thể từ dưới địa ngủ ngước mắt lên nhìn nàng làm sao phá hủy hết thảy cái tâm kế giả dối này của nàng ta.

"Chủ tử". Âm thanh của Vương Bảo vươn lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Y Thanh. Nàng đưa mắt lên nhìn hắn một cái, lúc này chỉ thấy Vương Bảo một thân áo bông nhưng vẫn khá run rẩy mà tiến về phía nàng nói nhỏ.

"Thông tin có chính xác không?". Y Thanh vừa hỏi tay vừa phủi đi những hạt tiếng còn đọng lại trên cổ áo của hắn.

Vương Bảo gật đầu chắc nịch nói: "Nô tài theo lệnh của chủ tử đến Trọng Hoa cung dò hỏi cung nhân ở đó. Chính miệng họ nói đêm hôm qua, hoàng thường có tới chỗ của Đôn phi nhưng không phải là thăm hỏi Hòa Hiếu công chúa, mà vào đó lớn tiếng trách mắng Đôn phi một trận".

Y Thanh vừa nghe vừa đi đến bàn trà, tự tay rót cho Vương Bảo một tách trà nóng, sau đó đưa cho hắn uống một ngụm. Người sau vừa uống xong liền nói tiếp: " Nô tài còn hỏi được hoàng thượng mới sáng nay hạ chỉ cấm túc Đôn phi ba ngày trong Trọng Hoa cung, còn phạt chép tứ thư ngũ kinh. Chủ tử xem ra lần này hoàng thượng thật sự rất tức giận".

Y Thanh nghe Vương Bảo nói vậy, môi khẽ nhếch lên một đường cong, ánh mắt thoáng vẻ hàn ý mà nói: "Đương nhiên là rất tức giận. Hoàng thượng yêu nhất chính là tiên hoàng hậu, Đôn phi nói những lời đó có khác nào xúc phạm tiên hoàng hậu đâu. Hoàng thượng cái gì có thể bỏ qua nhưng tuyệt nhiên chuyện dính liếu đến tiên hoàng hậu thì ngài đều lưu tâm hết".

"Chủ tử, nên uống dược rồi ạ?". Tuyết Tâm trên tay bưng một chén dược còn nghi ngút khói ra đặt trên bàn. Y Thanh vừa nhìn thấy cái thứ nước đen ngòm bên trong chén, nhịn không được muốn nôn ọe một cái, quay mặt đi mà tránh né. Thấy được biểu hiện này của nàng, Tuyết Tâm lên tiếng khuyên bảo:

"Chủ tử, đây là chúng ta khó khăn lắm tìm khắp nơi mới có được phương thuốc trị khỏi bệnh cho ngài. Chẳng lẽ ngài không muốn có con sao?".

Nghe được hai chữ 'có con', sắc mặt của Y Thanh khẽ biến, nhanh chóng tiến lại bàn cầm chén thuốc đó mà nhắm mắt một hơi cạn sạch. Đây chính là thứ duy nhất cứu vớt việc nàng không thể có con được. Dù cho có đắng hơn Hoàng Liên nàng cũng sẽ uống.

....

Uông Vĩnh Ninh đứng nhìn một chồng tứ thu ngũ kinh đang đặt trên bàn. Trong lòng, Vĩnh Ninh hận không thể lập tức đem chúng xé ra làm trăm mảnh. Hoàng thượng không chỉ đem nàng cấm túc trong cung ba ngày, con phạt nàng phải chép sạch hết cả đóng sách dày cợm như vậy. Hoàng thượng thật sự là tàn nhẫn quá đi a! Có cần phải hành hạ nàng tới mức này không?

"Chủ tử đừng tức giận, sẽ làm ảnh hưởng đến ngọc thể". Tiểu Đoan Tử tay vừa cầm lên mấy quyển sách, vừa cất giọng an ủi.

"Đừng tức giận? Ngươi bảo bổn cung làm sao không tức giận đây. Đêm hôm qua hoàng thường đến Trọng Hoa cung, bổn cung còn chưa kịp vui mừng thì hắn đã mắng té tát vô mặt bổn cung". Uông Vĩnh Ninh dừng lại, hít sâu một hơi nhưng bản thân vẫn vì tức giận mà thở gấp liên tục. Đột nhiên, nàng ta trợn mắt liếc nhìn Tiểu Đoan Tử và  Thiền Quyên. Được một lúc, Vĩnh Ninh chỉ tay vô mặt từng người gằn từng chữ nói:

"Hai người các ngươi, rốt cuộc là kẻ nào đem chuyện này nói cho hoàng thượng?".

Tiểu Đoan Tử và Thiền Quyên khi nghe xong liền cúi người xuống mà dập đầu, cầu xin.

"Chủ tử nô tài xin thề. Nếu nô tài có nói nửa chữ vô tai của hoàng thượng thì nô tài sẽ đời đời làm thái giám". Đối với trong cung mà nói lời thề này là vô cùng độc dành cho thái giám, không một ai dám mở mồm nói ra những lời này thì chứng tỏ là hắn thật sự không có nói dối.

"Chủ tử, nô tỳ cũng vậy. Nếu nô tỳ có nói thì thiên lôi sẽ đánh nô tỳ".

Uông Vĩnh Ninh khẽ liếc từng người một, sau đó lặng im như đang suy tư chuyện gì đó. Được một lúc, nàng ta nói:

"Đúng rồi, là Triệu thị nàng ta là người có khả năng nhất đem chuyện này bẩm báo đến tai hoàng thượng".

"Triệu thượng tại? Không phải chứ nô tỳ thấy trước giờ Triệu thường tại hiền lành làm sao có gan mà làm chuyện này được". Thiền Quyên lắc đầu nói.

Nghe vậy, Uông Vĩnh Ninh cười lạnh một cái rồi nói: "Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Triệu thường tại có thật sự hiền lành hay không thì nàng ta là người biết rõ nhất". Nói đến đây đôi mắt của Vĩnh Ninh tràn ngập lửa hận , nghiến răng ken két.

"Bất quá bổn cung sẽ không để nàng ta đắc ý đâu. Là nàng ta khiêu khích bổn cung trước thì đừng trách sao bổn cung không nương tay".

Nghe vậy, Tiểu Đoan Tử không nhịn được lên tiếng:

"Chủ tử, nô tài có quen biết với một tên tiểu thái giám hầu hạ Triệu thường tại. Hắn từng nói Triệu thường tại sợ nhất là lạnh, mùa đông cực dễ nhiễm phong hàn. Rồi khi Triệu thượng tại bệnh thường rất dễ nổi cáu mà mạt sát cung nhân".

Uông Vĩnh Ninh nghe xong mắt hơi híp lại, đăm chiêu mà suy nghĩ gì đó, lát sau ôn nhu mà cười:" Vậy ngươi phải hảo sinh mà giúp đỡ hắn, nói cho hắn biết chén chè tổ yến có thể bồi bổ cho chủ tử của hắn. Có như vậy chủ tử hắn mới không cáu giận nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#codai