Chương 5: Sinh thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết phải do cảm nhận hay không? Mà Y Thanh cảm thấy mùa đông năm nay lạnh lẽo hơn những năm trước. Dù trong điện có đốt địa long và bồn than hỏa, nhưng không vẫn không thể giảm bớt đi cái lạnh thấu xương của ngọn gió từ ngoài cửa truyền vào. Tuyết Tâm lấy bộ lam y từ trong tủ đồ, vẻ mặt nhăn nhó nói:

"Chủ tử, mùa đông năm nay lạnh như vậy! Nếu như chủ tử mặc bộ lam y mỏng manh này mà đến dự sinh thần Dĩnh quý phi không khéo ngài lại nhiễm phong hàn"

Nghe những lời này, Y Thanh thầm thở dài một tiếng. Nàng bắc đắc dĩ nói: "Dù ta không muốn nhưng cũng phải mặc thôi. Nếu ta muốn sống yên ổn trong cái cung Trường Xuân này thì bắt buộc phải làm vừa lòng cái người đó. Ta bây giờ không còn nhận ân sủng như trước, lại càng không có quyền lực nên chỉ còn cách để nhịn nhục cho bị người ta áp bức thôi"

Nghe những lời của chủ tử, Tuyết Tâm vẫn không phục mà cau mày giậm chân, hằn học nói :" Uyển phi lòng dạ giống y như cái Dĩnh quý phi kia đều muốn bắt nạt chủ tử. Rõ ràng Uyển phi biết rõ là mùa đông nhưng vẫn bắt chủ tử mặc cái này. Không chừng nàng ta muốn chủ tử bị bệnh liệt giường như vài tháng trước".

Vương Bảo đứng một bên thấy Tuyết Tâm càng nói càng không có chừng mực, hắn vội tiến lại che miệng Tuyết Tâm rồi nói nhỏ: "Tuyết Tâm cô nên nhớ kĩ bản thân mình đang ở đâu đi! Nơi này là cung do Uyển phi làm chủ, nếu để người của nàng ta nghe được thì cô chết chắc".

"Chết thì chết, ta không có sợ đâu" Tuyết Tâm khó chịu đẩy tay của Vương Bảo đang che miệng mình lại, nàng vẫn bướng bỉnh càng khiến cho Vương Bảo phải đau đầu.

Mắt thấy hai người này cãi nhau , Y Thanh ngồi  trên ghế cảm thấy thật ồn ào liền lên tiếng cắt ngang: " Thôi được rồi, các ngươi đừng có cãi cọ nữa. Chúng ta mau vô thay y phục để đến dự sinh thần của Dĩnh quý phi, chậm trễ lại khiến hoàng thường và quý phi không vui. Đến lúc đó ta lại bị họ lôi ra trách phạt"
_______________________________________________

Tuyết Tâm đỡ tay Y Thanh vào chính điện của Vĩnh Hòa cung liền Dĩnh quý phi Lý thị và hoàng đế ngồi ở ghế trung trò chuyện vui vẻ. Uyển phi, Đôn phi Uông Vĩnh Ninh và Thận tần Ninh Thư Ngôn ngồi ở hai bên. Trên tay Dĩnh quý phi đang ôm thập ngũ hoàng tử Ung Diễm lúc này đã được 5 tuổi. Thập ngũ hoàng tử từ nhỏ được Hồ Hà Nguyệt nuôi dưỡng dưới gối, tuy không phải mẹ con ruội nhưng tình cảm lại thấm đượm. Y Thanh còn nhớ cách đây hơn hai tháng sau khi Hồ thị mất, Ung Diễm bị đứa đến chỗ nhũ mẫu nuôi nấng.

Hoàng đế vì lo lắng hắn tuổi nhỏ không hiểu chuyện sinh tử là gì, nên chuyện Hà Nguyệt của hắn mất vẫn giấu giếm. Hắn sau khi rời vòng tay Hà Nguyệt thì liền bỏ ăn bỏ uống một mặt đòi về Khôn Ninh cung, đến độ sốt cao liên miên phải đem đến tận Dưỡng Tâm điện mà chăm sóc cùng hoàng đế. Không rõ hoàng đế khuyên bảo hắn thế nào mà khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời mà chịu uống thuốc, ăn uống lại bình thường. Ung Diễm cũng là hoàng tử may mắn đầu tiên nhận được cái đặc ân này.

Sau khi, Ung Diễm khỏi bệnh hoàng đế liền hạ lệnh đem đến chỗ của Dĩnh quý phi Lý thị để mà chăm sóc.

Y Thanh bước đến gần chỗ ngồi của hoàng đế và Lý thị, hành lễ: "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, quý phi nương nương và các vị tỷ tỷ"

Bấy giờ ánh mắt của hoàng đế đang nhìn thập ngũ dời sang Y Thanh, ánh mắt hắn đột nhiên kinh ngạc rồi thẫn thờ sao đó thoáng qua vẻ mê mẫn mà nhìn nàng một cách bất động. Y Thanh nhìn thấy cái dáng vẻ của hắn như vậy đáy lòng không khỏi kinh ngạc cùng vui mừng. 'Uyển phi có lẽ không lừa gạt nàng, cô ta thật sự là đang giúp đỡ mình'.

Lý Uẩn Nghi ngồi ở một bên thấy tình hình không đúng lắm mà liếc mắt nhìn hoàng đế. Bấy giờ cái thần sắc duy nhất của hắn là nhìn Y Thanh với cái dáng vẻ say mê, ánh nhìn chăm chăm không chút kiêng dè làm cho Lý thị ngạc nhiên: "Hoàng thượng? Hoàng thượng à? Sao ngài không cho Thanh quý nhân muội muội miễn lễ đi ạ?".

Lời nói gọi của Lý thị như kéo hoàng đế từ trong cái thất thần mà tỉnh dậy, hắn ngại ngùng nói: " Thanh quý nhân miễn lễ, người đâu ban tọa".

Trần thị ngồi ở một bên thấy tình hình không đúng lắm, liền hoang mang nói nhỏ với Túc Thu: "Túc Thu, sao tình hình không đúng như ta dự tính? Cớ sao hoàng thượng còn chưa nổi giận với Thanh quý nhân"

Túc Thu vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Trần thị rồi trấn an nói: "Chủ tử đừng lo lắng, chắc có lẽ còn đang trong sinh thần của quý phi nương nương, cho nên hoàng thượng không tiện trách phạt Thanh chủ tử vì sợ mất đi hòa khí. Ngài cứ yên tâm đi sao sinh thần của quý phi hoàng thượng nhất định sẽ thật mạnh mà răn dạy nàng ta".

Lại nói bên này Y Thanh vẫn không hiểu rõ cái tâm tư của Trần thị, một mặt chỉ đang vui mừng suy nghĩ hoàng thượng vừa rồi nhìn mình như vậy, chắc chắn nhanh thôi sẽ lại cho mình ân sủng. Còn Lý Uẩn Nghi ngồi bên cạnh hoàng đế trong lòng vẫn không hiểu rõ vừa rồi ngài nhìn Tiết thị bằng thần sắc như vậy là đang có ý gì?

Được một lúc thì các chủ tử trung cung đã đến đủ, lúc nàng hoàng thượng ban thiện cho mọi người. Đôn phi Uông thị và Uyển phi nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng:

"Dĩnh quý phi nương nương, đây là Đông Hải minh châu thần thiếp còn nhớ trong sinh thần một năm trước ngài từng nói mình rất thích nó. Lại vừa vặn trong cung của thần thiếp có một viên nên bèn dâng tặng cho nương nương, thần thiếp chúc ngài sinh thần vui vẻ"

Vừa nói Đôn phi vừa mệnh Thiền Quyên dâng lên một cái khay, trên đó có một chiếc hộp được bao bọc bằng vải nhung màu đỏ trông rất bắt mắt. Còn bên Trần thị nàng ta cũng không chịu kém cạnh nói:

"Thần thiếp biết quý phi nương nương rất thích sử dụng điểm thúy làm trang sức, cho nên mệnh cho cung nhân ngày đêm gấp rút làm một cây trâm hình chim phượng, mong nương nương hài lòng".

Lý Uẩn Nghi nghe những lời này của Thận tần, liền hòa nhã cười một cái rồi nói : "Nhị vị muội muội có lòng như vậy, ta cảm ơn còn không hết nói đâu ra mà không hài lòng cho được".

Y Thanh ngồi ở một bên đợi cho từng người từng người thay phiên nhau mà dâng tặng lễ vật, lấy lòng Lý thị cho đến khi họ xong chuyện nàng mới dám lên tiếng nói:

"Thần thiếp trong cung không có cái gì quý giá để tặng nương nương, thật sự vô cùng hổ thẹn. Cho nên thần thiếp mấy ngài học tập một bản thất huyền cầm để dàng tặng cho nương. Mong nương nương đón nhận".

Lý Uẩn Nghi nghe vậy, vui vẻ mỉm cười nói: " Không sao hết, muội muội đến dự sinh thần của ta là ta đã quá vui mừng rồi. Chẳng cần quà tặng gì quý giá hết". Đốn một đốn nàng lại nói tiếp: "Với lại có Thanh muội muội đây góp thêm một bản nhạc cho sinh thần ta thêm soi động, ta còn cảm thấy may mắn nữa là".

Nghe vậy Y Thanh mệnh cho Vương Bảo mang thất huyền cầm đặt lên một cái bàn gần đó rồi nàng uyển chuyển bước đến, từng ngón tay thon dài gảy trên từng dây đàn. Một âm thanh du dương êm tai vang lên. Hoàng đế nãy giờ im lặng ngồi ở một bên không nói gì nhưng ai ai cũng thấy rõ hắn nhìn về phía của Y Thanh say mê không rời mắt. Lý thị và nữ nhân khác nhìn vào chỉ nghĩ rằng hoàng đế đang thích thú mà nghe Y Thanh đàn, duy chỉ có hắn rõ bản thân hắn thích chính là cái gì.

Cuộc vui cứ thế tiếp diễn cho đến khi hoàng đế bảo mọi người ra về, ai nấy đều hành lễ xong xui rồi lui xuống. Y Thanh cũng lê tấm thân mệt mỏi của nàng mà hồi cung, nhưng cho dù thể xác Y Thanh có mệt nhọc tới đâu nhưng sâu thẳm trong tâm hồn nàng lại vui sướng đến cực độ. Một cảm giác vui sướng mà trước đây nàng chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#codai