Chương 6: Thị tẩm(18+).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, Y Thanh có chút mệt mỏi nên định nghỉ ngơi sớm hơn thường ngày. Tuyết Tâm ở phía sau giúp nàng gỡ trang sức và búi tóc thượng ra, Y Thanh nhìn cái dung mạo đẹp đẽ của mình trong gương trong lòng thầm than thở, cho dù bản thân nàng có xinh đẹp tới đâu dù cho nhan sắc tựa như nguyệt cung Hằng Nga hạ phàm thì cũng bị tuế nguyệt vùi dập. Huống chi trong hậu cung nhiều nhất chính là mỹ mạo như hoa của nữ nhân.

Đang trong suy tư sầu não thì âm thanh của Vương Bảo vang lên cắt ngang :

"Chủ tử, vừa Ngũ công công tới đây truyền hoàng thượng ý chỉ nói chủ tử tối nay đến Dưỡng Tâm Điện để thị tẩm" Dừng lại một chút Vương Bảo nói tiếp :" Ngũ công công còn nói hoàng thượng muốn chủ tử ăn vận xinh đẹp như sáng nay đến gặp ngài".

Tuyết Tâm sau khi nghe xong nét mặt không thể che giấu mà vui sướng nói: "Chủ tử, hoàng thượng truyền người đến thị tẩm". Tuyết Tâm vỗ tay một cái sau đó cười lớn rồi tiếp tục nói: "Từ sau khi tiên hoàng hậu mất, hoàng thượng sống trong u buồn mà xa cách phi tử trong cung. Nay hoàng thượng đột nhiên truyền người đến thị tẩm chứng tỏ hoàng thượng thích ngài, ngài sẽ nhanh chóng chiếm giữ trái tim của hoàng thượng". Y Thanh từ vào cung tới nay, nàng và Vương Bảo là người thân cận với chủ tử nhiều nhất, cho nên việc chủ tử vẫn luôn ái mộ hoàng thượng trong lòng hai người đều rõ ràng hơn ai hết.

Lại nói Y Thanh nãy giờ im lặng không nói gì nhưng bên trong nàng lại lẫn lộn giữa hai cảm xúc bất ngờ và vui sướng. Y Thanh biết buổi sinh thần sáng nay hoàng đế đã để mắt tới nàng, nhưng khiến nàng không ngờ tới là hoàng đế lại nhanh như vậy truyền mình đến thị tẩm. Có phải hay không trong trái tim hắn cũng có một chỗ cho nàng?

"Chủ tử? Chủ tử? Ngươi đang suy nghĩ cái gì thế? " Tuyết Tâm nói nãy giờ mà không thấy chủ tử đáp trả mà chỉ thấy nàng ngồi thẫn thờ, bộ dáng như đang miên man suy nghĩ cái gì đó.

Y Thanh bị tiếng kêu của Tuyết Tâm kéo khỏi suy tư, liền mỉm cười ngượng ngùng nói :" À không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ một số chuyện. Nào! Mau lên, mau chuẩn bị đến Dưỡng Tâm Điện thôi".

_________________________________________

Vừa đặt chân vào Dưỡng Tâm Điện, Y Thanh đã nghe được một mùi hương quen thuộc, là mùi hương của hoa đơn quế. Tuy rằng lúc trước nàng rất thích hương này, cũng thích luôn cái loài hoa đó. Nhưng từ khi phát hiện chuyện trong Quế Thanh Hương có chứa cái thứ dược liệu khiến nàng 5 năm trời vẫn không hoài thượng long thai. Nàng hận, hận cái hương đó, hận luôn cái nữ nhân đã tặng nó cho nàng.

"Hoàng thượng, Thanh quý nhân tới". Thanh âm của tiểu Ngũ vang lên kéo Y Thanh ra khỏi suy nghĩ. Nàng mỉm cười dịu dàng bước đến gần ngự án nơi hoàng đế đang xem tấu chương, cung kính mà hành lễ: "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng".

Đôi mắt hoàng đế đang nhìn chăm chú vào quyển sổ con trên tay mà bất giác liếc xuống nàng, hắn mỉm cười, giọng nói ôn nhu mà cất lên :" Thanh quý nhân tới rồi à? Nào, trẫm với nàng nghỉ ngơi thôi".

Hoàng đế bước xuống nhẹ nắm lấy bạ tay ngọc của Y Thanh, hắn dịu dàng dẫn nàng tiến vào Đông Noãn Các. Y Thanh hơi sững người, cái cử chỉ ôn nhu ánh mắt thâm tình này của hoàng đế đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xúc động.

Khi vào Đông Noãn Các hoàng đế không đợi chờ được mà kéo nàng lên lòng sàn, một bộ dáng gấp rút như vậy trước nay  chưa từng có. Nàng và hoàng đế ngồi trên giường, ánh mắt hắn lúc này say mê nhìn vào dung nhan của nàng, tay hắn không tự chủ mà dịu dàng vuốt ve.

"Nàng thật đẹp, đã rất lâu rồi trẫm chưa thấy nàng xinh đẹp như vậy" Đốn một đốn hắn nói tiếp: "Nàng đẹp hơn cả những giai lệ trong hậu cung của trẫm, lệnh trẫm cảm thấy như nguyệt cung Hằng Nga hạ phàm".

Y Thanh mỉm cười vui vẻ, tay nàng nhẹ nắm lấy bàn tay hoàng đế đang vuốt ve khuôn mặt của nàng, giọng điệu e thẹn mà nói: " Hoàng thượng thật biết dỗ ngọt người khác! Nhưng mà thần thiếp không cần phải đẹp hơn những giai nhân của ngài. Thần thiếp chỉ mong mình đẹp nhất trong tim của hoàng thượng".

Hoàng đế khi nghe xong bật cười sảng khoái, tay nghịch ngợm mà nhéo mũi của Y Thanh, giọng điệu cưng chiều nói: " Nàng đó, thật là tham lam! Để tối nay làm sao trẫm phạt nàng". Hoàng đế vừa nói xong liền hôn lên cánh môi anh đào căng mọng của Y Thanh, đầu lưỡi không chờ được lập tức xông vào khoan miệng của nàng.

Toàn thân Y Thanh cứng đờ, không phải bởi vì nụ hôn bất ngờ của hoàng đế, mà chỉ là ngạc nhiên vì mình cùng hắn ái ân đã mấy lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn mình. Sau cái cứng đờ đó, Y Thanh nhanh chóng đáp trả lại cái nụ hôn dịu dàng đó của hoàng đế. Tay của nàng vòng qua cổ hắn, tay hắn thì ôm eo nàng, siết chặt nhau không một kẽ hỡ.

Hai người nằm lăn xuống giường, môi hoàng đế tách ra khỏi môi của nàng mà di chuyển xuống xương quai xanh trắng nõn mê người. Bàn tay của hoàng đế bắt đầu ngao du trên thân thể nàng, sau đó từng mảnh y phục của cả hai từng cái, từng cái một rơi trên mặt đất. Hai thân thế không một mảnh vải chạm vào nhau, nàng có thể cảm nhận được độ ấm từ hắn.

Hoàng đế di chuyển đôi môi từ xương quai xanh của nàng, hắn dừng lại trước nụ hoa kiều diễm đang nở rộ nơi bầu ngực trắng tuyết. Hắn ngậm lấy, đầu lưỡi vuốt ve, tay hắn xoa nắn một bên còn lại.

"Ưm...ư..." Y Thanh lúc này không thể kìm chế được nữa mà bật ra âm thanh rên rỉ mê người. Thần trí nàng mơ hồ, mụ mị, cả người bất động không biết làm gì ngoài chỉ biết ôm eo hoàng đế thật chặt, để mặc hắn dẫn dắt nàng vào cái hạnh phúc da thịt lứa đôi.

Ở trên, hoàng đế vì những tiếng rên kiều mị của Y Thanh mà không kìm chế được nữa. Hắn động thân một cái tiếng vào cơ thế nàng, cảm giác vui sướng không chỉ lan tràn trong thân thể mà còn cả trong trái tim hắn. Dung nhan của người dưới thân dần dần mơ hồ không thấy rõ, thay vào đó là cái dung nhan của nữ nhân mà ngày đêm hắn nhung nhớ.

Điều này như đang khiến hoàng đế chìm trong u mê của hoan dục, hắn bỗng chuyển động mạnh hơn trước, lại ra vào nhanh hơn. Bờ môi hôn chụt lên từng chỗ một trên gương mặt của Y Thanh, hai người cùng nhau rên rĩ rồi thở gấp.

Đôi chân của Y Thanh quấn chặt lên thắt lưng của hoàng đế, không biết lấy đâu ra dũng khí nàng ôm chầm lấy khuôn mắt nam nhân trên người, sau đó dán lên môi của hắn một nụ hôn nồng thắm. Hoàng đế cũng không ngần ngại mà đáp trả lại nàng, cánh môi của hai người dây dưa không rời.

Được một lúc, bỗng nhiên hắn tách ra khỏi đôi môi của Y Thanh. Hắn bất ngờ lật người một cái đế nàng nằm phía trên hắn. Y Thanh 'ưm' lên một tiếng rồi nhíu mày vì hành động đột ngột của hắn.

"Nào, ngoan tối nay trẫm muốn thấy nàng chủ động...Hà Nguyệt của trẫm" Vì còn đang trong mê mẩn của hoan dục cộng thêm giọng điệu hoàng đế nói cực nhỏ nên Y Thanh không nghe thấy gì hết. Nàng chỉ theo bản năng mà liên tục chuyển động thân mình liên tục, miệng liên tục ngân nga như rót mật vào tay hoàng đế. Thân thể hai người cuồng nhiệt và nóng bỏng, liên tục quất quít nhau, liên tục trao cho nhau những mật ngọt tình ái. Đêm nay thật dài, bầu trời bên ngoài đầy sao, đã bắt đầu rơi những hạt tuyết trắng xóa nhưng cũng không đẹp đẽ bằng cảnh xuân bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#codai