Chương 8: Vô ý hay cố ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật tử qua đi, hoàng đế vẫn như cũ truyền Y Thanh đến Dưỡng Tâm Điện thị tẩm, nếu không đặt chân đến hậu cung cũng là đến chỗ của nàng. Hậu cung bàn tàn không ngừng, sóng ngầm bắt đầu trỗi dậy và dĩ nhiên Y Thanh chính là người đứng đầu ngọn sóng.

Hôm nay, sáng sớm mát mẻ tiếng chim hót vui tai hơn thường ngày. Chu Thính Tuyết đến cung của nàng ngồi trò chuyện một lúc, tâm tình đột nhiên cao hứng liền rủ Y Thanh ra Ngự Hoa Viên đi dạo.

Thính Tuyết hít sâu một hơi, vẻ mặt mãn nguyện, đột nhiên nhớ ra một chuyện gì đó sắc mặt nàng liền trở nên khó chịu nói:

"Thanh muội, dạo này muội có nghe gì không?" Ánh mắt thăm dò nhìn Y Thanh.

Y Thanh không nói gì, nàng trầm mặt một lát trong tâm đã biết rõ chuyện Thính Tuyết muốn nói. Nàng bởi vì những lời bàn tán dị nghị của những vị tần phi kia mà tâm tình vô cùng ưu tư. Nhưng cuối cùng suy đi nghĩ lại việc này nhận được độc sủng trong gần một tháng nay là chuyện khiến nàng dễ phát sinh thị phi nhất. Nhưng Y Thanh lại muốn đón nhận nó, không một khắc nào có ý nghĩ tránh né. Bởi vì nàng không sợ cái tâm tư đố kỵ của bọ họ, cái mà nàng sợ nhất chính là cái tâm tư lạnh lẽo của hoàng đế dành cho mình.

Chung quy là nữ nhân hậu cung Y Thanh thà rằng là ngọn đèn chống đỡ trước ngọn gió, chí ít nàng có còn thể phát ra tia ánh sáng ít ỏi còn hơn là một thứ không ai quan tâm mờ mịt trong đêm tối. Hơn nữa, nàng đã từng thề phụ thân sẽ lấy lại vinh quang đã mất cho gia tộc, sẽ không cô phụ lòng của ngài.

"Y Thanh? Y Thanh?". Chu Thính Tuyết đứng chờ Y Thanh trả lời mà không thấy hồi đáp mà chỉ thấy nàng lặng im, bộ dáng như đang chìm sâu vào trong suy tư gì đó liền không nhịn được mà gọi. Y Thanh giật nãy mình như bừng tỉnh khỏi giấc mộng liền ngại ngùng mà trả lời:

"Tỷ tỷ thứ lỗi chuyện muội vô lễ, thật ra chuyện trong cung muội ít nhiều cũng biết một chút. Nhưng rõ hơn đa số đều là nhằm vào muội". Đang nói Y Thanh bỗng nhiên thở dài, gương đẹp đẽ thập phần chán nản : "Nhưng mà chúng ta không cần để ý gì nhiều, hậu cung chuyện thị phi là không thể tránh khỏi. Muội muội nhất định sẽ không vì những người đó mà phiền lòng".

Khi nghe xong vẻ mặt Chu Thính Tuyết liền giãn ra, không căng thẳng như trước nhưng vẫn nhịn không được nói :" Nhưng mà dù như vậy muội phải cẩn thận một chút đó, nữ nhân trong cung lòng dạ như biển sâu thăm thẳm khó lường. Ta chỉ e là...". Không đợi nàng nói xong Y Thanh đã mỉm cười, nắm tay của nàng bộ dáng vui vẻ nói :" E là bọn họ đối với muội bất lợi đúng không? Tỷ tỷ yên tâm muội muội nhất định sẽ cẩn thận".

Hai người vừa đi vừa say xưa nói chuyện, bỗng nhiên âm thanh của Mai Yến đang đi phía sau của Thính Tuyết vang lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện:

"Chủ tử, ngài nhìn thử xem kia có phải là thập ngũ hoàng tử hay không?". Hai người theo hướng chỉ tay của Xuân Yến mà nhìn. Từ phía xa xa ngay bên chân bờ hồ sen, thân hình nhỏ bé của Ung Diễm đang chồm tới, tay nhỏ vươn ra về phía đóa sen gần đó như đang cố hái nó đi. Nhưng mà thật quái lạ!!! Cung nhân thân cận của Ung Diễm đâu? Sao lại để hoàng tử một thân một mình đến Ngự Hoa Viên thế này? Cả đám người như lặng im mà cùng nhau nhìn về phía của Ung Diễm. Đột nhiên, thân hình bé nhỏ đó lọt tỏm xuống hồ sen dọa cho Y Thanh cùng với Thính Tuyết kinh hãi.

Cả đám người cung nhau hô to thất thanh rồi chạy đến hồ sen, bọn họ chỉ thấy thập ngũ quẫy đạp, miệng kêu trong vô vọng. Tuyết Tâm và Xuân Yến hoảng sợ nói:

"Chết rồi, chúng nô tì không một ai biết bơi hết phải làm sao đây? Ở gần đây không một cung nhân nào hết. Bọn họ chết hết rồi hay sao?". Thính Tuyết một bên định bảo Xuân Yến mau nhanh chóng chạy đi tìm người, nhưng chưa kịp kêu lên nàng đã thấy Y Thanh tay vội vàng tháo những trang sức nặng nề ra rồi nhảy 'ào' xuống hồ. Cả ba người bọn nàng đứng trên bờ hồ ngây ngốc mà nhìn xuống dưới, họ chỉ thấy Y Thanh thoăn thoắt bơi lại chỗ Ung Diễm, chẳng mấy chốc đã kéo nó lên bờ.

"Thập ngũ hoàng tử, ngài có nghe ta nói cái gì hay không?" Y Thanh tay xốc nẩy người của Ung Diễm lên không ngừng mà kêu gọi nhưng chỉ đáp lại nàng là sự im lặng vô vọng. Y Thanh hoảng sợ mà ẵm Ung Diễm lên, sau đó nói:

"Tuyết Tâm, mau đi thỉnh thái y đến Vĩnh Hòa cung". Rồi cùng Chu Thính Tuyết và Xuân Yến chạy gấp hướng Vĩnh Hòa cung mà đi:
________________________________________

Không lâu sau đó, ở Vĩnh Hòa cung Lý Uẩn Nghi đứng bên giường bệnh nhìn Chu Minh Hoa đang bắt mạch cho Ung Diễm lúc này vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nàng lo lắng hỏi:

"Chu thái y, Ung Diễm có bị làm sao không?".

Chu Minh Hoa thu hai ngón tay đang đặt trên cổ tay của Ung Diễm, rồi nói:

"Thỉnh quý phi nương nương yên tâm, thập ngũ hoàng tử may được cứu kịp thời nên không đáng lo ngại, chỉ cần uống thuốc tịnh dưỡng vài hôm là khỏi". Vừa nói Chu Minh Hoa vừa đưa đơn thuốc mới vừa viết xong cho Thu Cúc cầm lấy. Uẩn Nghi sau khi nghe xong, thần sắc đã bớt căng thẳng nhưng đột nhiên như chợt nhớ gì đó liền quay ra trừng mắt hét lớn:

"Bọn người hầu hạ thập ngũ hoàng tử đâu hết rồi? Lăn ra đây cho bổn cung". Theo sau tiếng quát lớn đó, chỉ thấy hai tên tiểu thái giám nơm nớp lo sợ bước ra, quỳ xuống rồi dập đầu cầu xin:

"Quý phi nương nương tha mạng, là hôm nay hoàng tử muốn ra Ngự Hoa Viên đi dạo, đột nhiên ngài nổi hứng thú bảo chúng nô tài chơi trốn tìm cùng ngài. Ngài đi tìm còn chúng nô tài đi trốn, nên lúc hoàng tử rớt xuống hồ chúng nô tài không đến kịp để ứng cứu ạ". Nói xong hai người bọn họ lại tiếp tục dập đầu cầu xin, dập liên tục cho đến cái trán hằn lên một vết máu ửng đỏ.

Lý Uẩn Nghi nhìn thấy một màn này cũng không khiến cho lòng nàng giảm đi mấy phần giận ý, im lặng một chút nàng cất giọng lạnh lẽo :" Đem bọn họ ra ngoài, phạt 20 trượng".

"Tạ ơn quý phi nương nương". Hai người bọn họ nghe xong liền dập đầu cảm tạ không ngừng, cho dù là bị phạt nhưng đó chỉ là 20 trượng, bọn họ có thể chịu được còn hơn là bị lấy mất cái mạng nhỏ này. Sau khi, hai tên nô tài đó bị cung nhân khác lôi ra ngoài. Lúc này, Y Thanh đứng một bên mới dám lên tiếng:

"Quý phi nương nương, thập ngũ hoàng tử không sao trong lòng thần thiếp cũng đã không còn lo lắng nữa. Thần thiếp cùng với Nghiên tần tỷ tỷ cái lui trước"

Lý Uẩn Nghi nghe vậy, liền mỉm cười nói: "Đa tạ hai vị muội muội đã cứu mạng Ung Diễm. Người đâu, tiễn hai vị chủ tử về đi".

"Nương nương không cần đa tạ đâu ạ, đó là trách nhiệm của chúng thần thiếp. Ai trong tình cảnh lúc này cũng sẽ ra tay ứng cứu thôi ạ". Thính Tuyết đi trước mà trả lời sau đó cùng với Y Thanh và hai người còn lại rời khời Vĩnh Hòa cung. Lúc này, Thu Cúc mới dám lên tiếng nói:

"Chủ tử, ngài nghĩ là thập ngũ hoàng tử thật sự là vô ý nên rớt xuống hồ sao ạ? Nô tỳ chỉ sợ...". Lý Uẩn Nghi nghe được hàm ý của Thu Cúc liền nhếch nhẹ cánh môi rồi nói.

"Cái này bổn cung thật sự không biết là Ung Diễm thật sự là vô ý hay là đám người bọn họ cố ý nữa. Cái này đợi khi Ung Diễm tỉnh dậy bổn cung sẽ hỏi cho thật kĩ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#codai