Chương 9: Ân nhân cứu mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế vừa mới thượng triều xong liền nghe tin Ung Diễm gặp nạn, tức tốc cùng với Tiểu Ngũ chạy đến Vĩnh Hòa cung. Vừa mới bước vào, hắn thì thấy Lý Uẩn Nghi ngồi ở trên giường, tay vuốt ve khuôn mặt non nớt đang hôn mê bất tỉnh của Ung Diễm. Hoàng đế đi đến giường biên, Uẩn Nghi nhìn thấy toan đứng dậy hành lễ, hắn đưa tay giữ chặt nàng lại ý bảo không cần.

"Ung Diễm rốt cuộc làm sao lại vô cớ ngã xuống hồ?"

Uẩn Nghi cung kính nói: "Bẩm hoàng thượng, lúc nãy Thanh quý nhân trên tay ẵm Ung Diễm cùng với Nghiên tần chạy vào. Nghe lời hai muội ấy nói, là Ung Diễm vì hái sen mà té ngã". Hoàng đế nghe thấy liền thở ra một hơi, đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó sắc mặt hắn đanh lại, giọng nghiêm nghị vang lên:

"Là ai ngày thường phụ trách hầu hạ Ung Diễm? Bọn họ sơ xuất như vậy, phải trách phạt nghiêm minh".

Uẩn Nghi khi nghe xong liền xoa dịu nói: " Hoàng thượng, đừng tức giận thần thiếp đã cho người phạt họ 20 trượng coi như răn đe cảnh cáo. Họ lần sau sẽ không dám tái phạm nữa".

Hoàng đến muốn ngôn ngữ nữa, liền nghe thấy tiếng ho ở trên giường, hai người bọn họ quay qua liền thấy Ung Diễm lúc này thần sắc tái nhợt, cố gắng cất giọng khàn khàn như không muốn ra hơi: "Phụ hoàng, nhi thần rốt cuộc làm sao lại ở đây vậy?".

Hoàng đế lạnh giọng trách mắng nói :"Ngươi đó, không cẩn thận bị ngã xuống hồ sen, may mắn có Thanh quý nhân cứu giúp. Nếu không, không biết bây giờ ngươi thành cái dạng gì".

Nghe được những lời này, Ung Diễm có hơi giật mình một chút bởi vì đây là lần đầu tiên phụ hoàng trách mắng hắn. Nhưng hắn cẩn thận nhớ lại, một chút đầu óc như được khai tỉnh liền gấp gáp nói:

"Hôm nay, thái phó cho nhi thần nghỉ học một bữa. Nhi thần buồn chán liền rủ Tiểu Xuân Tử và Tiểu Quốc Tử ra Ngự Hoa Viên đi dạo một phen, một chốc liền ngẫu hứng rủ bọn họ chơi trốn tìm. Họ trốn còn nhi thần tìm, rồi trong lúc nhi thần tìm bọn họ thì chợt thấy ở gần bờ hồ có một đóa sen nở rất đẹp. Nhi thần liền muốn hái về tặng cho Dĩnh mẫu phi thì không cẩn thận ngã xuống hồ. Nhi thần đã biết sai mong phụ hoàng đừng tức giận".

Nghe thấy những lời hiếu thuận mang theo vài phần ủy khuất của Ung Diễm, tâm can của Lý Uẩn Nghi bỗng chốc muốn tan chảy vì xúc động, hai mặt ủng đỏ, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé thanh tú cất giọng nghẹn ngào :

"Con ngốc quá, ở trong cung của mẫu phi đâu thiếu gì hoa cỏ xinh đẹp. Con cần gì phải làm như vậy, lỡ...". Không đợi cho Uẩn Nghi nói xong, bàn tay nhỏ bé của Ung Diễm bỗng nắm chặt lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt của mình, hắn an ủi nói:

"Dĩnh mẫu phi an tâm, không phải đã có Thanh quý nhân cứu nhi thần rồi hay sao? Người đừng lo lắng nữa ".

Nghe được những lời này, Lý Uẩn Nghi cơ hồ trong đầu liền cảnh tỉnh, tâm liền cảm thấy áy náy vô cùng. Nếu không nhờ Y Thanh giúp đỡ, chắc Ung Diễm hiện tại đã không còn được bình an mà nói chuyện cùng nàng. Vậy mà nàng lại cứ một mực nghi ngờ Y Thanh, thật sự là quá đáng muôn phần.

Lại nói bên này, hoàng đế trầm mặc không nói gì. Bởi vì khi nghe những đó của Ung Diễm, trái tim hắn liền dâng lên từng hồi ấm áp lại có mấy phần bi thương chua xót. Ấm áp bởi vì nhi tử của hắn tuổi nhỏ liền biết hiếu thuận, còn bi thương vì bộ dáng của Ung Diễm hiện tại rất giống Ung Cơ lúc còn nhỏ. Tiếc rằng, Ung Cơ bạc mệnh tuổi chỉ mới đôi tám liền ra đi, dù cho hắn mấy năm trời tìm mọi cách kéo dài hơi thở cho nhi tử của mình nhưng tất cả đều vô dụng.

"Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện này muốn nói với ngài".

Tiếng nói của Lý Uẩn Nghi như kéo hoàng đế từ trong suy tư ra ngoài, hắn nhịn xuống trong lòng chua xót mà nói: "Dĩnh quý phi, có chuyện gì cứ nói".

"Thần thiếp là muốn xin ngài thăng vị  cho Thanh quý nhân". Nghe xong, hoàng đế ngạc nhiên hỏi:

"Vì sao đột nhiên lại muốn trẫm thăng vị cho Thanh quý nhân?".

Lý Uẩn Nghi uốn người, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Thanh quý nhân vào cung cũng được 2 năm thì từ thường tại thăng lên làm quý nhân chi vị. Nhưng mãi vẫn không mang được long thai trong lòng hẵn rất buồn bã. Nay muội ấy có ân cứu mạng với Ung Diễm, thần thiếp xin ngài phong muội ấy lên lục tần chi vị".

Hoàng đế nghe thấy cũng có lí, bất giác mỉm cười nói: " Trẫm nghe Dĩnh quý phi nói cũng có lí. Nhưng mà nếu như thăng Tiết thị làm lục tần thì nàng nghĩ xem nên ban cho Tiết thị phong hiệu gì đây?".

Uẩn Nghi nghe xong, nàng trầm mặc như đang suy nghĩ gì đó được một lúc liền nói: "Thanh quý nhân, trước giờ tính tình nhu hòa trầm ổn. Vậy ban phong hiệu cho này là Tĩnh, Tĩnh tần hoàng thượng thấy thế nào?".

Hoàng đế nghe xong liền gật đầu đồng ý, tay hắn vỗ vỗ lên bả vai của Uẩn Nghi: "Dĩnh quý phi thông tuệ, Tiểu Ngũ truyền ý chỉ của trẫm viết chiếu thư phong Thanh quý nhân làm Tĩnh tần, ban cư Diên Hy cung". Đợi khi tiểu Ngũ nhận lệnh, khuất gối hành lễ. Lúc này, hoàng đế quay qua nhìn Ung Diễm lúc này vẫn còn nằm tại trên giường, thần sắc ôn nhu nói:

"Ngươi hảo sinh nghĩ ngơi đi. Nhớ kĩ sau này đừng để việc này diễn ra lần nữa, nếu mẫu hậu người biết được nhất định sẽ rất đau lòng. Còn nữa, mai ngươi nghỉ học thêm một bữa nữa đi, an tâm mà tịnh dưỡng".

Việc Hà Nguyệt mất đi, hoàng đế một mực giấu diếm Ung Diễm, liền chỉ dám nói là Hà Nguyệt đi chùa cầu phúc cho hắn cùng với thái hậu. Còn nói rằng chỉ cần Ung Diễm thông đạt y thư, cưỡi ngựa bắn cung đều giỏi, mẫu hậu của hắn liền sẽ trở về. Hoàng đế biết việc mình dốt gạt một đứa trẻ 5 tuổi là không nên. Nhưng Ung Diễm tuổi còn quá nhỏ, không hiểu được rõ ràng chuyện sinh li tử biệt cộng thêm việc hắn đối với Hà Nguyệt thương nhớ. Hoàng đế chỉ sở nếu nói ra sự thật, Ung Diễm liền không thể chống đỡ nổi.

"Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy bản thân mình đã khá hơn rất nhiều. Ngài đừng bắt nhi thần phải nghỉ học có được không? Nhi thần phải học đến khi nào thông đạt y thư, cưỡi ngựa bắn cung đều phải xuất chúng để nhanh chóng gặp lại mẫu hậu".

Không đợi hoàng đế ngôn ngữ, Uẩn Nghi là đã đi trước một bước nhẹ giọng trách mắng lại thêm mấy phần thương tiếc nói: "Con a, thật là hồ nháo nếu như con bị bệnh nặng hơn nữa đừng nói thông đạt y thư, ngay cả cưỡi ngựa bắn cung con cũng liền không có khả năng. Mau chóng nghe lời phụ hoàng của con, nghỉ ngơi tịnh dưỡng đến khi khỏe lại. Nếu không còn bệnh nặng thêm nữa rồi truyền tới tay của mẫu hậu con mà biết nhất định sẽ đau lòng không thôi".

Nghe đến mẫu hậu sẽ vì mình mà đau lòng, Ung Diễm liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Chung quy, chỉ có mẫu hậu của hắn mới khiến bản thân hắn ngoan ngoãn như vậy thôi. Chỉ tiếc, người đã không còn nữa, nếu sau này Ung Diễm mà biết được thì không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nữa.

Nhìn thấy Ung Diễm ngoan ngoãn nghe lời, hoàng đế hài lòng, tay xoa xoa trán của hắn một chút.

"Trẫm còn tấu chương, ở Dưỡng Tâm Điện cần phê duyệt. Ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, nhớ kĩ không được xuống giường. Khi nào trẫm rảnh lại đến thăm ngươi".

"Thần thiếp, cung tiễn hoàng thượng". Lý Uẩn Nghi cùng với Thu Cúc đứng một bên uốn gối hành lễ. Khi thấy thân ảnh hoàng đế ngày càng đi xa, liền quay sang nói với Thu Cúc:

"Ngươi đi chuẩn bị cho Ung Diễm một chén cháo, nhớ bỏ thêm cả tiêu vào để giải cảm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#codai