1. Người đó là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Haeyoung vừa tròn mười tuổi, là một bé gái vừa xinh yêu vừa năng động, lại còn rất ngoan ngoãn nữa.

Haeyoung cực kì thích được ở cùng bà ngoại của em, nhưng khổ nỗi một tuần em chỉ sang nhà bà ngoại đúng hai lần. Lý do khởi nguồn chính là đã xảy ra biến cố giữa mẹ em và bà ấy năm xưa đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai hoàn toàn được. Em cứ nghĩ đơn giản là hai người giận nhau trong nhận thức của trẻ con thôi. Nhiều lần em thử năn nỉ mẹ làm hoà với bà ngoại nhưng mẹ vẫn cứ lặp đi lặp lại một câu : "Con còn nhỏ, chưa hiểu được chuyện người lớn. Lúc thích hợp thì con sẽ biết thôi mà. Mẹ yêu con!"

Mỗi lần nghe vậy xong, tuy là em thấy yên tâm nhưng tính tò mò của trẻ con không bao giờ ngừng trỗi dậy. Em vẫn không thôi cuộc tìm kiếm này.

Hôm nay là ngày em được bố chở sang nhà bà ngoại chơi đến tối. Dù không có ông ngoại ở đây chơi cùng vì ông bận đi họp mặt với những người cùng tuổi nhưng em mừng lắm, hiếm lắm mới được ở đây đến tận tối cơ mà. Vừa bước vào nhà em đã kể với bà hôm nay học hành ra sao, ở với bạn bè vui như thế nào, hôm nay em được bố mẹ mua cho những gì... Bà ngoại nhìn thấy cháu mình vui như vậy, trong lòng cũng thấy được niềm an ủi phần nào khi con gái bà không đến đây thường xuyên.

Và tần suất đến cũng chẳng khác gì là không đến.

Trong lúc đợi bà ngoại mình chuẩn bị cơm tối, Haeyoung cứ đi lòng vòng trong nhà. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như em không bước vào căn phòng cũ của mẹ mình ngày xưa ở đây, em tò mò lắm vì đó giờ ghé sang đây chơi, bà ngoại lúc nào cũng khoá cửa căn phòng ấy, chẳng hiểu sao hôm nay được mở ra nữa. Ánh mắt của em đã va vào chiếc hộp màu tím nhạt ở trên bàn học kia, chắc có lẽ là cái bàn ngày xưa mẹ ngồi học. Em chậm rãi bước đến cầm chiếc hộp trên tay rồi ngồi bệt xuống đất từ từ mở ra.

Mắt em tròn xoe trong vô thức khi thấy một chiếc nhẫn giống hệt như nhẫn cầu hôn mà em thường thấy trên TV quảng cáo. Còn có cả bức hình hơi cũ và có chút nhoè đi, đây chẳng phải là mẹ em sao? Kế bên còn có cả một người đàn ông nào đó nắm chặt tay mẹ em mà em thấy lạ lắm, em nhìn sơ qua cũng biết đó không phải là bố em rồi.

Lẫn trong số đó còn có một chiếc USB nho nhỏ nữa.

"Haeyoung à, con chạy đi đâu rồi? Bà ngoại nấu cơm xong hết rồi đây này"

Bà ấy bước vào căn phòng của con gái mình năm xưa thì thấy đứa cháu yêu quý của mình đang cầm trên tay chiếc hộp lưu niệm của con gái mình. Bà giật mình chạy đến vội thu lại món đồ đó khỏi tay Haeyoung.

"Ôi trời ơi Haeyoung! Không được đâu con à, đây là kỉ vật của mẹ con, không được tuỳ tiện đụng vào đâu"

Haeyoung vẫn cứ mang trong mình thắc mắc về người đàn ông lạ đó ở trong tấm hình, buộc miệng hỏi bà ngoại.

"Ngoại ơi, ngoại nói cho con nghe đi, người ở trong hình đứng cùng mẹ con là ai vậy ạ? Còn có nhẫn nữa kia kìa. Mà người đó cũng rất là đẹp trai, nhưng tại sao không phải là bố con?"

Lúc này bà bắt đầu cảm thấy một phen bối rối ập đến bất chợt, không biết phải giải thích với cháu mình như thế nào, định là nói qua loa thôi rồi dụ Haeyoung ra khỏi phòng. Chỉ trách hôm nay bà bất cẩn quá, dọn dẹp phòng cho con gái xong nhưng lại quên khoá cửa mất.

"Đó là một người đặc biệt của mẹ con ngày xưa"

"Sao hồi đó giờ bố mẹ với ông bà ngoại không nhắc đến người này vậy ạ?"

"À, là do cậu ấy đang ở Anh Quốc, định cư đã hơn mười năm rồi con à. Nên con không biết cậu ấy cũng phải..."

"Rốt cuộc người đó là ai vậy bà ngoại? Ánh mắt của người đó nhìn mẹ con trong hình thật sự rất là dịu dàng"

Đôi mắt tròn xoe ấy của em ở đối diện vẫn hướng về bà ngoại để chờ đợi câu trả lời tiếp theo mà mình muốn biết.

Vốn đã cố nén đi nước mắt từ nãy giờ, đến khi Haeyoung dồn dập những câu hỏi liên quan đến mẹ em và người đó, dường như bà ngoại em đã hết sức chịu đựng rồi, giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má.

Bà chính là nguyên nhân cho mọi sự bắt đầu, bao nhiêu năm qua, bà cứ sống dằn vặt trong vòng lẩn quẩn rằng bà chính là người mẹ tồi tệ nhất thế gian này. Nói cách khác, bà cho rằng mình không xứng để làm mẹ.

Haeyoung thấy tình thế trước mắt cũng không khỏi hoảng loạn, liền chạy vào lòng ôm bà ngoại mình.

"Ngoại ơi đừng khóc, con thương bà ngoại lắm, Haeyoung thương bà ngoại nhất mà, có Haeyoung ở đây rồi"

Bà ôm chặt em, trong lòng thầm nghĩ rằng có lẽ nên nói sớm cho cháu mình biết mọi sự tình còn hơn sau này nó trưởng thành rồi lại khó nhìn nhận được những gì đã xảy ra ở quá khứ. Dù gì thì chuyện xảy ra cũng đã hơn mười năm nay rồi.

"Haeyoung ngoan, bà ngoại không khóc nữa, để bà ngoại kể cho con nghe về người đàn ông này nhé"

Rồi cứ thế mà hai bà cháu nhanh chóng đắm chìm vào câu chuyện ở quá khứ kia, cái quá khứ mà định mệnh trớ trêu giáng xuống mẹ em và người đàn ông kia, cái quá khứ mà có lẽ biết bao nhiêu loại đau khổ, nghiệt ngã đã ập đến Kim Ami và Park Jimin mà bà ước gì mình chính là người phải gánh chịu tất cả, chứ không phải là họ, họ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn thế nữa.

Họ vĩnh viễn không bao giờ có thể ở bên nhau lần nữa như bức ảnh kỉ niệm của cả hai từ những hơn mười năm trước ở trong chiếc hộp màu tím nhạt ấy, chiếc hộp mà Kim Ami đã gìn giữ suốt bấy nhiêu năm nay tựa như món báu vật đang nắm trọng trách lưu trữ một khoảng trời đẹp đẽ đã từng thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro