2. Chúng ta tìm thấy nhau rồi, phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thật sự trôi qua vô cùng nhanh, Kim Ami chỉ vừa mới thi đại học hơn một tháng trước đây thôi. Vậy mà chớp mắt một cái, hôm nay đã là bắt đầu khai giảng ở trường đại học mới rồi. Ami háo hức lắm, đây là ngôi trường danh giá mà cô đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt để giờ đây được chính thức trở thành tân sinh viên của trường, ngôi trường mà cô mơ ước từ thuở nhỏ. Lúc vừa mới nhận được thông báo trúng tuyển được gửi đến qua email, bố mẹ cô vui mừng khôn xiết, còn cảm thán rằng rất tự hào về cô. Ami cũng tự hào về chính mình nữa chứ. Dường như phút giây ấy cũng chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của gia đình trong cuộc đời Ami.

Hiện tại, Kim Ami đang trên đường di chuyển đến ngôi trường ước chừng cách nhà mình khoảng hơn năm cây trên chiếc xe buýt kia. Rõ là bản thân đang ở trên ghế ngồi đàng hoàng, đầu thì tựa nhẹ vào cửa kính quan sát đường phố bên ngoài nhưng trong lòng Ami cứ rộn ràng như vài nhịp trống đánh liên hồi trong tim vậy. Tâm trí Ami thì cứ như đang lơ lửng ở trên mây.

Mải mê chìm đắm vào vòng suy nghĩ kia ở trong đầu, xe buýt dừng ở trạm xe trước cổng trường lúc nào Ami cũng chẳng hay biết. Cô vội vã xuống khỏi xe rồi chạy vào trường. Kim Ami từ trạng thái mơ hồ ban nãy giờ đây đã chuyển sang bất ngờ, bàng hoàng khi đang đối diện trước Đại học quốc gia Seoul. Trong tiềm thức của Ami bỗng thốt lên một câu.

(fic nào cũng chấp niệm với SNU :>)

"Công nhận là r-rộng hơn cả tưởng tượng của mình nữa..."

Chuyên ngành mà Ami đăng kí ngay lúc chọn nguyện vọng là Luật hình sự nên lúc này Ami cứ ráo riết đi tìm lớp học mãi thôi, điều đó cũng khiến cô va phải anh sinh viên ở trước mặt, làm hại bản thân ngã một cái "bịch" xuống đất rõ đau điếng.

"A" - Bởi té trong tình huống bất ngờ như thế này, Ami vô thức thốt lên một tiếng.

Anh chàng sinh viên đó cũng là người tốt, thấy cô gái bé nhỏ trước mắt ngã xuống liền cúi người xuống đỡ Ami đứng dậy.

"Cho anh xin lỗi... em à, em có sao không?"

Anh chàng này bình thường gặp người ta ở trong trường, một là kêu bạn, hai là anh hoặc chị. Chắc có lẽ Ami chưa có thẻ sinh viên nên độ nhận diện "thành viên mới" khá dễ đối với anh.

Lúc này Ami ngẩng đầu lên, đôi chân mày chau lại trên khuôn mặt vì đau nhìn chẳng khác gì đang hờn dỗi người ta, nhưng thực chất lại hoá thành dễ thương đối với ánh nhìn của một người nào đó. Có lẽ cô vô tình khiến người trước mặt phải đứng hình mất năm giây.

"D-dạ em không sao đâu ạ, em mới phải là người xin lỗi anh, em có hơi gấp cho nên mới vậy ạ..."

Thấy người kia không trả lời, cứ lo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, Ami bỗng đỏ mặt vì có hơi ngại, bèn vẫy vẫy tay trước mắt anh chàng này.

"Anh gì ơi... anh ơi"

Chàng thanh niên này cuối cùng cũng dứt khỏi cơn mê đắm con người ta vừa rồi, liền đứng lên cùng với Ami rồi cười mỉm một cái.

"Thôi được rồi, em không sao là được mà. À mà em là tân sinh viên đúng không? Chuyên ngành gì thế?"

"Vâng ạ. Em ngành Luật, chuyên ngành Luật hình sự ấy, nhưng mà em không biết đường lên lớp anh ơi..." 

Đôi mắt anh bỗng sáng rực trên mà không rõ nguyên do, nhận biết được em gái này chắc chắn là không biết đường giỏi như anh hồi xưa rồi. Cũng phải, cái trường thì rộng, toà nhà thì cũng nhiều toà từ toà A đến toà F, tầng lầu thì khỏi nói rồi, tận hơn mười mấy lầu, mà phòng học cũng đâu có ít. Học ở đây cũng lâu rồi mà đến anh còn ngán ngẩm, huống gì là mấy em tân sinh viên mới vào đây. Kể cả có coi sơ đồ lớp thì cũng lú đầu thôi, bởi xem xong cũng có hiểu gì đâu.

"Thôi để anh chỉ cho lẹ, trường vẽ sơ đồ khó hiểu lắm. Từ trái sang phải lần lượt là toà A,B,C,D,E,F nhé. Lớp hình sự của em là ở toà E tầng năm đấy, còn phòng thì tuỳ vô thông báo trường gửi qua tin nhắn cho em"

Ami nghe đàn anh giải thích cặn kẽ như vậy, gật gật liên tục như vậy cũng biểu hiện rằng đã hiểu trót lọt rồi.

"Em gì ơi, anh định dẫn em lên lớp luôn cho em đỡ bỡ ngỡ nhưng anh có việc mất rồi, tạm biệt em nhé"

"D-dạ mà-"

Không để Ami nói lời cảm ơn trọn vẹn mà chàng trai đó chạy đi một mạch luôn, để lại Ami ở đây với hàng đống suy nghĩ trong đầu. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng chạy lên lớp mình theo đúng lời chỉ dẫn của người đó.

"Phòng E502...ở đây nhỉ?"

"A, thấy rồi"

Coi như Ami cũng may mắn vậy, mất một khoảng thời gian ở dưới sân trường định hình lại lớp mình nằm ở đâu mà bây giờ đến lớp cũng không phải là muộn giờ, dẫu sao cũng còn thưa thớt sinh viên ở đây.

Định ngồi đại một chỗ vì mới vào trường Ami cũng chưa quen ai hết thì có một giọng nói của người nào đó gọi mình.

"Cậu ơi, ngồi chung với tụi mình nè"

Ami quay người lại chỗ ngồi ở đằng sau mình thì thấy một bạn nam, một bạn nữ ngồi chung. Giọng vừa rồi là của bạn nữ kia gọi Ami.

"Cậu kêu mình sao..?"

"Chứ còn gì, tụi mình còn chỗ ở đây, cậu ngồi xuống là đủ một hàng ghế rồi nè"

"Đúng đó, ngồi chung với tụi mình cho vui hen"

Trong lòng Ami lúc này cảm nhận được một luồng ấm áp đang dâng lên, liền vui vẻ gật đầu đồng ý.

"À cậu tên gì á?"

"M-mình tên Ami, Kim Ami"

"Mình là Lee Seohee, còn thằng kế bên mình tên Min Yoongi ấy"

"Nè, hở cái kêu tao thằng này thằng nọ không"

"Thì mày là con trai, không lẽ kêu bằng con?"

"À à... chào Seohee, chào Yoongi nha. Mà hai cậu chắc là quen biết nhau từ trước nhỉ?"

"Không giấu gì cậu, tụi mình chơi với nhau từ cấp ba rồi mà hai đứa lại có chung đam mê, nên bây giờ ba đứa mình mới ngồi cùng nhau nè" - Seohee

"Thì ra là vậy..."

"Ami à, cậu học ở đây một mình luôn hay sao?" - Yoongi

"Ừm. Bạn bè mình học ngành khác hết rồi, tất cả lại ở trường khác nữa cơ"

Ami vừa nói, nét mặt vừa thể hiện rõ là đang buồn nhẹ một chút. Cũng phải thôi, bạn bè năm cấp ba của Ami hầu hết đều di dời sang thành phố khác, có đứa đi du học nữa. Nhìn thấy được điều đó, Seohee và Yoongi đành an ủi vài câu.

"Không sao đâu, cậu đừng buồn chỉ vì vào trường có một mình" - Yoongi

"Ai cũng có mục tiêu riêng mà, từ nay tụi mình sẽ là bạn với nhau nha" - Seohee

Ami vui vẻ gật đầu, Seohee và Yoongi quá đỗi dễ thương để khiến Ami từ đầu đến giờ không cảm thấy cảm giác xa lạ gì với hai người này. Ami thầm nghĩ, hôm nay là ngày gì mà toàn gặp những người đáng yêu không nhỉ? Lại có thêm một lý do để Ami yêu trường thêm rồi.

Từ lúc giảng viên bước vào sinh hoạt ngày đầu tiên nãy giờ cũng ngót nghét hơn một tiếng. Ami buồn ngủ hết biết, chỉ trông chờ tới mục các anh chị khoá trên có chức vụ cao của khoa hình sự vào đây tiếp tục phần sinh hoạt còn lại cho không khí sôi động hơn thôi.

Như cầu được ước thấy, cuối cùng cũng đến phần đó rồi. Ami đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ khi thấy có đến mười anh chị lần lượt bước vào giảng đường. Để ý kĩ, Ami mới thấy hình như trong đó có một người nhìn quen mắt lắm.

"Xin chào tất cả các em tân sinh viên ngành Luật của trường, chúng ta bắt đầu sinh hoạt khoa các em nhé"

Giọng của một chị trong đấy vừa cất lên xong là cả giảng đường hiện giờ chỉ toàn là tiếng vỗ tay. Dường như mọi người ở đây đã tỉnh táo hơn nhiều rồi. Ami cảm thấy trong lòng có chút tò mò dấy lên muốn biết người đó mình đã gặp ở đâu, khổ nỗi bản thân bị cận mà chỗ này thì lại xa dãy bàn ở đầu lớp mà các anh chị ngồi. Ami chỉ đành trông chờ đến màn giới thiệu từng thành viên xem người ấy là ai.

Nãy giờ qua màn giới thiệu của tám người rồi, Ami cũng chẳng cảm thấy có ai ở trong đó thân thuộc với mình cả.

"Chào các em, anh là Kim Taehyung, sinh viên năm ba, hội phó khoa Luật hình sự"

"Xin chào tất cả các em đang có mặt ở đây, anh tên Park Jimin, cũng là sinh viên năm ba, hội trưởng khoa Luật hình sự"

Đến lượt người tên Park Jimin này giới thiệu, Kim Ami mới nhận thấy được có cái gì quen thuộc ở đây lắm. Cô chợt nhớ ra chuyện hồi sáng, hình như là...

"Là cái anh đã chỉ lớp mình nằm ở đâu!" - Giọng nói của Ami vang lên trong đầu.

Cũng tới lúc các anh chị sinh hoạt cụ thể về từng hoạt động sẽ diễn ra dài dài của khoa. Ami cứ vừa nghe vừa lia mắt đến chỗ anh chàng Jimin ấy dù là không thấy rõ mặt người ta.

Đến phần nói của hội trưởng, Park Jimin đứng dậy nói tiếp lời của người lúc nãy vừa xong. Đột nhiên mắt anh lúc này cũng đảo qua lại nhiều vòng như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Có lẽ là đã tìm thấy rồi. Đôi mắt của Jimin đã dừng ở vị trí của Ami đằng kia. Hai người chính là đang nhìn trực diện vào nhau. Khổ một cái, một người trên kia nhìn thấy rất rõ, một người ở dưới chẳng thấy gì cả.

Buổi sinh hoạt của khoa hình sự năm nhất cũng đi đến kết thúc. Jimin còn định quan sát cô gái kia đi về hướng nào thì lại bị Kim Taehyung - thằng bạn chí cốt của anh kéo lại.

"Jimin à, giải quyết hộ tao cái này với, điện thoại tao bị trục trặc hay gì á"

"À ờ, cái này cũng dễ thôi mà, thì mày..." - Jimin vừa cầm điện thoại của Taehyung lên vừa chỉ dẫn cặn kẽ. Thằng bạn này anh biết rõ nó nhất, "mù công nghệ" thì chả ai bằng đâu, phải chỉ đến từng chút một mới được. Vậy mà người ta là designer chuyên nghiệp của khoa đấy.

"Rồi rồi tao hiểu rồi, cảm ơn mày nha nhóc"

Jimin xoay người lại bỗng thấy giảng đường trống trơn, chưa gì hết mà sinh viên ở đây đã đi về toàn bộ rồi sao? Trong lòng lại có chút hụt hẫng, thế là Park Jimin đã hết cơ hội gặp lại cái cô gái đáng yêu đó?

"Ây da đau, mày điên hả Jimin? Sao đánh tao?"

"Nhóc cái đầu mày, tại mày mà người ta đi rồi đó..." - Giọng của Jimin càng lúc càng nhỏ lại.

"Cái gì? Người ta nào? Mày nói gì thế thằng khùng này?"

"Không có gì hết, mày chỉ cần biết là mày ăn hại thôi biết chưa?"

"Bộ hôm qua soạn chương trình sinh hoạt nhiều quá nên nay điên hả? Thôi không nói chuyện với thằng dở hơi như mày nữa, tao về trước đó"

Chưa kịp phản ứng gì với thằng bạn ngốc này thì những người còn lại đồng loạt nói.

"Tạm biệt hội trưởng, tụi em xin phép về ạ"

"Ờ ờ... tạm biệt mọi người"

Giờ đây chỉ còn một mình Jimin ở lại. Anh cũng chanh chóng dọn hết đồ rồi rời khỏi đây chuẩn bị đi về. Rõ ràng tay thì làm nhưng trong tâm trí không rời khỏi cô gái ấy. Khuôn mặt đó thật sự rất đáng yêu trong giây phút lúng túng kia, tự dưng anh cười trong vô thức như một kẻ ngốc vậy.

Anh thật sự muốn biết em là ai, nhưng biết gặp lại em thế nào đây người ơi?

___________________________

Hôm nay là ngày khoa Luật hình sự phỏng vấn tuyển cộng tác viên cho năm mới. Hai ngày trước, Kim Ami cũng có tìm hiểu rồi mới dám đăng kí vào. Dù là đang đứng xếp hàng dài trước phòng phỏng vấn chờ mòn mỏi nhưng Ami cũng không khỏi lo lắng. Cô nghe lời đồn thổi ở trong trường không ít, họ bảo các câu lạc bộ, các khoa đều tuyển thành viên, cộng tác viên rất gắt gao.

Công việc của cộng tác viên cũng chia ra làm nhiều mảng: truyền thông, trực văn phòng, lên ý tưởng cho các hoạt động,...

Và Ami quyết định đăng kí mảng truyền thông.

Thoáng chốc cũng chỉ còn có mỗi mình cô, dường như ai nấy phỏng vấn xong trở ra sắc mặt cũng không mấy là vui vẻ như lúc đầu nữa. Chậm rãi bước vào phòng, đập vào mắt Ami là hội trưởng Park đang ngồi ở giữa, có thêm hai anh chị kia ở hai bên trái phải của anh.

"Hội trưởng à, còn có một người thôi, chúng ta tính sao nhỉ?" - Cô gái ở bên phải Jimin bèn hỏi nhỏ.

"Được rồi, Jihyun và Minho hai đứa về đi. Để anh phỏng vấn em ấy là được rồi"

Hai người họ nghe xong cũng gật đầu rồi xin phép rời đi. Trong căn phòng này chỉ còn có mỗi Kim Ami và Park Jimin ngồi đối diện nhau.

"Chào em, anh là Park Jimin. Hôm bữa vào lớp em sinh hoạt đã giới thiệu cụ thể rồi. Bây giờ đến lượt em, mời em giới thiệu đôi chút về bản thân"

Ami thầm nghĩ, chắc là anh ấy chẳng nhớ ra mình là ai đâu. Biểu hiện của Jimin quả thật là chẳng giống như vừa gặp người quen chút nào cả.

"Dạ, em là Kim Ami, ..."

Ami lúc này đã đỡ sợ sệt hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể tự tin chia sẻ rành mạch về bản thân cho người trước mặt nghe nữa, có đôi lúc cô vô tình cười lên để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu kia trong lúc đang còn phỏng vấn.

Cũng vì thao thao bất tuyệt như vậy từ nãy giờ, Ami nào có hay Park Jimin cứ nghiêng đầu nhìn say đắm cô, còn bị cái nụ cười dễ thương chết tiệt kia hớp hồn một phen. Thực chất, lời nói từ nãy đến giờ của Ami cũng lọt vào tai Jimin đấy, nhưng tỉ lệ nhiều hay ít thì chỉ có Jimin biết. Lần đầu tiên mà Park Jimin gục ngã trước một cô gái như vậy.

Kết thúc phỏng vấn, Ami lễ phép cúi đầu chào anh hội trưởng kia rồi quay đi. Nhưng Jimin đã thề với lòng rằng sẽ không để lỡ thêm một cơ hội này nữa, liền chạy đến nắm cánh tay Ami lại.

"Em, Ami, khoan đi đã"

Cô lúc này có chút bất ngờ, quay người chầm chậm lại nhìn Jimin, khuôn mặt vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Jimin nhận ra mình phản ứng có hơi quá, nhanh chóng rút tay lại để cô không có hiểu lầm xấu về anh.

"Anh xin lỗi, anh phản ứng có hơi kì cục. Anh chỉ muốn nói là em quên giới thiệu cho anh biết một thứ"

"D-dạ... là thứ gì vậy ạ? Em nhớ là em đã chia sẻ rất nhiều..."

Bộ dạng ngây ngốc của cô nàng trước mặt khiến Jimin cũng không khỏi buồn cười được.

"Là Instagram của em... em có thể nào cho anh biết được không? Đã mấy ngày rồi anh chưa thể tìm thấy em"

Khỏi phải nói, lúc này Ami run không chịu được khi đứng trực diện với Park Jimin như thế. Chủ yếu là tại... người trước mặt đẹp trai như tạc tượng vậy.

"E-em..."

"Nào Ami, đừng lo mà, anh chỉ đơn giản là muốn làm quen em thôi..."

Park Jimin tính ra cũng ngốc thật, anh vốn đâu hề hay biết rằng những ngày qua, trong tâm trí của Ami cũng đặt ra hàng vạn câu hỏi về anh đấy chứ. Giờ đây thì tốt quá, cả hai cũng như trút được nỗi nặng lòng về nhau rồi.

Kì lạ thật, buổi phỏng vấn này ai nấy bước ra cũng đều mang khuôn mặt u sầu, nhưng Ami thì ngược lại hoàn toàn với họ nhỉ?

Đến tối, lúc 22 giờ

*ting*

@j.m:
Chào em
Xin lỗi vì đã nhắn tin cho em vào giờ này, cũng trễ lắm rồi nhưng mà anh thật sự rất bận. Mong em bỏ qua nhé

@amikim:
Dạ đâu có sao đâu anh, em cũng chưa ngủ mà ^^

@j.m:
Em không trách anh là được rồi... hì
Anh hỏi cái này hơi riêng tư nhưng mà em thường học buổi nào á? Thời khoá biểu của em có dày lắm không?

@amikim:
*bạn đã gửi một ảnh*
Dạ nếu anh cần để xem em hoạt động chương trình nào hợp lý thì em gửi thời khoá biểu luôn ạ

@j.m:
Cảm ơn em nha
Nhưng mà ý anh không phải chuyện đó...

@amikim:
Vậy ý anh là sao ạ...? 🙄

@j.m:
Ừm thì anh chỉ muốn rủ em xuống canteen với anh thôi à... coffee hay nước ngọt gì đó
Ồ, anh thấy mai em có trống một ca giống anh, liệu em có thể đi cùng anh không?

@amikim:
Dạ... em cũng không biết nữa

@j.m:
Nếu em thấy khó chịu thì thôi vậy, ý là anh chỉ muốn nói chuyện bên ngoài với em lâu lâu xíu thôi mà

@amikim:
Em rảnh, em rảnh
Em vốn muốn đồng ý mà...

@j.m:
Thật cơ á??????
Vậy ngày mai hẹn em mười giờ sáng ở canteen trường nha, anh sẽ đến trước đợi em 😊

@amikim:
Vâng ạ ^^
Anh ngủ ngon nha hội trưởng, em buồn ngủ rồi ạ

@j.m:
Chúc em ngủ ngon, Ami 😚
*seen*

Vậy là tối nay, có một Park Jimin không thể ngủ được.

___________________________

Chỉ mới vào trường có gần hai tháng thôi mà Kim Ami cũng thu hút không ít sự chú ý của những cậu trai học ở đây, bằng tuổi cũng có, lớn hơn cũng có nốt. Cô thường hay bị người bạn mới của mình là Seohee trêu ghẹo về những chuyện này, nhưng Ami chỉ biết ngại đến đỏ mặt mà thôi.

Chuyện là cô nàng từ khi nhận được thông báo trúng tuyển vào làm cộng tác viên của khoa mình, vì là chọn mảng truyền thông nên Ami đã phải chạy sự kiện hàng loạt ở trong trường rất nhiều, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đi chụp ảnh lấy tin tức về. Chạy đi khắp nơi hoạt động một cách nhiệt huyết như vậy, khuôn mặt của Ami tuy không quá đẹp nhưng được bù lại bằng những đường nét cấu thành sự dễ thương, ngũ quan hài hoà như vậy, được nhiều người chú ý đến cũng là chuyện thường tình cả thôi.

Ami đang miệt mài chụp ảnh để kịp xong tiến độ của chương trình được tổ chức hôm nay, đột nhiên có một người con trai mang một chút sự ngập ngừng mà can đảm bước đến bên cạnh Ami và khẽ nói.

"C-cậu gì ơi?"

Ami dù cho đang mải mê với công việc như thế nào thì cũng đến lúc ngưng lại vì sự tác động vừa rồi, cô quay mặt sang nhìn người bên cạnh với vẻ mặt ngơ ngác, người này là ai mà bắt chuyện với mình thế này nhỉ?

"Sao ạ?"

"À không có gì... c-chỉ là mình thấy cậu đáng yêu quá. M-mình muốn làm quen với cậu, có được không?"

Khác với Park Jimin, lúc này Ami có thẻ sinh viên rồi nên cậu chàng ấy cũng chẳng biết là Ami lớn tuổi hơn hay là nhỏ hơn, nên xưng là bạn vậy.

"Cậu đợi một chút nha, chương trình sắp xong rồi ấy, cũng không lâu lắm đâu"

Vì tính cách dễ gần vốn có của mình, Ami nở nụ cười lộ chiếc răng thỏ của mình, người trước mặt bỗng dưng đứng hình trong giây lát, say mê nhìn theo Ami đang chăm chỉ làm việc. Cũng phải rồi, Kim Ami đáng yêu như vậy, ai mà không xiêu lòng được. Chả trách anh chàng Park Jimin kia ngồi ở góc ghế dành cho ban tổ chức không khỏi khó chịu, từ nãy đến giờ Jimin để ý Ami lắm nhé, tự dưng ở đâu ra có một người đến nói chuyện sát rạt cạnh người anh thích, cực kì bực bội.

Park Jimin âm thầm theo đuổi Ami cũng không quá lâu, nhưng tình cảm của Jimin thì tỉ lệ nghịch. Thấy người mà mình thích tựa như bông hoa có nhiều ong bướm vây quanh, bảo anh không ghen làm sao được.

"Nước nè nhóc"

Kim Taehyung vừa rồi là bị "sai" đi mua nước, thấy thằng bạn thân trước mặt không cảm ơn mình, cậu thầm chửi thề một tiếng trong bụng, cái thằng này, đã sai mình đi mua nước mà còn im im. Mẹ nó, thấy ghét!

"Ê, tao vừa cực khổ đi mua nước cho mày mà không cảm ơn tao nổi một câu hả thằng lùn này?"

"Lùn cái đầu mày, cao hơn tao được bao nhiêu? Rồi rồi, cảm ơn mày đó được chưa" - Jimin bực dọc, vặn nắp chai nước cũng trở nên mạnh bạo hơn.

"Cảm ơn kiểu mày vậy tao đéo cần nhé, mà tao thấy chương trình hay mà, sao mày bực bội dữ vậy ba?"

Jimin thầm nghĩ, chả lẽ mình biểu hiện rõ tới như vậy sao? Mà thôi kệ, chuyện anh thích Ami, Kim Taehyung cũng chẳng xa lạ gì. Mà được cái cậu bạn này kín miệng lắm, chứ nếu Kim Taehyung mà như cái loa khổng lồ thì Park Jimin có ăn gan hùm cũng không dám hé miệng nửa lời. Bằng không, cả cái nhóm cộng tác viên khoa này biết hết, tới lúc đó chắc xong đời anh luôn.

"Thì mày nhìn ở trước mặt đi, thật chướng mắt mà" - Đôi chân mày của Jimin bắt đầu chau lại, tỏ vẻ khó chịu.

"Đâu?"

Taehyung dáo dác nhìn xung quanh, thoạt đầu thấy cũng có gì bất thường đâu, nhưng một hồi lại nhìn thấy Ami đang ngồi xuống ghế, bên cạnh là một cậu chàng nào đó.

Thật ra Ami đã chụp xong những gì mình cần chụp rồi, bây giờ chỉ có hạ máy xuống và ngồi nói chuyện với người lúc nãy.

Chẳng cần biết nội dung của cuộc trò chuyện đó như thế nào, Jimin ngồi từ xa nhìn thôi cũng đủ làm khuôn mặt tối sầm lại rồi, anh còn lạ gì với cái cách tiếp cận con gái này chứ.

"Ối trời ơi, hoá ra là hội trưởng của chúng ta đang ghen với người ta đây sao?" - Taehyung buông lời trêu ghẹo rồi cười phá lên khiến Jimin giống như bị quê độ nhiều hơn.

"Ờ, tao ghen đó, thử đổi lại là mày thích em ấy, mày có giống vậy không?"

"Thôi cho tôi xin đi anh Park, có mơ tôi cũng không dám thích bé Ami của anh"

Nghe thằng bạn thân vừa bảo "bé Ami của anh", Jimin cũng thấy bớt bực bội hẳn đi, mắt sáng rực quay qua nhìn Taehyung.

"Ê mày nói lại lần nữa đi"

"Gì vậy ba? Nói lại là nói cái gì?"

"Thì là... mày vừa bảo bé Ami của tao đó" - Jimin ghé vào tai Taehyung thì thầm, lỡ có ai nghe được bí mật này mà trúng người nhiều chuyện, Jimin coi như xong đời luôn.

"Thôi đi ba, chi bằng mày biến nó thành sự thật, tao thấy có lý hơn là mày bắt tao nói lại"

"Bố mày đéo cần, vô tri quá, mày nói điều mà tao đang làm đó thằng khùng"

Đến đây hết biết phải đáp lại cái gì, tóm lại là Taehyung cạn lời với anh rồi, cậu đành nhún vai, môi trề xuống như kiểu 'giờ mày nói gì cũng kệ cha mày'.

"Cái người đó có ý gì mà cứ sáp sáp vô em ấy, khó chịu ghê" - Jimin quay về trạng thái bực bội đến độ máu muốn dồn lên não.

Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ cứ để cái cảnh này diễn ra? Coi kìa, chính là cái nụ cười đó của Ami, cái nụ cười đó làm anh say đắm, thì người khác cũng có thể.

Không được! Kim Ami chỉ có thể nở nụ cười đó với một mình anh mà thôi, không ích kỉ thì sẽ mất "người yêu tương lai" sớm thôi. Thế thì anh cũng đành phải dùng đến phương án mà mình có thể, đó là "lạm dụng chức quyền" của mình.

Jimin quyết định đứng dậy, đi dọc từ chỗ ban tổ chức xuống hàng ghế mà Ami đang tạm ngồi, đến đó liền hắng giọng một cái khiến Ami và chàng trai kia phải ngưng trò chuyện.

"Ah, anh Jimin, có chuyện gì không ạ?" - Ami long lanh mắt ngước lên nhìn anh hội trưởng.

"Ai kia" cũng phải cố gắng nghiêm túc, bình thản để nói chuyện giống như hội trưởng với cộng tác viên bình thường khác, không thể để người ta biết cảm xúc của mình bây giờ được.

"Ami, nãy giờ em chụp được cái gì rồi?" - Đây đúng thật là cách nói chuyện bình thường mà Jimin hỏi các cộng tác viên.

"À dạ, nhiều lắm anh, em vất vả chạy vòng vòng nãy giờ đó ạ" - Nói rồi Ami vội đưa máy ảnh cho anh xem "thành quả" của mình.

"Ừm... nhưng mà em chưa được học cách chỉnh ảnh, lên chỗ anh, anh chỉ cho" - Jimin vừa nói, vừa liếc sang nhìn rõ người con trai kia.

Xời, phải nói trắng ra là Jimin không lo sợ gì người này, nhìn cái cách cậu ấy e dè là hiểu, anh thoáng nghĩ, lo ngại gì chứ, anh thừa sự tự tin để theo đuổi Ami cơ mà.

"Ủa nhưng mà em nhớ lúc mới vào em đã được anh Taehyung chỉ rồi mà ạ?"

Thôi bỏ mẹ rồi, anh chợt nhớ ra chính anh là người thông báo lúc ấy rằng Taehyung sẽ là người trực tiếp chỉ dạy những người mới vào chỉnh hình bằng phần mềm Lightroom. Nếu biết có ngày như hôm nay, chắc chắn anh phải dặn thằng bạn thân kia chừa Ami ra.

"Sao mày báo quá Park Jimin??????" - Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là những câu chữ trách móc bản thân thôi.

Vậy thì Jimin lại đành đi đến cái cách hơi tiêu cực hơn để "tách" Ami khỏi người kia thôi.

"Nhưng em chỉnh hình còn chưa đẹp lắm đâu, anh phải chỉ lại"

"Anh Jimin nói thật ạ? Nhưng mà rõ là anh Taehyung khen em nhiều lắm đó ạ, chẳng lẽ anh ấy khen để an ủi em...?"

Rồi xong, cái miệng hại cái thân, hại luôn hội phó Kim.

"Kh-không phải đâu, ý anh là... là em chỉnh chỉ còn không đẹp ở vài chỗ thôi à. Mà Taehyung dạo này nó bận dữ lắm, có anh rảnh nè, nên là anh mới chỉ em được đó" - Anh hội trưởng nào đó nối dối không chớp mắt.

Mãi mới thấy cậu con trai kia lên tiếng.

"Ami à, e-em bận như vậy thì thôi, hôm khác mình gặp nha"

"Vâng, tạm biệt anh"

Nói xong, người đó rời đi, còn Jimin ở đây chau mày lại nhìn tình thế trước mặt, cái gì mà "hôm khác mình gặp nha"? Ai cho? Ai cho mà gặp chứ? Nội tâm của Park Jimin muốn gào thét đến điên rồi.

Thật ra Ami chỉnh hình rất đẹp, không chỉ riêng Kim Taehyung - cánh tay chỉnh màu số một khen ngợi mà còn rất nhiều người khác cùng khoa nữa, thế mà vẫn có người nào đó giả vờ ý kiến để người ta ở gần mình trong suốt thời lượng còn lại của chương trình.

Chuỗi sự kiện hôm nay cũng đi đến hồi kết vào chín giờ tối, thoáng chốc cả cái sâu khấu và ghế ngồi cũng chẳng còn ai. Cả khoa đều tạm biệt anh rồi đi về, chẳng biết là trùng hợp hay gì mà Park Jimin và Kim Ami đang ở cùng nhau ở phút chót, chỉ duy nhất hai người. Mãi một hồi trong đầu anh mới loé lên một ý nghĩ.

"Ami ơi"

"Dạ?"

"Anh đưa em về nhé? Dù gì cũng khuya mất rồi, em về một mình nguy hiểm lắm ấy"

Kim Ami đứng suy nghĩ một hồi, cũng đưa ra câu trả lời chính thức, khiến trong lòng Jimin đánh trống không ngừng.

"Vâng ạ, có anh thì em yên tâm rồi~~"

Suốt dọc quãng đường về nhà Ami cũng không xa lắm, nhưng hai người ở trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày lại nói chuyện với nhau rôm rả, ăn ý vô cùng. Trong lòng của anh hội trưởng kia chắc chắn là đang nở hoa rồi, tiến triển tốt đến vậy cơ mà.

Park Jimin muốn nhanh nhanh nói hết tâm tư còn sót lại trong lòng, là bày tỏ tình cảm với người ta, vậy mà cứ đắn đo cho đến lúc về trước cửa nhà người ta vẫn chưa xong.

"Anh Jimin ơi, cảm ơn anh vì đã đưa em về ạ, chúc anh ngủ ngon, anh về nhà cẩn thận nhé~~"

Nàng ta chuẩn bị bước vào nhà mình thì người còn lại vội nắm lấy cánh tay nhỏ xíu kia, cái hành động đó khiến người ta phải tròn mắt bàng hoàng.

"Ami à, anh... anh có chuyện muốn nói"

"Anh Jimin muốn nói gì với em ạ?"

Một câu là 'anh Jimin', hai câu cũng là 'anh Jimin', hỏi sao cái người kia cứ bị u mê. Trong đầu anh hội trưởng chợt loé lên một câu mà người ta hay nói: "Được ăn cả, ngã về không"

"Ami à... thật ra... thật ra...anh..."

"Anh Jimin cứ nói đi ạ"

"THẬT RA ANH RẤT THÍCH EM AMI À"

Anh hội trưởng lấy hết can đảm của mình đang để tỏ tình, người ta chưa kịp trả lời thì đã vội nói tiếp.

"Thật ra... anh thích em cũng từ lúc anh gặp em lần đầu rồi. Em là một cô gái dễ thương, xinh đẹp, lại còn giỏi. À còn nữa, lúc nãy anh không cố tình phê bình em đâu, tại vì... vì anh không thích nhìn thấy người khác tiếp cận em"

"Ami à, làm người yêu anh được không? Tuy anh chỉ mới thích em có hơn hai tháng, nhưng anh là thật lòng đó"

Ami từ nãy đến giờ cứ im lặng nghe anh chia sẻ, bây giờ mới có cơ hội được nói, nhưng lại ấp a ấp úng vô cùng.

"Anh Jimin... em..."

"Thôi được rồi, anh cũng biết em chỉ xem anh là cấp trên thôi mà, không sao đâu Ami, em cứ coi như đó là lời bày tỏ của anh thôi, anh không ép em đâu. Thôi, em vào nhà đi, chúc em ngủ ngon"

Anh chàng ôm lấy thất vọng vì cảm nhận được điều xấu rằng Ami chắc sẽ từ chối, tính quay về nhà nhưng bị bàn tay nhỏ bé vịn lại.

"Anh Jimin, em chưa trả lời anh mà..."

"Hửm?"

"Anh thích em thật ạ?"

"Đương nhiên rồi, anh... anh không hề đùa giỡn"

Kim Ami im lặng được tầm mười giây, cuối cùng, cô nàng nở nụ cười lộ răng thỏ ra để đáp lại.

"Em... em cũng có thích anh Jimin một chút ạ... à không phải, cũng... cũng nhiều ạ"

Park Jimin còn đang nghĩ mình là mình đang mơ, không dám tin vào những lời vừa thốt ra từ cô gái xinh đẹp trước mặt, bèn hỏi lại để xác nhận.

"Ami, em là nói thật sao? Em cũng có tình cảm với anh?"

"Dạ... em nói thật mà, em thích anh từ lúc mới làm việc chung thôi ạ. Mà em thấy, mấy chị gái khác cũng có vẻ thích anh nên em... em không dám" - Nói xong, cô liền cúi mặt xuống xấu hổ.

"Vậy em làm người yêu anh nhé Ami?" - Jimin cầm tay người trước mặt lên nắm thật chặt.

"Dạ, em đồng ý~~~" - Ami gật đầu.

"Vậy bây giờ chúng ta là người yêu rồi sao?"

"Dạ đúng ạ"

Không đợi gì thêm nữa, Park Jimin ôm lấy cô vào lòng, anh hội trưởng đã chờ cái khoảnh khắc này lâu rồi, mà mấy ai biết chứ.

"Anh cảm ơn em vì đã chấp nhận anh, Ami"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro