CHƯƠNG 1: Ngày Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Đại Hoan, năm Trường Thọ thứ nhất....

Phập!

"Hay, chém hay lắm"

...

Hộc...hộc...

Tiếng thở dốc của một thanh niên trai tráng nào đó... Hắn dường như sắp ngất đi.

Một chiếc đầu người rơi xuống, lăn lông lốc trên nền đất. Máu tươi chảy thành vũng trên mặt sàn pháp trường*, những giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt từ trên thanh đao thô to xuống đất tí tách...

(*: Pháp trường là địa điểm thi hành bản án đối với người bị kết án tử hình.)

Đã là người thứ 7 trong tuần, lại thêm một người tốt nữa ra đi mãi mãi...

Va vào tai hắn là tiếng vỗ tay của vài ông quan giám sát, cùng với vài lời xì xào của người dân bên dưới. Hắn ngước đôi mắt đầy gân đỏ lên, nhìn thẳng vào những đôi mắt ngồi trên kia. Bốn mắt va vào nhau, đôi mắt kia tỏ đầy vẻ mãn nguyện, miệng hé một nụ cười chứa đầy tham vọng và tàn nhẫn. Liếc sang bên cạnh, lại thêm một đôi mắt nữa xuất hiện, từ đôi mắt ấy chảy ra 2 hàng nước long lanh. Giọt nước cứ thế lăn mãi trên khuôn mặt anh tú rồi rớt xuống đất.

Bộp.

Phong, Phong!

Một tên đao phủ* tên Phong đã ngất trên pháp trường. Thân là một đao phủ, hắn đáng lẽ ra đã quen với việc này từ lâu. Nhưng quả thực trong tuần này, những người được đến đây, có ai là không đặc biệt cơ chứ. Chưa ai từng ngờ tới, những người trong sạch cũng sẽ bị giải lên pháp trường rồi bị xử tử như vậy...

(*:Đao phủ hay Đao phủ thủ là người làm nghề hành hình tử tội (tội phạm bị tuyên án tử hình) trong thời kỳ trước đây.)

Trần Thế Phong là một cái tên không xa lạ trong giới đao phủ này, bởi hắn nổi danh là đao phủ trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ. Mới 16 tuổi, hắn đã thẳng tay tiễn biệt biết bao người. Cái danh đao phủ là cha hắn cho, nhưng hắn lại học cái nghề này từ một người thầy là đao phủ đã nghỉ hưu. Vốn nó chả phải là một thứ gì tốt đẹp, bởi đao phủ vốn không được người đời ưa thích đó giờ, nhưng hắn còn tệ hơn những kẻ khác nhiều. Vì hắn...hắn đã chém đầu những kẻ vô tội...

Ở thời đại thối nát này, mọi người từ lâu đã không còn hy vọng vào cái gọi là "an cư lạc nghiệp" nữa rồi. Đất nước đã trở nên loạn lạc tự bao giờ, chả ai nhớ nổi. Vua ăn chơi sa đọa, ra sức bóc lột nhân dân để làm giàu ngân khố cho bọn chúng ăn chơi "bạt mạng". Hoạn quan lộng hành nơi nơi, đất đai bị chiếm sạch, dân phải đi cày thuê, phải nộp tô thuế hằng năm. Bắt đầu tự bao giờ mà chợ lại bị bỏ hoang, vắng hoe không lấy một bóng người. Đi đến đâu cũng chỉ thấy tiếng khóc của trẻ con đói sữa, tiếng ai oán của những người phụ nữ chả biết trông chờ vào đâu. Có lẽ là mấy đồng lương ít ỏi của chồng. Mà giờ thì có khóc cũng thế thôi, vì thứ vừa đập vào tai bây giờ là tiếng chửi bất lực của hàng chục những thanh niên trẻ lẫn những gã đã độ tuổi trung niên - những kẻ thất nghiệp. Sau lưng họ là mẹ già con thơ, vậy mà giờ đến đồng lương cũng không có, chỉ còn con đường chờ chết mà thôi.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp khi có một vị vua mới lên ngôi. Ông ta đảo chính mà lên, lật đổ vua cũ. Nhưng cái hiệu Trường Thọ của ông ta chỉ là muốn nói rằng: "Ta sẽ sống lâu thật lâu, cho nên sẽ hành hạ các ngươi thật lâu thật lâu." mà thôi. Ông ta có ba đứa con: Thái tử Quốc An, nhị hoàng tử Quốc Hiếu, tam hoàng tử Quốc Thuận. Hai vị hoàng tử từ sớm đã rời xa kinh đô, mỗi người làm chủ một phương. Hoàng cung chỉ còn lại thái tử. Ông ta yêu quý thái tử vô cùng, muốn vàng bạc châu báu gì cũng cho, chỉ cần thái tử nói một lời. Có những tin đồn đã truyền đi rằng, người ấy chả khác gì tên khốn cha mình, suốt ngày chỉ biết hưởng thụ, mỹ nữ đầy phòng, ăn chơi sa đọa. Có người trước đây từng hầu hạ hắn còn nói rằng, có những đêm, tẩm điện của hắn ta tràn ngập nữ nhân, ca múa nhộn nhạo, sáng đèn đến tận 2,3 ngày liên tiếp. Tiếng xấu vang xa, bây giờ dân chúng đã tuyệt vọng hoàn toàn, giấc mơ về một ngày an bình chẳng qua cũng chỉ là trong mơ mà thôi.

Tất nhiên không phải trong triều đình ai cũng xấu, chỉ là...những người tốt thì chết hết rồi. Ngay khi lên ngôi, vua đã hạ lệnh giết hết những kẻ phản đối ông ta, bao gồm cả các quan lớn lẫn quan bé, chỉ cần là những người phản kháng với những quyết định tồi tệ mà ông ta đưa ra, tất cả đều bị gông cổ lên pháp trường.

"Những người thực sự tốt...đã chết trong tay mình một cách đầy oan ức như thế đấy. Con người vốn là loài động vật gắn liền với cái bản tính tham sống sợ chết, ấy vậy lại có những kẻ không sợ chết mà cứ đứng trước mũi đao của mình rồi ra đi trong thanh thản một cách đáng sợ đến như vậy..."

Trong cơn mơ, hắn cứ thấy lặp đi lặp lại hình ảnh hai giọt nước mắt ấy. "Là... thái tử? Sao hắn lại khóc? Mình không muốn nhìn thấy dáng vẻ ấy...Đừng khóc, đừng..."

Tỉnh dậy đã là 2 ngày hôm sau.

2 ngày trước...

Thế Phong - một đứa trẻ 16 tuổi ngây thơ sống trong thời loạn lạc. Hắn tự cho mình là thông minh nhanh nhạy, ấy vậy mà đến phạm nhân hắn sắp hành quyết như thế nào hắn cũng chả biết. Chàng ta cứ mãi đơn thuần mà nghĩ rằng chỉ có những kẻ đáng chết mới đáng để phải chết. Với tâm thế như mọi khi, hắn vác đao lên pháp trường. Nhưng ơ kìa, hắn vừa nghe thấy gì đó:

- Tàn nhẫn thật đấy, tôi không ngờ ông quan này tốt như vậy mà cũng bị xử tử đâu.

Lại thêm một giọng người nữa:

- Thế mà cũng có kẻ chịu giết người vô tội, tên đao phủ này cũng độc ác thật đấy!

Cái gì? Còn chưa kịp hoàn hồn, mấy tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em đã bắt đầu được cái màng nhĩ của hắn tiếp thu rồi chuyển lên đại não. Đang bước đi ấy vậy mà hắn đứng khựng lại, con đao đang cầm tên tay suýt thì rớt xuống chân hắn, cổ họng hắn khô rát, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra. "Mình đang làm cái trò quái quỷ gì thế này?" - Hắn thầm nghĩ. Giá như bây giờ hắn có ẩn thân chi thuật hay là khả năng tốc biến, hắn chắc chắn sẽ chạy trốn ngay bây giờ.

Nhưng hắn không thể. Sẽ ra sao nếu Thế Phong hắn chạy trốn? Cả nhà hắn sẽ bị chu di, chết khó toàn thây. Cảm xúc trong hắn giờ đây lẫn lộn, bản thân hắn không phân biệt được mình đang như thế nào.

Sau đó, hắn chỉ nhớ rằng mình bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn hoàn thành được công việc dơ bẩn kia, và đôi mắt nuối tiếc của vị thái tử "cao quý" nào đó...

"Tại sao hắn ta lại như thế? Hắn thương xót người kia sao? Nếu quả thực là vậy, sao hắn không ngăn cản việc này? Hắn không phải là thái tử cao quý sao, chỉ cần hắn ra mặt, cho dù mạng của cả một làng cũng có thể xin được, huống hồ là mạng của 1 con người?..."

_____________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad và Noveltoon.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro