CHƯƠNG 2: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật tỉnh dậy, hắn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi gục bên cạnh. Là mẹ hắn. Bà dường như đã thức cả đêm để trông coi chăm sóc con trai, sau mệt quá nên đã ngủ quên mất. Hắn nhẹ nhàng bước xuống, ôm mẹ hắn lên giường, đắp chăn cho mẹ rồi bước ra ngoài nhẹ nhàng để tránh làm bà tỉnh giấc. Mẹ hắn trông già hơn so với tuổi, nhưng không hề mang lại cảm giác tiều tụy mặc dù thân bà đang mắc bệnh nặng. Có lẽ vẻ mệt mỏi của bà đã được lớp trang điểm khéo léo che đi. Đến bà cũng chả nhớ bản thân đã vật lộn với căn bệnh lạ này bao nhiêu năm rồi nữa, sớm đã sống quen với nó.

Phong đi chặt ít củi về đề phòng gió lạnh đầu mùa. Đông đến là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong năm. Vì lạnh. Nghĩ đến đông là nghĩ đến đôi bàn tay trắng trẻo cùng thân hình mảnh khảnh của mẹ hắn run bần bật lên, là nghĩ đến sự vô tâm của cha hắn khi không chu cấp cho mẹ con hắn dù chỉ là một cục than, là nghĩ đến căn phòng lọt gió mà hai mẹ con đang ở. Trên đời này, người thân duy nhất trong lòng hắn chỉ có mẹ.

Mặc dù Phong có cha và hai em gái nữa, nhưng họ chưa từng thấy có mặt trong cuộc sống của hắn bao giờ. Chỉ vì sau sinh, mẹ Phong xuống sắc mà bị cha hắn ghẻ lạnh. Chẳng bao lâu sau, lão già đó đã lấy thêm bà hai, rồi bà ba... Hai em gái của hắn gả vào nhà của tên hoạn quan giàu nhất huyện làm vợ lẽ, nên thường xuyên gửi tiền về cho cha. Nhưng lão ấy thì hay rồi, đem tiền đi đánh tổ tôm, cờ bạc thâu đêm suốt sáng, rượu chè nát bét như quả thị cuối mùa rơi với tốc độ ánh sáng về với đất mẹ. Ông ta hay về nhà trong tình trạng say xỉn, nhiều khi còn kiếm cớ gây sự với mẹ. Hắn hận lão, với tư cách là một người nhìn thấy người mình thương bị ông ta hành hạ đến khổ sở, chứ không phải với tư cách là một người con.

Đang mải mê với đống củi và dòng suy nghĩ về những ngày đông trong quá khứ, hắn bỗng nghe thấy một tiếng nói dịu dàng của ai đó:

- Phong tỉnh rồi à con? Sao không nghỉ ngơi thêm tí nữa? Mặc dù tình trạng sức khỏe không đáng lo ngại, nhưng con cũng lao lực nhiều rồi, vào phòng đi nghỉ đi con, việc làm sau cũng được.

- Con không sao đâu mẹ ạ. Con nằm lâu rồi, vận động một tí cũng tốt. Với lại, trời sắp trở đông, nên con chuẩn bị trước một ít không thì đến lúc lạnh đột ngột lại trở tay không kịp mẹ ạ.

Vừa nói hắn vừa phủi tay rồi từng bước tiến đến bên mẹ. Người phụ nữ ấy ân cần lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán con:

- Vào nhà đi con, trời sắp tối rồi.

...

- Nói mẹ nghe, chuyện gì đã xảy ra với con vậy?

Vừa mới đặt chân vào phòng, bà mẹ đã hỏi con. Vốn dĩ mẹ là người mà hắn sẽ không ngại mở lời giãi bày tâm tư, nhưng chuyện này mở miệng đối với hắn có chút khó khăn.

- Con đã giết một người vô tội mẹ ạ.

- Tại sao?

- Con không hề biết, l...là...là do con ngây thơ... Ông ấy là một vị quan đã đối kháng lại với vua, nên đã bị trừ khử. Mẹ à, mẹ luôn dạy con làm một người lương thiện, nhưng con đã...đã...

Hai hàng nước mắt cứ giống như thay cho những lời ứ đọng còn lại ở cổ họng mà tuôn ra. Thấy một màn này của con trai, bà mẹ không khỏi đau lòng. Thế gian này vốn dĩ chẳng có cái gì gọi là công bằng cả, kẻ tốt đều được Diêm Vương đưa thiệp mời xuống tham quan địa ngục, người xấu thì mãi tại dương gian. Là một người đã tồn tại ở cái trần thế bất lương này nhiều năm, bà là người hiểu rõ mọi sự bất công của nó.

- Mẹ tin rồi có ngày thế giới sẽ thay đổi, giống như con rắn lột da, vịt hóa thiên nga vậy. Và Phong à, mẹ tin thời đại đó sẽ đến cùng với con. Giống như một nhu cầu thiết yếu của lịch sử, rồi sẽ có một người thực sự quang minh lỗi lạc đứng lên trị vì đất nước, sẽ không để cho người dân chịu khổ nữa. Mẹ biết con trai mẹ chính trực, thiện lương, không thể chịu nổi cú sốc này. Nếu đã vậy thì, con...nghỉ công việc này đi.

...

Đêm đã khuya, gió thu thổi lá bay xào xạc, vạn vật đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động, nhưng Phong thì còn thức. Hắn không ngủ được. Hất hất một ít bụi trước thềm nhà, hắn ngồi xuống.

"Từ bỏ công việc này ư? Từ bỏ công việc kiếm ra bội tiền này ư? Thế sau đó thì sao? Về làm gì? Không có tiền, hai mẹ con sẽ sống như thế nào? Việc chữa bệnh của mẹ sẽ bị trì hoãn... Không được, không cần nhìn cũng biết, bệnh của mẹ ngày càng trở nên lạ và khó kiểm soát, không được chậm trễ chữa trị."

Công việc ghê tởm thì có sao? Hắn chẳng phải một nhân vật tầm cỡ lớn lao, sao có thể đủ sức lo cho an nguy của những người khác chứ? Một đấng anh hào mà đến mẫu thân sinh ra mình còn không bảo vệ được thì sao bảo vệ nổi những người khác chứ? Hắn nhếch mép tự cười nhạo bản thân mình một cái, thầm nghĩ: "Thế sự vô thường, người hiền bị ép làm quỷ, ác ma đội lốt hình người".

Màn đêm buông xuống, ánh trăng soi thấu lòng thiếu niên...

...

________________

Link web của "Tận cùng vực thẳm" trên Noveltoon:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://noveltoon.mobi/vi/tan-cung-vuc-tham%3Fcontent_id%3D2020939%26sub_action%3Dcomments%26page_source_name%3Ddetail&ved=2ahUKEwi327bj95L4AhWeUGwGHXCFAYAQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw0PZa9vH2PWVB1g9M08EWjE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro