CHƯƠNG 3: Đường Về Nhà Trắc Trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng khuyết rồi trăng lại tròn, mới thế một tháng đã trôi qua, nhanh như chong chóng quay trước gió. Năm, sáu cái đầu người đã rơi xuống bởi con đao của Phong. Tuy rằng mỗi lần làm điều đó, hắn đều nôn thốc nôn tháo, nhưng chẳng thể từ bỏ. Không ngờ trong một tháng mà tình trạng sức khỏe của mẹ hắn lại đột ngột trở nên bất thường như thế. Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc thì hắn đều chạy đôn đáo khắp nơi mong tìm được thần y có thể chữa trị cho mẹ, không biết đã mua biết bao thảo dược quý hiếm, chạy biết bao con phố. Tiền tiết kiệm được của hắn cũng cứ bay đi theo đơn vị ngày. Những ngày nghỉ, hắn chỉ ru rú trong nhà chăm sóc mẹ, hết bưng trà rót nước rồi lại đến nấu cơm, rửa mặt cho mẹ.

Hôm nay công việc có chút nhiều, chiều tối hắn mới được về, những tia nắng cuối cùng của một ngày lưu lại trên gương mặt thấm đượm vẻ mệt mỏi và buồn bã của hắn như để an ủi. Rảo bước nhanh về nhà, lác đác vài người dọn hàng ra về, ai cũng chung một màu tâm trạng. Quân lính phi ngựa ầm ầm trên phố chợ. Chỉ có đúng một từ để miêu tả cái xã hội bây giờ thôi: loạn!

"Cứu, ai đó giúp với, có cướp, có cướp!!!"

Một tiếng la thất thanh của đàn bà vang lên, tên cướp chạy sượt qua mặt hắn. Không bỏ lỡ một giây nào, Phong nhanh trí quay đầu chạy theo. Tên cướp trông dáng người gầy gò, nhỏ bé trạc tuổi mười hai mười ba, nhưng hết sức thông minh nhanh nhạy, không chỉ chạy nhanh mà trên đường còn cố gắng lật đổ mấy gánh hàng người ta bỏ lại để cản Phong. Nhưng để mà đem ra so tài, thì đối với Phong đó cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh.

"Xin lỗi chú em chứ trò như này anh chơi cách đây cả chục năm rồi ấy chứ đùa" - Phong thầm nghĩ.

Chạy qua một quầy hàng có mái cao, Phong đem các thùng hàng bên cạnh làm nấc thang, rồi nhảy vọt lên mái, đáp xuống trước mặt cậu bé cướp đó. Không một động tác thừa. Bị làm cho hoảng hồn một phen, tên đó quay đầu chạy về thì đằng sau đã bị bao vây bởi mấy người đàn ông xung quanh.

Người đàn bà ban nãy chen lên đám đông đằng sau cậu bé cướp, chạy lên, đòi tiền. Chẳng còn cách nào khác, nó đành phải trả lại tiền cho người ta. Người đàn bà quở trách nó một phen, thằng bé càng nghe thì mặt càng méo mó, rồi nó ngồi thụp xuống khóc nức nở. Mọi người xung quanh ai cũng ngỡ ngàng. Hỏi chuyện thì mới biết, hóa ra mẹ cậu bé cũng đang ốm, nhà lại chẳng có gì để ăn, mấy mẹ con sắp không chống cự được nữa rồi, đành làm liều đi ăn cắp ăn trộm. Chung quy thì cũng chỉ là bần cùng sinh đạo tặc.

Nghe cậu bé tỏ bày mà Phong nghĩ tới mẹ mình, lại nghĩ hoàn cảnh của cậu bé thực sự cũng rất đáng thương. Mà, trong cái xã hội bây giờ thì ngoại trừ vua quan ra, ai mà không đáng thương cơ chứ. Hắn móc trong túi ra, cũng chỉ còn có mấy đồng bạc lẻ. Chọn ra hai đồng, Phong tiến đến đưa cho cậu bé:

- Anh này không cưu mang được, nhưng thấy hoàn cảnh của nhóc cũng đáng thương, cầm hai đồng này mua được gì cho mẹ thì mua.

- Em cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm. Sau này nếu em còn sống, có cơ hội nhất định sẽ báo đáp anh!

- Anh không cần nhóc báo đáp, nhóc cứ sống tốt thì tức là báo đáp anh rồi.

Thấy vậy, mấy người xung quanh cũng cảm động, mỗi người góp một hào, tính ra cũng được một đồng rưỡi cho cậu bé.

Xong xuôi, trời đã tối hẳn. Những ngọn nến liu riu giống như những con đom đóm bay dập dìu. Vừa bước đi với tốc độ nhanh, Phong vừa nghĩ sao đường về nhà hôm nay lại dài và rắc rối vậy chứ. Rẽ vào con hẻm cuối cùng để về nhà, một bóng đen hòa lẫn trong bóng tối lấp ló xuất hiện:

- Bắt trộm cũng giỏi thật đấy, nhưng đáng tiếc, loại trò mèo đấy ta cũng biết.

- Ngươi biết ta?

- Không!

- Thế sao lại theo dõi ta?

- ...

- Không trả lời? Sao ngươi đi theo ta? Ta đã đắc tội gì với các ngươi? Cha ta, lão già ấy nợ tiền các ngươi rồi giờ các ngươi kiếm ta đòi tiền sao? Hay ngươi là người nhà của phạm nhân?

- Hỏi lắm vậy! - tên mặc áo đen thùi lùi kia ngắt lời

Dứt câu, "hắc y nhân" đó giơ nắm đấm lao đến. Cũng may Phong phản ứng kịp, không thì thực sự mặt hắn đã sớm bầm dập rồi.

"Hôm nay là cái ngày quỷ gì vậy? Phong à, xem ra hôm nay mày ra đường không xem lịch âm rồi! Các cụ có muốn đoàn tụ sớm với con thì cũng nên báo trước để con chuẩn bị tâm lý chứ ạ! Con chưa muốn chết, trời ơiiiiiiiiiiiii !"

"Tên này có cảm giác cao to hơn mình, khả năng đánh không lại. Thôi thì ta đây đành phải né rồi chạy vậy. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, đánh là hạ sách. Hơn nữa "né" không phải là tuyệt chiêu của bổn công tử đây sao, chắc chắn thành công!" - Hắn thầm đắc ý

Mặc dù là một đao phủ, đáng ra phải cao to cường tráng nhưng thực ra Thế Phong lại có một cơ thể khá mềm mại, không mấy cường tráng nhưng được cái dẻo dai, nên phòng thủ đối với hắn quả thực là tuyệt chiêu. Tuy hắn có học võ nhưng cũng chỉ là mấy chiêu phòng thân, đối phó với loại người này thực sự chả khác nào muỗi đốt kim loại.

Tránh được mười chiêu, nhưng người kia quá đỗi khỏe khoắn, lại có "bí kíp võ công" đầy mình nên Phong đánh không lại, cái "thượng sách" kia của hắn cũng dùng không được vì người này không những mạnh mà còn nhanh nữa, căn bản không tìm được ra sơ hở!

- Dẻo dai đấy, ta dường như cảm thấy cái danh "đao phủ trẻ tuổi nhất" này của ngươi thực sự là không phù hợp tí nào cả!

"Nhân lúc tên điên kia đang mải nói nhảm, mình nên chạy, đây đã là hạ sách của hạ sách rồi!" - Phong tự nhủ

Nghĩ là làm, phản xạ nhanh như chớp của Phong không bao giờ phản bội hắn, chàng ta quay đầu chạy thục mạng. Nhưng thoáng chốc, có một lực rất mạnh đập vào gáy hắn, mắt hắn lờ đờ dần rồi ngã xuống đất.

Bộp!

...

_______________

Hàng real là ở Wattpad và Noveltoon thôi nha các bạn, tất cả web khác đều là reup, mong các bạn ủng hộ mình. Cám ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro