CHƯƠNG 4: Lý Do Bị Bắt, Lý Tưởng Cao Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước...

- Chủ nhân, ngài có tâm sự gì ạ?

Thấy thái tử cứ mãi nhìn vào một khoảng không vô định, hình như đang mải mê suy nghĩ gì đó, Duy - người bảo hộ bèn ngỏ lời

- Ta chỉ là bỗng nhiên thấy có một người thực sự rất đáng để chiêu mộ cho đội quân của chúng ta.

"Người bảo hộ" là một khái niệm khá mới mẻ, họ có nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân của mình, thường có võ công cao cường, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và hay đi cùng với chủ nhân trong các hoạt động. Chỉ có quý tộc hay dòng dõi hoàng gia thì mới có tư cách để có người bảo hộ.

- Ai vậy ạ? - Duy hỏi

- Ngươi còn nhớ cách đây không lâu, có một tên đao phủ đã ngất xỉu trên pháp trường không?

- Người có hứng thú với tên đó ạ?

- Đao kiếm vô tình, người sở hữu đao kiếm đa số cũng là kẻ vô tình. Nhưng lúc đó, ta đã thấy toàn bộ vẻ mặt của hắn. Hắn đã ngất đi vì không chịu nổi cú sốc đó. Tuy rằng hắn ngây thơ, nhưng theo cái nhìn của ta, ta thấy hắn có một tấm lòng lương thiện, trọng tình trọng nghĩa. Trong quân đội của chúng ta, không phải luôn cần những người như vậy hay sao?

- Vậy để thần đi tìm hắn nói chuyện, thưa người!

- Không, trước tiên ta muốn xem thân thế người này. Mặt khác, ta lại càng muốn xem xem, lần sau trên pháp trường liệu còn có gương mặt đấy của hắn không.

Với cái dự đoán chắc như đinh đóng cột của mình, Quốc An thái tử tiếp tục có mặt ở pháp trường mấy hôm sau

Thái tử Quốc An người người biết là ăn chơi sa đọa, thực chất lại là người có tư tưởng lớn, yêu nước thương dân. Đứng trước cảnh đất nước vì người bố của mình mà biến thành như vậy, người này một mặt thương xót vô cùng, một mặt vẫn phải giả vờ tỏ ra thích thú, ủng hộ cha hết mực. Hơn ai hết, người hiểu bản thân cần phải làm gì. Chính vì vậy, người luôn chiêu mộ binh sĩ, nhân tài trong âm thầm nhằm thực hiện kế hoạch đảo chính của mình.

Việc ra pháp trường xem những người kia bị xử tử đối với người mà nói như chặt đứt mất một cánh tay, một cái chân vậy, đau đớn tột cùng. Nhưng thái tử vẫn phải đi, vì cha hắn đã dặn dò rồi cười ha hả, không thể không tuân theo được.

...

"Ơ? Sao hắn vẫn ở đây cơ chứ?..." - Người thầm nghĩ sau khi thấy bước chân của Phong trên mặt sàn bên dưới.

Vẫn là khuôn mặt ấy - một khuôn mặt dễ nhớ. Nhưng nằm ngoài mọi hoàn cảnh người tưởng tượng, cái khuôn mặt này lại xuất hiện ở nơi nó không nên xuất hiện một cách đầy kinh ngạc.

Phẫn nộ, xen lẫn hiếu kỳ. Người một đằng không hiểu sao hắn lại vẫn làm công việc này, đằng khác thật sự nghi ngờ có lẽ hắn ta không tốt như mình tưởng.

"Lẽ nào hắn tiếp tục cầm đao vì tiền? Có mấy cái đồng bạc lẻ thôi mà? Vậy mà hắn lại phản bội lý tưởng chỉ vì mấy miếng bạc vụn vậy sao?"-Thái tử thầm nghĩ.

- Chủ nhân, đây... Hình như là Thế Phong - người mà chúng ta định chiêu mộ... - Duy ghé vào tai Quốc An thái tử thì thầm.

Người không nói gì, nhưng Duy thấy được hai bàn tay thái tử đang siết chặt vào tay ghế, run run. Thấy vậy, biết ý nên từ đầu tới cuối buổi hành hình, Duy không hỏi gì nữa.

Vị vua "cao cao tại thượng" kia chú ý đến từng nhất cử nhất động của con trai, nên người không được bộc lộ bất kỳ một cảm xúc nào trái ngược với sự vui mừng

- An, con cũng thấy vui như ta phải không? Tất cả những kẻ ngáng chân cha con ta, rồi đều sẽ có kết cục như vậy đó!

Quốc An thái tử mỉm cười:

- Cha vương nói chí phải, đây là nước non của cha, cha nói một thì bọn chúng không được nói hai.

Khoảnh khắc lưỡi đao vung xuống, thái tử hai mắt nhắm chặt, cả người run đến cực độ. Mở mắt, người thấy tên đao phủ bên dưới thở hổn hển, vội chạy thục mạng rồi biến mất luôn. Còn người bố độc ác của người thì đã cười hớ hớ rồi phủi áo bỏ đi từ lâu rồi.

...

Cánh cửa Thái tử điện tung mở, Thái tử thình lình bước vào từng bước mạnh mẽ, ngồi phịch xuống trường kỷ của mình, đập tay xuống mặt bàn gỗ đầy tấu sớ đối diện:

- Trần Thế Phong! Trần Thế Phong! Tên này được lắm! Hóa ra là ta nhìn lầm người! Công việc dơ bẩn như vầy mà hắn còn tiếp tục được, khác nào lũ khốn nạn ngoài kia! Duy, ngươi đi bắt hắn về đây ngay cho ta! Ta phải bổ cái đầu bé nhỏ đó của hắn ra xem bên trong hắn nghĩ cái gì mới được!

Duy đi sát ngay sau nãy giờ, thấy chủ nhân ngồi thì vội rót nước mát, luôn miệng nói "Chủ nhân ngài bình tĩnh, bình tĩnh ạ."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, thái tử mất đi hình tượng như vậy. Cho dù là hồi bé, người cũng là con của Tướng quân, dáng đi dáng đứng, thái độ lúc nào cũng bình tĩnh, đoan trang, nghiêm chỉnh, ra dáng một đấng anh hào. Vậy mà giờ đây lại tức giận vì một tên đao phủ như vậy.

Một tháng trôi qua, cứ lần nào thái tử có mặt ở pháp trường thì cũng có Phong ở đó. Hôm nay, quá bực mình và lòng tò mò khó hiểu đã dâng đến tận cùng, thái tử đã bảo "hắc y nhân" - Duy đi bắt tên kia về.

...

_______________

Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad và Noveltoon, còn lại đều là hàng pha kè nha các bạn iu!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro