CHƯƠNG 5: Hiểu Lầm Tai Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ tỉnh dậy, Phong thấy mình đang ở trong phòng củi. Một đoạn dây thừng dày quấn quanh người hắn, bao trọn lấy toàn thân và hai cánh tay, tiếp đến là một đoạn nữa siết hai cổ tay lại với nhau, sau cùng là hai cổ chân. Hẳn kẻ trói cũng là một người có trí thông minh ngang bằng hắn, bởi chỉ có thế thì Phong mới không thể tìm cách thoát ra được. Từ cách buộc dây để hắn không xoay xở mà trở mình, đến việc trong phòng không còn gì ngoài rơm rạ và củi khô, cũng đủ để nói người tóm hắn có tính đề phòng và trí tuệ hơn người đến mức nào.

- Hừ, mấy cái cây tăm kia mà cắt đứt được đống dây thừng này thì tao cũng phục chính mày luôn ấy Phong ạ! - Thế Phong nhìn vào đống củi kia và độc thoại.

Tuy nói là phòng củi nhưng nó trông thật khác biệt so với các phòng củi của nhà bình thường, rơm rạ được xếp gọn gàng, đống củi kia cũng vậy.

"Dường như là chỉ có những người giàu mới điên để mà xây một cái phòng củi khang trang, lại còn có người quét dọn hàng ngày nữa chữ, vì xem ra nó sạch sẽ như này cơ mà!" - Hắn thầm suy xét trong đầu

"Mà không hiểu mình đã đắc tội gì với một gia đình giàu chứ? Trời ơi con làm gì sai mà cứ phải đối xử với con như thế này? Khoan đã, khả năng là lão khốn cha mình đã ăn chơi ở đâu xong nợ nần rồi họa lây thân mình, không thì chỉ có thể là gia đình phạm nhân... Mà từ từ, gia đình phạm nhân nào lại giàu như thế? Mấy ông quan bị chém đầu toàn gia cảnh bình thường, lấy đâu ra tiền để mà xây cái căn phòng như thế này được. Vậy rốt cuộc là..."

Dòng suy luận đang mải chảy trong đầu thì tiếng mở cửa đầy mạnh bạo đã cắt đứt nó. Hai người mang trên mình bộ quần áo mà chỉ binh lính hoàng cung mới có: bộ giáp sắt toàn thân, quần áo bên trong màu đen, khác mỗi cái là họ không đội mũ mà mái tóc đen được búi trên đỉnh đầu gọn gàng. Họ bước vào, không nói không rằng mà tiến thẳng tới chỗ Phong, túm cổ hắn kéo đi:

- Đi!

- Ếy đi đâu? Nè, ta có tội tình gì chứ? Sao tự nhiên lại bắt người vậy hả?

- ...

- Ớ sao lại không trả lời? Này ta nói các ngươi có hiểu như thế nào là đạo lý không thế? Các ngươi bắt ta cũng được thôi, ta không phản kháng được, nhưng các ngươi cũng phải cho ta biết ta phạm tội gì chứ? Không thể ngang nhiên mà lôi đầu đi đúng không người anh em? Nè...

Đang nói dở thì khung cảnh đập vào mắt Phong dường như đã trả lời cho câu hỏi "Ai là người bắt mình" của hắn. Quân đội. Trước mắt hắn là một hàng dài binh lính đang âm thầm tập luyện. Họ rèn rũa trong yên tĩnh, không hô hào, đến giậm chân mạnh cũng không, từng bước chân nhịp nhàng đều tăm tắp.

" Người sở hữu quân đội chỉ có thể là dưới một người trên vạn tướng, là tể tướng. Nhưng mà chẳng phải tên hôn quân đó đã thâu tóm hết binh lực về tay mình rồi sao? Kẻ cả gan làm trò này, lẽ nào là... Thái tử?"

Suy luận này là hợp tình hợp lý, vì từ xa xa hắn nghe tiếng ca múa nhốn nháo. Hơn nữa nơi xa hoa, rộng hàng ngàn thước như này ngoài tẩm cung của vua ra, thì chỉ có thể là ba chữ Thái tử điện mà thôi.

Hai binh sĩ kia kéo lê kéo lết Thế Phong hắn đến trước một căn phòng lớn sáng đèn, nhẹ nhàng mở cửa ra lôi người vào rồi khẽ khàng đi ra đóng cửa lại. Và tất nhiên có những ai trong đó thì chàng ta từ khi tia sáng đầu tiên lọt vào mắt hắn, đã biết tỏng rồi.

Thái tử Quốc An, và cái tên mặc áo đen thù lù ban nãy nữa. Thái tử đang ngồi xem sách, tấu sớ đầy ắp bàn, cảm tưởng như vài cái sẽ lăn ngay xuống đất. Duy đã thay bộ đồ khác, không còn nguyên cây đen mà là một bộ áo tím bình thường, chất liệu không phải là hạng tốt. Thái tử mặc dù nghe tiếng người ra kẻ vào, và cả cái tiếng phịch của Phong khi bị hai người kia thả xuống, cũng không ngẩng đầu lấy một cái.

"Thái tử có quân đội riêng, lẽ nào là... tạo phản?"

"Cái khung cảnh tĩnh mịch u ám đáng sợ gì thế này? Mình làm gì mà kinh thiên động địa, phạm điều gì cấm kị của Thái tử à? Ôi không, lẽ nào hắn bắt mình về làm nô bộc cho hắn? Không, rảnh đâu mà tự dưng lại làm vậy? Thế thì như nào đấy?" - Phong không còn suy nghĩ thêm được nữa, sự suy luận của hắn bị chia ra làm quá nhiều ngã rẽ, lại không có ngã nào liền mạch với nhau cả.

Yên tĩnh một lúc lâu, vị thái tử cao quý gấp sách, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phong, đôi mắt trợn trừng lên trông đáng sợ tột cùng:

- Hay cho ngươi Trần Thế Phong! Ta vốn tưởng sau lần ngất đó, ngươi sẽ không quay trở lại nữa. Vì mấy đồng bạc, đáng để cho ngươi làm thế à? Cứ tưởng ngươi trọng tình trọng nghĩa, còn có ý định thuyết phục ngươi gia nhập phe ta, ai ngờ ngươi lại là một kẻ vong ân phụ nghĩa, coi mạng người như cỏ rác!"

Nghe thấy bản thân bị nói là "vong ân phụ nghĩa" đối với Phong chả khác nào đang sỉ nhục hắn. Hơn thế nữa, điều hắn hy sinh cho mẹ mình lại bị đem ra hiểu nhầm thành một sự sỉ nhục, cái tôi cao ngất ngưởng của Phong không cho phép, kể cả có là thái tử đi chăng nữa.

- Kính thưa Thái tử điện hạ cao quý, ngài nói như vậy rốt cuộc là sao? Ngài nói tiểu dân vong ân phụ nghĩa, vậy ngài thì nên dùng từ gì để nói đây ạ? Ngài nghĩ mình thì thanh cao? Hay ngài nghĩ tay mình chưa từng dính máu nên mình thật trong sạch?

- Ngươi...

Càng nói, lòng Phong lại càng cuộn lại, giống như một con sóng xa càng gần bờ lại càng lớn dần, hắn trợn ngược mắt lại với người kia, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gần như hét lên:

- Nếu mẹ của ngài cũng đang bệnh nặng, ngày đêm ho sù sụ, liệu ngài còn có quan tâm đến bốn chữ "trọng tình trọng nghĩa" đó nữa không? Thưa điện hạ "cao quý", mấy đồng bạc vụn đó đối với người mà nói quả thực không đáng là bao, nhưng đối với tiểu dân, nó chính là hy vọng duy nhất để cứu mẹ tiểu dân. Đó là hy vọng duy nhất của một người con, thưa điện hạ!

Thái tử Quốc An nghe được những lời ấy, vẻ tức giận biến đi đâu mất, mà ngược lại đôi mắt ấy chứa đầy sự ngạc nhiên, thiếu nước mắt chữ A mồm chữ Ô. Người đứng sững như tượng đá

"Quả đúng là một người con hiếu thảo. Đúng là mình đã không nhìn sai người!" - Một thanh âm vang lên trong đầu thái tử.

Duy nhanh nhảu tiếp lời Phong bằng một giọng điệu dịu dàng:

- Thế Phong, chúng ta đã hiểu tấm chân tình của ngươi dành cho mẹ, cũng như rất trân trọng nó. Nhưng có điều, ngươi đã hiểu sai chủ nhân rồi.

- ... Tiểu dân đã hiểu sai gì ạ?

- Ta thấy cách ngươi bắt trộm, chứng tỏ ngươi khá thông minh. Ắt hẳn ban nãy ngươi cũng thấy đội quân của chúng ta, cũng đã suy luận ra rằng chúng ta có mưu đồ tạo phản rồi. Đúng như vậy.

Duy từ từ bước xuống từng bậc thang, tới gần Thế Phong, rồi vòng qua đằng sau, gỡ từng nút thắt dây thừng ở tay hắn, vừa làm vừa nói:

- Chủ nhân nhà ta thực ra tính tình thẳng thắn, cương trực. Người cũng như ngươi, thấy cảnh dân nghèo dân khổ mà lòng đau như cắt, nên mới quyết định đảo chính. Tất cả những gì ngươi thấy, chỉ là chúng ta cố tình ngụy tạo để che mắt mà thôi.

Nói xong thì những thứ trói buộc Phong bây giờ cũng đã được Duy một tay gỡ ra toàn bộ. Hắn vừa xoa xoa cổ tay vừa đáp:

- Tiểu dân đã hiểu. Nhưng tiểu dân nghĩ điện hạ đã bắt nhầm người rồi, thưa ngài.

- Không, ta không hề bắt sai người. Phong, ngươi có nguyện ý gia nhập đội quân của ta không? Ta biết thân ta không tài cán gì, nhưng thực sự muốn cho đất nước này có ngày thái bình. Ta thấy ngươi tư chất võ công cũng có thiên phú, lại khôn khéo, chi bằng đầu quân cho ta, ta sẽ dạy ngươi võ công, đảm bảo ngươi sẽ thành tài! - Quốc An đã ra khỏi vẻ ngạc nhiên ban nãy, hai mắt sáng rực lên mà ngỏ lời với Phong.

_______________

Wattpad hân hạnh tài trợ chương truyện này, còn nơi khác không tài trợ đâu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro