CHƯƠNG 6: Không Thể Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là đao phủ, Phong cũng thường xuyên qua lại nhà tù, chứng kiến qua bao thứ kinh hãi: cảnh cùm chân tập thể, nhà tắm lộ thiên, tiếng gào thét của phạm nhân, tiếng roi quất hàng giờ đồng hồ và vô vàn những phương thức tra tấn kinh dị khác. Đi qua những gian phòng ngập mùi hôi thối, những "vị anh hùng" trong đó vì một miếng bánh mà lao vào tranh nhau như thể đó là miếng ăn cuối cùng trong đời. Không những thế, phạm nhân bỏ trốn sẽ bị nhốt trong căn phòng tối, không ánh sáng, không thức ăn nước uống, vệ sinh tại chỗ... Mỗi ngày ra ra vào vào cả mấy chục người, người ra là người chết, kẻ vào là kẻ muốn chết.

Những điều Thái tử vừa nói, vẫn là mong muốn bấy lâu nay của Phong. Từ lâu, hắn đã sớm chán ghét cảnh nhà tan cửa nát, dân chúng lầm than, ghê tởm cảnh chém giết mà chính hắn cũng đang phải làm. Rồi, Thế Phong hắn tận mắt nhìn thấy những cuộc khởi nghĩa bị đàn áp tàn bạo, dân lành bị đánh đập dã man, trong lòng dấy lên một nỗi căm hận tột cùng. Sâu thẳm trong thâm tâm, hắn muốn thốt ra tiếng lòng của mình, tiếng yêu nước của mình, tiếng thương dân của mình. Nhưng...

- Thái tử xin thứ lỗi, tiểu dân không muốn.

- Hả? Tại sao?

Quốc An không ngờ đến điều này, bật hỏi. Cho dù là thế giới song song thật sự có tồn tại, thì Phong ở thế giới kia cũng sẽ không bao giờ từ chối lời mời như vậy của người. Quốc An thái tử thật là cảm thấy con người này khó hiểu đến cùng cực.

- Tiểu dân thực lòng tình nguyện, nhưng tiểu dân còn mẹ... Đảo chính là tội chu di cửu tộc, tạo phản như đánh canh bạc, được ăn cả ngã về không. Tiểu dân hiện không như hai vị ở đây, tiểu dân có mẹ. Nên xin thứ lỗi, thái tử điện hạ, tiểu dân không thể đi theo người được.

Quốc An thái tử mất mẹ từ khi mới lọt lòng, mẹ của Quốc Thuận và Quốc Hiếu là vợ lẽ của bố, lại ghen ghét đố kị với Quốc An. Vì thế mặc dù người có mẹ hậu, nhưng vốn không hiểu tình mẫu tử viết như thế nào. Mẹ thái tử ra đi mà không để lại cho người lấy bất cứ thứ gì, cũng chả có tình cảm gì còn sót lại. Cộng thêm với việc chả ai nhắc đến, nên "mẹ" từ bé đã là một thứ xa xỉ với người. Cho nên, nghe những lời trên của Phong, Quốc An thái tử quả thật không hiểu.

Duy sau khi cởi trói cho Phong đã đi lên bên cạnh thái tử, tiếp lời:

- Chúng ta biết tình cảm của ngươi, cũng hiểu ngươi lo cho an toàn của mẹ, nhưng...

- Duy, thôi. - Thái tử giơ tay ngang thân Duy, ra hiệu.

- Vậy tiểu dân xin phép, thưa điện hạ!

Một gian phòng trong Thái tử điện bao la sau khi dứt câu nói ấy thì có một người bước ra. Phong phủi phủi quần áo, đứng dậy làm lễ, rảo bước nhanh trên thảm đỏ rồi đóng cửa. Quốc An thì đứng sững từ đầu đến cuối như trời trồng. Duy tỏ rõ vẻ nuối tiếc, nhưng là mệnh lệnh của chủ nhân, không thể không nghe.

Duy đi theo chủ nhân từ nhỏ, được chủ nhân nhặt về trên phố của bọn ăn mày. Thiếu niên ấy tính tình ngay thẳng, đối nhân xử thế lúc nào cũng nhã nhặn, biết phân cao thấp trái phải, lời nói nhẹ nhàng đi sâu vào lòng. Hơn những thế, luận về khả năng quan sát, không ai bì được với Duy. Bởi vậy, Duy học gì cũng nhanh, võ công xem như hơn thái tử vài phần. Cũng chính bởi khả năng trời cho ấy mà Duy dễ nhìn thấu tâm trạng người khác.

Ban nãy, Duy nói "chúng ta biết tình cảm của ngươi dành cho mẹ" với Phong. Tuy nhiên cậu biết, thực chất, chỉ có mình cậu là hiểu một, hai phần.

Suy nghĩ mãi không biết có nên mở lời hay không, lúc định mở miệng thì Thái tử tự dưng ngắt lời Duy:

- Tình mẫu tử là gì thế Duy?

- Cái này... Thần cũng chỉ biết là mẹ yêu con, con yêu mẹ, chứ thực chất cũng không hiểu lắm, thưa chủ nhân.

Thái tử ngồi lại vào bàn tấu sớ, nhấc bút tiếp tục viết. Duy cũng ngồi về chỗ, xử lý công việc của mình. Nhưng được một lát, Quốc An bỏ bút xuống, quay qua hỏi Duy:

- Thế lúc rời xa mẹ, ngươi có buồn không?

- Thần không buồn, thần thấy vui, thưa chủ nhân.

- Tại sao?

- Vì mẹ... mẹ thần không yêu thần...

Đêm đã khuya, ánh nến soi tỏ cõi lòng hai đứa trẻ...

...

Cùng lúc ấy, Phong buồn bã bước từng bước nặng nề về nhà. Những khóm hoa dã quỳ mặc dù đã sắp tàn nhưng hình như vẫn cố đem lại sắc vàng trong màn đêm đen kịt. Hương thơm cuối mùa của hoa sữa leo lên lưng con gió lớn bay đi. Bước chân đi như đeo xiềng xích của Phong chậm rãi, lê lết trên những cung đường. Đáng lẽ ra hắn nên chạy thật nhanh về nhà để xem mẹ như thế nào rồi, đỡ hơn chưa. Ấy vậy mà giờ nhìn Phong như một người bị ban án tử hình đang trên đường lên pháp trường vậy.

Buồn chứ, có ai mà không buồn, ai mà bình thường cho được khi mà cái lý tưởng được ấp ủ lâu như vậy nhưng lại không thực hiện. Không chỉ buồn, hắn ghét bản thân mình, cũng bất lực với thời cuộc. Phong không dám đánh đổi, không dám liều mình, không dám để mất người mình thương yêu...

"Một kẻ hèn mọn như mình có lẽ không đáng để có trong đầu cái tư tưởng to lớn như vậy. Thật hổ thẹn!"

Ánh trăng soi bóng Phong xuống mặt đất. Vừa đi, hắn vừa đá đá vào cái bóng của chính mình, tiện đá mấy hòn đá nhỏ. Hắn muốn đâm đầu vào tường hay đánh mình một cái thật đau. Mà sao cả cơ thể cứ cứng đờ, ngoài đôi chân vẫn bước đi theo quán tính.

Chẳng rõ mất bao lâu thì Thế Phong mới về được đến nhà...

Đẩy cánh cổng đã sắp đổ nát ra, từ khoảng sân nhỏ đã nghe thấy tiếng ho của phụ nữ. Cho dù có nghe cả chục năm thì tiếng ho khản đặc đờm ấy vẫn cứ như một cái dùi cui đập mạnh vào tim Phong. Trong phòng, yếu ớt một đốm sáng sắp tàn.

Bà mẹ đang vì lo lắng cho con mà đứng ngồi không yên. Thấy con về thì hai hàng lông mày đã giãn ra được phần nào

- Phong, sao giờ con mới về? Mẹ lo lắm đấy. Con đi đâu vậy? Gặp chuyện gì à?

Bà toan đứng dậy thì Phong vội cản:

- Con không sao mẹ ạ. Không gặp chuyện gì cả, chỉ là hôm nay con thấy có một thầy thuốc, đến hỏi bệnh tình cho mẹ, thảo luận hơi lâu nên có chút tốn thời gian mẹ ạ.

Như để cái luận điểm rằng mình không sao của hắn càng thêm chặt chẽ, Thế Phong đứng dậy, quay một vòng trước mặt mẹ, nói:

- Đó, mẹ xem nè, có sao đâu!

Đôi môi tái nhợt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt đầy nếp nhăn đã cong lên phần nào. Thấy mẹ cười, Phong mới yên tâm ngồi lại bên mẹ, thủ thỉ:

- Mẹ! Đợi khi nào mẹ khỏe trở lại, mình đi Cam Ly chơi đi. Con nghe nói hoa hồng ở đó nở rất đẹp, khí trời lại trong xanh, được không mẹ?

- Ừm, con trai mẹ muốn đi đâu cũng được hết.

Mẹ vẫn ngồi, Thế Phong thì gối đầu vào lòng mẹ. Hắn nhớ, hồi bé hay làm vậy. Cảm giác được sà vào lòng mẹ, ngửi thấy mùi hương trầm ấm ngọt ngào từ mẹ là tuyệt vời nhất. Bà mẹ vuốt ve mái tóc rối xù của con trai. Cứ thế, niềm vui ngắn chẳng tày gang, nỗi buồn miên man suốt kiếp.

...

_______________

Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad và Noveltoon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro