CHƯƠNG 7: Đứa Con Hiếu Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, tiếng gà gáy xé toạc ảo ảnh còn sót lại từ đêm qua. Đã bắt đầu có chút se se lạnh của cuối thu. Một cái lạnh khô. Từng khóm hoa trên đường đã bắt đầu khép nép. Những cánh thược dược bé nhỏ đang cố níu kéo lại hơi thở cuối cùng của mùa. Lá vàng rụng đầy đường, khiến cho đường đi càng thêm đẹp. Chẳng ai thèm quét chúng đi cả. 

Trong biển vàng, có một chàng trai đang cất từng bước đi. Không nhìn rõ tâm trạng Phong. Đôi giày đen đã cũ bẩn bước từng bước đi nhẹ tựa lông hồng, gió thổi tung bay mái tóc đen nhánh. Để ý kỹ mới nhận ra, Phong cũng có vài phần anh tuấn. 

Xa xa, vài người cũng đã bắt đầu ra đường để khởi động một ngày mới. Cửa hàng cửa họ có mấy cái đã khai bán. Phong tay trái bọc to tay phải bọc nhỏ, cứ thế đi thẳng mà không ngoảnh đầu lại lấy một cái mà thưởng thức cảnh thu. Thuốc. Hắn đi bốc thuốc cho mẹ. Tối qua đáng ra phải làm, nhưng do đêm hắn mới về nên sáng nay bắt buộc phải đi sớm, không thì mẹ sẽ càng ho nặng. Tất nhiên, ông chủ cửa hàng cũng bất lực với hắn, ông ta bảo Phong tự đi mà lấy. 

“Sáng chưa tỏ đã đập cửa nhà người ta ầm ầm, thằng điên!” - ông ta thầm bực bội trong lòng.

Tung tăng hai bọc trong tay, Phong lại đẩy cánh cổng quen thuộc. Khoảng sân hẹp kín mít cây hoa do mẹ trồng mời đón hắn vào. Bà thích cây cỏ, bà nói thiên nhiên là nguồn cội của con người. Bà còn nói bà thích nhất hoa hồng, vì nó tượng trưng cho tình yêu. 

Một bông hoa hồng là tình yêu mãi mãi và duy nhất. Hai bông hồng thay lời nói lên tình yêu sâu đậm của hai người. Ba bông hồng thay cho lời tỏ tình: “Anh yêu em”.

Thế Phong đi đến một góc sân có vài nụ cúc họa mi. Cúc họa mi nở là “tiếng chuông” báo hiệu của mùa đông. Bên cạnh dàn hoa có một cái bếp nho nhỏ chuyên dụng cho việc nấu thuốc. Chẳng còn chút hơi ấm nào. Trên bếp là một cái ấm sắc thuốc nâu đậm có chút ngả đen, cũ kỹ lắm rồi. 

Phong nhóm thêm tí lửa, cầm chiếc ấm lên, đổ bã thuốc cũ đi, rửa ấm sạch sẽ rồi cho nước mới vào, đun sôi. Trong lúc đó, hắn cẩn thận bóc một trong hai bịch thuốc vừa xách về, mặt nước nổi bong bóng thì lấy một lạng rồi bỏ vào ấm. 

Khói bếp mịt mù làm cay đôi mắt nhưng lại mang một luồng nhiệt ấm áp. Trời đã sáng hẳn, nhưng không có nắng. Ngẩng đầu, đám mây trắng tinh bay qua lờ lững. Ngồi đó suốt một tiếng đồng hồ, thuốc cuối cùng cũng sắc xong. Phong lót chiếc giẻ để bên cạnh vào tay cầm ấm rồi nhanh chóng đổ ra bát, đem vào phòng.

Mẹ đang ngồi trang điểm. Bà vẫn giữ thói quen ấy. Phong bước vào, nói trêu:

- Mẹ đẹp rồi, trang điểm làm gì nữa ạ!

- Con chỉ khéo nâng mẹ lên chín tầng mây! Mẹ già rồi, đẹp đẽ gì nữa. Chẳng qua đống son phấn này sắp không dùng được nữa rồi, mẹ không tận dụng thì lãng phí lắm.

Phong cười hì hì rồi nói: 

- Uống thuốc thôi mẹ ạ!

Bà mẹ đứng dậy, ra chỗ bàn trà, ngồi xuống nhẹ nhàng. Lớp áo trắng hòa cùng với làn da xanh xao khiến bà trông tiều tụy đến độ đáng kinh hãi. Đứa con trai đặt bát thuốc xuống, rồi tay trái bỗng xòe ra hai viên kẹo hồng hồng mua từ bao giờ

- Thuốc đắng dã tật, ăn kẹo cho đỡ đắng mẹ ạ.

- Cái thằng này! Mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn kẹo cơ chứ.

- Kẹo nào có giới hạn độ tuổi được ăn đâu mẹ.

Người mẹ hiền dịu cười tủm tỉm, nói vậy nhưng tay vẫn cầm lấy viên kẹo.

“Mẹ đã ngủ, mình ra ngoài trước vậy.” 

Mới thế mà đã đến khuya. Một ngày trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thấy ngồi thềm nhà chán, nên Phong quyết định leo lên cây nằm. Sân vườn nhà hắn có cây cổ thụ to cao, bản thân hắn chả rõ là cây gì, bình thường cũng chả mấy quan tâm. Sở dĩ hoa trái lại ngập vườn như vậy là bởi do một tay mẹ hắn chăm sóc cả. 

Khoảng cách từ chỗ hắn nằm đến mặt đất tầm 2 mét. Từ độ cao này có thể nhìn thấy rõ mái nhà. Trăng hôm nay lên đẹp quá, mây đã tản đi từ lúc hoàng hôn. So với hoàng hôn, Phong thích cảnh đêm hơn. Gió thổi lồng lộng khiến bộ quần áo đen của chàng ta bay phấp phới. Mọi thứ yên ắng đến lạ thường, thi thoảng chỉ có vài tiếng dậm chân quân lính rầm rầm ngoài phố rồi hành hung cướp bóc. Loạn mà. 

Nhìn trời nhìn đất rồi nhìn vạn vật xung quanh, chàng ta rơi vào cơn buồn ngủ lúc nào không biết. Thế nhưng đang lim dim mơ màng thì có tiếng động, tuy rất bé nhưng lại được đôi tai hắn thu nhận: 

“Cộp, cộp,...”

Hình như có ai đó đang chạy trên mái nhà. Giả vờ bất động nhưng thực ra Thế Phong đang lắng tai nghe với sự cảnh giác tột độ. Đột nhiên lại không nghe thấy tiếng gì nữa, hắn mở mắt.

Một thân ảnh đen, bịt kín mặt với khả năng “bay lượn” tuyệt đỉnh đang chĩa mũi gươm vào hắn rồi lao đến. Chỉ có đôi mắt nâu nhạt là sáng lên trong màn đêm u tối. Với tình thế này, chắc hẳn người kia là phi từ mái nhà qua. 

Chàng Phong rất ngạc nhiên nhưng không quên né đòn. Hắn lăn sang trái, rớt xuống cây. Phản xạ của người kia nhanh đến khủng khiếp, lập tức thu gươm lại rồi hạ xuống đối diện Phong. Đóng kiếm vào vỏ, tên áo đen kia tức thì lao đến đấu tay đôi với Phong.

“Rõ ràng có kiếm lại không dùng, thằng điên!”

Sở trường của Phong là né, hai người cứ thế mà đánh qua đánh lại mất năm phút. Người kia một quyền nhằm mặt tới thì chàng ta lại nghiêng đầu sang bên khác, nhanh trí cúi xuống rồi không kiêng dè gì mà đấm cái bụp một phát vào bụng người kia, khiến người này phải lùi lại phía sau vài bước.

- Ngươi là ai? - Phong vừa thở hồng hộc vừa cau có hỏi.

- Mới có mấy hôm, ngươi đã quên ta rồi hả Phong?

Vừa nói, tên kia vừa kéo bịt mặt đen xuống. Lập tức, Thế Phong vẻ mặt hốt hoảng, quỳ một chân, hạ nắm đấm xuống đất.

_____________

Đôi lời Phong muốn nhắn nhủ tới bạn đọc, tớ gửi hộ nè: "Nếu các cậu đọc được "Tận cùng vực thẳm" ở bất kỳ nơi nào khác ngoài Wattpad và Noveltoon thì đó đều là ăn cắp ăn trộm nha. Wattpad và Noveltoon đều có thể đọc ở trên web ở Google, nên mong các cậu hãy ủng hộ mẹ Kieren nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro