CHƯƠNG 8: Vị Khách Không Mời Mà Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái tử điện hạ!

Khuôn mặt tuấn tú hiện lên sau lớp vải đen thật đúng khiến người ta kinh ngạc. Đường nét mềm mại, sống mũi cao cao. Đặc biệt hơn cả là đôi mắt hai mí sáng trưng như mắt rồng. Một nửa gương mặt được trăng chiếu rọi, nửa còn lại ẩn mình trong bóng tối, càng làm người ta khao khát muốn ngắm nhìn.

- Đứng lên đi! - Quốc An dõng dạc nói.

- Vâng, thưa người.

Thái tử ngoảnh đầu nhìn cây cỏ xung quanh. Phong trông theo bóng người. Giữa màn đêm mờ mờ ảo ảo, vài con đom đóm bay qua, đậu trên từng đóa hoa sắp tàn. Gió thổi khiến mái tóc hai người phấp phới. Khung cảnh này phải gọi là tuyệt mĩ.

- Đây là nhà ngươi à? - Quốc An quay đầu lại hỏi Phong.

- Sao người lại ở đây? - Phong chẳng đợi người kia hỏi xong mà đã ngắt lời.

Thái tử nghiêng đầu, một niềm khát khao muốn "bắt nạt" người đối diện nổi lên:

- Nếu ngươi cho ta đáp án, ta cũng sẽ cho ngươi câu trả lời của ta.

"Trước giờ mình chưa từng gặp kẻ nào thô lỗ như vậy, không có phép tắc gì cả. Ta đường đường là thái tử một nước, mà hắn lại dám nhảy vào họng ta ngồi chễm chệ như vậy. Ấy mà... cũng thú vị phết đấy. Trêu chọc một chút nào."

"Tự nhiên từ đâu chui ra không nói không rằng, ra tay đánh lén ta, rồi giờ định giở cái giọng gì đây? Mà thôi, ai bảo hắn là thái tử điện hạ quang minh lỗi lạc cơ chứ? Phận làm dân đen, thôi thì đành chịu vậy."

- Vâng, đây là nhà của tiểu dân.

- Ồ, vậy sao. Nhà ngươi cũng nhiều hoa ghê. Ngươi thích hoa à?

- Thái tử điện hạ, ngài vẫn chưa cho tiểu dân biết ngài với cái bộ dáng đó, đêm khuya đánh lén tiểu dân, rốt cuộc là để làm gì.

Phong đã cố giấu sự khó chịu, bực bội đi, không để người ta nhận ra nhưng người kia cũng là "chúa tể tinh ý", nhìn ra rõ mồn một. Bỗng, người bật cười:

- Haha, biết nói sao nhỉ? Chuyện khá dài đó, sao ngươi không mời ta vào nhà uống trà rồi nói chuyện tử tế nhỉ? Ta đường hoàng là chủ nhân tương lai của đất nước, ngươi lại đối đãi với ta như thế ư?

Nắm đấm trong tay Phong siết chặt, gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Hắn quay phắt hướng vào một gian phòng, thái tử cười tủm tỉm đi theo.

- Mời người vào!

Phong đẩy cánh cửa gỗ đã cũ kỹ, hai người bước vào. Nhà hắn có nhiều gian. Trong số đó, hắn chỉ ở phòng phía tây với mẹ. Còn căn phòng này, cả đời chả mấy khi đụng đến. Chẳng qua vì mẹ hắn đang ngủ, không tiện tiếp đãi người ngoài nên bất đắc dĩ mới phải đến đây.

Tối om om, Phong không biết thắp đèn như thế nào. Vì ở đây không có gì để tạo ra lửa cả. Hắn quay đầu định thú thật với người kia thì từ phía sau, Thế Phong nghe tiếng "xoẹt, xoẹt", lóe lên một đốm nhỏ cam cam. Không phải đom đóm. Là lửa.

Ai đó đã thắp chiếc đèn dầu cổ* ở góc phòng lên. Hai bên tóc mái rủ xuống mặt được ánh hồng quang kia chiếu rõ. Thái tử cầm một bao da nhỏ trong tay. Còn gì khác ngoài dao đánh lửa** nữa?

________________

( *: Một ngọn đèn dầu thời cổ hay đèn dầu truyền thống là một vật dụng nhân tạo được sử dụng để tạo ánh sáng liên tục trong một khoảng thời gian nhất định bằng cách sử dụng một nguồn nhiên liệu là dầu hay chất cháy dùng để đốt cháy tạo ánh sáng thông qua một vật dẫn.)

Hình ảnh minh họa về đèn dầu cổ: ( Nguồn: Wikipedia)

( **: Các đại hiệp trong tiểu thuyết thường dùng dao đánh lửa để nhóm lửa. Loại dao đánh lửa này cực kỳ tiện lợi. Bản thân nó là một cái bao da, bên trong chứa đá lấy lửa và ngòi lấy lửa. Dễ dàng mang theo bên người.

Đá đánh lửa thường là một loại đá silic, biến chủng của đá thạch anh, đá lửa cứng hơn, chặt tay hơn, thường có màu xám hoặc đen. Khi chế tác thành đá đánh lửa thì cần đập đá thành mảnh nhỏ, tạo ra những góc sắc. Để khi đao đánh lửa chạm vào sẽ dễ sinh ra tia lửa hơn.) - Nguồn: Internet

________________

Thấy người vừa quay đầu đã trố mắt bất ngờ, Thái tử cười thầm trong bụng:

"Cũng dễ thương đó."

- Sao người lại có cái đấy ạ?

- Ngao du bốn bể là nhà, ta tất nhiên cũng sẽ có lúc ngủ ngoài đầu đường xó chợ, mang đi phòng thân. Không ngờ cũng có lúc phải dùng nó trong nhà.

Ỉm cái tiếng nói "Đúng là tên điên, biệt phủ to tướng không ở lại còn đi ngao du" trong đầu đi, Phong đáp:

- Không phải nhà nào cũng có đèn dầu để dùng đâu thưa Thái tử.

- Ta biết!

- Sao người biết được?

- Chắc hẳn ngươi đang tò mò ta tại sao đêm tối khuya khoắt như thế này, không ở trong phủ mà lại chạy ra ngoài đúng không?

Vừa nói, Quốc An vừa tiến đến chiếc bàn trà gần đó, phủi phủi một ít bụi rồi ngồi xuống. Thế Phong vừa lấy tay quét bụi trên bàn lại thêm một trận ngạc nhiên nữa.

"Cứ tự nhiên mà ngồi vậy sao?" - Chàng ta nghĩ.

- Ta đêm nào cũng lượn lờ hết phố này đến phố khác, tất nhiên là hiểu rõ sự nghèo khổ của người dân rồi.

- ...

Phòng cũng không lớn lắm. Một ngọn đèn là đủ soi sáng cả gian. Mạng nhện bốn góc phòng dày đặc, bụi phủ kín mọi ngóc ngách. Bộ bàn ghế gỗ đã cũ, người ngồi xuống thì kêu cọt kẹt rất to. Chiếc đèn cũ kỹ sắp hết nhiên liệu ấy được Thái tử đặt ở giữa bàn. Ấm chén úp gọn gàng đã có mấy sợi tơ bụi bám lên.

- Ngươi biết không? Sẽ chẳng có ai đảo chính thành công mà lại ngồi yên một chỗ như thằng đần cả đâu.

- ...

Người nhìn thẳng vào mắt của Phong, đôi mắt đen ấy háo hức muốn nghe tiếp. Hơn cả thế, đó là cả một lý tưởng cao đẹp ẩn sâu trong đó.

- Những tin mật chỉ được xem là hữu ích khi nó "mật". Tình báo mà ra ra vào vào phủ Thái tử thì còn gọi gì là tin mật nữa? Nhìn phủ của ta vậy thôi, nhưng tai mắt đâu đâu cũng có đấy. Với cả, ta cũng là muốn luyện chút võ.

- Nhỡ bị phát hiện thì sao ạ?

- Haha, giờ đất nước như rắn mất đầu, thiên tài chả có, chẳng mấy người có thể đánh thắng ta được đâu. Hơn nữa, ta là Thái tử, cứ nói với bọn họ là ta thử trò chơi mới lạ, kẻ nào dám bắt?

Chẳng có trà cũng chẳng có nước, hai người cứ thế mà ngồi đối diện nhau trò chuyện hệt như tri kỷ lâu năm không gặp. Một bên cứ hỏi, một bên cứ trả lời.

- Thế sao người bảo hộ của ngài không đi theo?

- À, thực ra ta cũng muốn xin lỗi ngươi vụ lần trước. Do ta nhất thời nóng nảy nên đã bảo Duy đi bắt ngươi. Duy phải ở trong phủ để trông chừng kẻ xấu đột nhập và giúp ta xử lý sự vụ, tấu sớ.

- Cảm ơn điện hạ. Tiểu dân không sao. Mà... người tin tưởng tên đó tới vậy sao?

- Duy đi theo ta từ nhỏ. Em ấy rất giỏi, có thể nói là văn võ vẹn toàn. Luận võ công, em ấy còn hơn ta hai phần. Lúc đánh nhau với ngươi, Duy chỉ dùng ba phần thực lực thôi đấy!

Phong trầm ngâm. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa. Chắc hắn đang cố xâu chuỗi tất cả những gì bản thân đã được biết về người trước mặt nhằm đưa ra một kết luận nào đó.

"Tên điên. Kẻ yêu nước. Người giản dị. Vị quân tử tinh ý. Mỹ... mỹ nhân???"

Đưa ra kết luận bất thành.

"Sao một người có thể tin tưởng người khác tuyệt đối như vậy được nhỉ?"

- Ngươi không định cho ta một hớp nước nào ư? Tàn nhẫn thật đó!

Chàng ta như đang bay bổng trên tầng mây nào, nghe tiếng nói thì rơi cái bụp xuống đất, quay về thực tại. Giật mình, Phong đứng phắt dậy, lúng túng vội vàng:

- Tiểu dân... tiểu dân xin lỗi điện hạ, tiểu dân đi pha trà ngay. Xin ngài đợi một lát.

Vừa nói lắp ba lắp bắp, hắn vừa vồ lấy đống ấm chén phía rìa chiếc bàn gỗ tròn trịa. Vài cái chén va vào nhau kêu lẻng xẻng, mãi mới đỡ được hết. Đoạn xong thì vội vã bê ra ngoài.

Quốc An đầu hơi nghiêng, chống cằm nhìn hết cảnh ấy, đôi mắt nâu nhàn nhạt sáng rực, khóe môi nở một nụ cười trìu mến:

"Dễ thương thật đấy!"

...

_____________

Sau khi biết được rằng "Tận cùng vực thẳm" của tớ bị reup thì Quốc An thái tử rất bực mình đó nha. Đợi ổng đảo chính xong sẽ xử lý theo pháp luật quốc gia đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro