CHƯƠNG 9: Lời Tâm Sự Dưới Ánh Trăng Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi vị thái tử cao quý kia đang mải mê trầm ngâm nghĩ về điều gì đó tưởng chừng như là triết lý về cuộc sống, khóe miệng thì tủm tỉm một nụ cười của sự vui vẻ thì từ góc nào đó có một chàng thanh niên trẻ đang cặm cụi cọ rửa từng chiếc chén. Vì bụi bám lâu ngày nên khó khăn đôi chút. Tấm lưng nho nhỏ không vạm vỡ ấy thoáng được ánh trăng khuya chiếu rọi. Mái tóc đen nhánh búi lên gọn gàng nhưng rơi ra vài sợi tóc mai rủ xuống khuôn mặt vài phần xanh xao.

Chừng mười lăm phút sau, cánh cửa cũ kĩ lại một lần nữa được mở ra, Phong bước vào. Cái người ngồi quay lưng ra phía cửa kia thì tức khắc quay đầu, thấy có một làn khói nghi ngút phả ra từ chiếc ấm gốm nâu nâu trên tay kẻ kia. Thái tử lại cười, hai hàm răng thẳng tắp trắng trắng hiện ra. Không ngờ một con người luôn nghiêm túc như Quốc An lại có ngày nở nụ cười nhiều đến thế.

- Mời người dùng.

Phong đặt một chiếc khay nhỏ bên trong gồm sáu chén và một ấm, tất cả đều là đồ gốm rẻ tiền, loại bình dân, đa số các nhà đều có, mời vị điện hạ cao quý trước mặt. Hắn cẩn thận lấy hai cái chén ra, rót trà rồi cầm một chiếc đưa đến phía đối diện. Quốc An đỡ, thổi thổi hồi lâu rồi uống lấy ngụm nhỏ. Chén trà với chất lỏng hồng ngọc đậm tỏa ra mùi hương mê đắm lòng người, hơi nước dày đặc chầm chậm bay lên cao, cao dần rồi tan ra trong không gian kín chật hẹp đôi phần. Chắc chắn một điều rằng người pha trà là một kẻ không biết làm nên mới để trà bị đặc như thế này.

- Hồng trà, loại này ta thích nhất.

- Người cũng hay uống loại trà bình dân này sao ạ?

- Ừm, ta thích hồng trà. Nó là một thứ dân dã nhưng lại đặc biệt. Phần lớn trà trong hoàng cung, đa số đều quý, hiếm nhưng hương vị lại thiên chát, chỉ được cái đẹp mã. Nhưng hồng trà này lại mang mùi thơm nhẹ, có đậm vị, một số loại còn ngăm ngăm đắng, khác hẳn những cái kia. Không những thế, hồng trà còn có tác dụng khiến tâm trí tỉnh táo nữa.

- Ồ, ra là vậy.

"Ơ chết, trà mình pha hơi đặc, uống vào rồi không ngủ được thì sao?" - Phong chợt nhận ra.

- Thái tử điện hạ, là lỗi của tiểu dân. Trà này có hơi đặc, tiểu dân sợ... người sẽ... mất ngủ. Nên là...

- À, không vấn đề gì, ta thường thức đêm để giải quyết tấu sớ, nên uống cũng được.

- V... vâng. Tiểu dân thật sự không biết về trà nên nãy nghe người nói mới biết công dụng. Tiểu dân thật có lỗi quá ạ! - Hắn bồn chồn.

- Không sao đâu mà!

Hai người im lặng một hồi, Thái tử nhìn vào chén trà của mình, tiếp tục mở lời:

- Quá trình sản xuất nên hồng trà, có hai giai đoạn quan trọng nhất, ngươi biết đó là gì không?

- Không ạ. Điện hạ thứ lỗi.

- Ta cũng không hiểu về trà đạo cho lắm. Có người thường xuyên tặng ta hồng trà, còn hay nhắc nó có một ý nghĩa rất đặc biệt nằm ở trong quy trình sản xuất.

Nói xong, Quốc An lại đưa chén trà lên miệng nhấp một ít.

- Là gì thế ạ? - chàng Phong tò mò hỏi.

- Hai bước quan trọng nhất để có được hồng trà thơm và ngon đó là làm héo và vò. Đối với một lá trà mà nói, trở nên khô héo và bị vò nát là sự đau khổ tột cùng. Tuy vậy, không phải nó đã trở thành một thức uống quốc dân, được người người nhà nhà sử dụng hay sao?

- Nhưng suy cho cùng, nó vẫn không thể sánh với các loại trà được quý tộc sử dụng, hồng trà vẫn chỉ là một thứ rẻ mạt...

- Sai rồi Phong ạ. Thế ta hỏi ngươi, thế nào gọi là rẻ mạt? Nếu không có hồng trà, thì làm sao có sự hiện diện và lên ngôi của những thứ trà khác? Quý tộc cũng vậy. Không có dân làm sao có quý tộc? Hoàng gia cũng chỉ là con người, chẳng qua tự bọn họ cho mình là giỏi, là uy nghiêm, là hơn người nên mới ra sức làm oai, hành sự bao điều ác ôn. Trên đời này, mỗi một người, mỗi một món đồ hay sự vật đều có công dụng riêng và giá trị riêng, sao có thể nói là rẻ mạt được?

Quả thực trong một đêm mà Quốc An đã đem đến cho Thế Phong quá nhiều điều mới và bất ngờ. Người không những suy nghĩ thấu đáo, sâu xa mà còn thấu tình đạt lý, am hiểu triết lý và có những quan niệm thật đáng ngưỡng mộ. Phong từ ghét thoáng cái đã trở thành một tín đồ trung thành bậc nhất của Thái tử.

Bỗng nhiên, Quốc An đứng phắt dậy, Phong cũng bất giác mà ngước mắt theo đuôi mắt người kia. Thân ảnh áo đen phắt một cái đã ngồi phịch xuống thềm cửa. Bên phải xuất hiện thêm Phong. Người cầm chén trà lắc lắc, chất lỏng nâu đỏ bên trong chao đảo rồi lại lắng xuống, cặn trà đọng lại dưới đáy chén như những hạt bụi than li ti bé nhỏ.

- Trong kia khá hẹp, ngột ngạt nên ta ra đây ngồi chút. Tất nhiên, ta biết ngươi cũng sẽ ngồi cạnh ta như bây giờ thôi. - Giọng người hơi chút đắc ý.

Câu nói sau khiến Phong dời đôi mắt từ vị trí khuôn mặt người kia chuyển dời sang ông trăng trên trời.

Quốc An cũng ngước lên, nói:

- Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

- Tiểu dân cũng thấy vậy.

- Sao ngươi không để ta vào phòng gần vườn kia mà lại ra đây?

- Đó là phòng của tiểu dân và mẹ tiểu dân. Gian này... chắc người cũng đoán được là lâu ngày nó không được sử dụng rồi.

- Ừm, ta cũng ngờ ngợ nghĩ vậy.

- Thì... thực ra căn nhà này chỉ có mình tiểu dân với mẹ ở. Tiểu dân có bố, có hai em sớm đã gả đi, còn bố thì...

- ...

- Nói ra thật đáng hổ thẹn, nhưng bố tiểu dân là một con người nghiện cờ bạc. Bình thường ông ấy sẽ không ở nhà.

Trong thâm tâm Phong đang giật mình một cái. Tự dưng hắn lại đang tâm sự với một người có địa vị cao quý nhất nhì Đại Hoan quốc, quả đúng là việc kỳ lạ và không cần thiết. Vì đó, hắn có chủ ý muốn dừng lại. Nhưng...

- Ngươi nói tiếp đi, ta đang nghe đây.

Phong nghe được câu nói ngắn đó, quay qua trái thì thấy người kia đang chống nắm đấm lên thái dương, khuỷu tay đặt lên một bên đùi, đầu hơi nghiêng nghiêng, cả khuôn mặt với hàng lông mày mềm mại đang hướng về phía mình, chăm chú lắng nghe, y hệt cái bộ dạng đang mải mê ngắm nhìn một mỹ nữ vậy.

Một cảm xúc dạt dào bùng lên trong lòng Phong. Từ trước đến giờ, không mấy khi có người nguyện ý nghe hắn tâm sự. Chỉ có duy nhất mẹ là người luôn chia sẻ với hắn. Phong không có mấy bạn bè, đồng nghiệp thì cũng không thân thiết, nói chuyện cũng câu qua câu lại xã giao. Nhưng tự dưng giờ đây lại bắt gặp ánh mắt mong chờ cùng câu nói với cái giọng điệu trầm nhẹ kia khiến trong khoảnh khắc đường đột đó, Thế Phong hắn dường như đã tìm được tri kỷ đời mình vậy.

- Người... Người không phải... về sao? - Hắn lắp bắp.

- Ta về muộn chút cũng được. Chưa đến giờ mà.

- Thế... Thế mai thái tử có thể đến nữa được không ạ? - Đôi con ngươi chàng ta sáng rực lên, giống như được đúc ra cùng một khuôn với những ngôi sao trên kia vậy.

- Đến đây á? Ngươi hoan nghênh ta sao?

Phong đan hai bàn tay vào nhau, hai ngón cái vòng qua vòng lại:

- Vì lần đầu tiên có người muốn nghe tiểu dân tâm sự trò chuyện, nên là...

- À, thế nếu ngươi bỏ qua cho ta vụ ta đánh lén ngươi, mai ta sẽ lại đến, thấy thế nào?

- Vâng.

"Á à, hóa ra là ghim ta vụ này. Đáng yêu quá, ăn nói lại còn có chút vụng về nữa chứ!"

Đáp câu "vâng" xong, Phong mới chợt nhận ra là mình đã để lộ mất điều gì. Nhưng thấy phản ứng người kia không hề nghe vẻ sẽ bắt thóp mình nên cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng vài phần. Tai hắn biến thành sắc hồng nhạt, đầu hơi cúi xuống dưới sau khi chạm ánh mắt người kia.

- Nào nói tiếp đi. - Quốc An nhìn chằm chằm Phong nãy giờ, mãi mới cất tiếng. Không biết sâu thẳm trong ánh mắt dịu dàng ấy chứa gì nữa.

Chàng ta như bị một cái đánh bất ngờ từ phía sau, khẽ giật mình, lưng từ hơi cong cong chuyển sang thẳng tắp.

- Vâng. Vì mấy lần về nhà ông ta chỉ vòi tiền tiểu dân rồi lại bắt nạt mẹ, nên là không ở lại nhà mà trực tiếp đập phá rồi đi luôn. Phòng này vốn dĩ của ông ấy, nhưng mà không có ai ở cả.

- Ngươi ghét ông ta không? Hay nói nặng hơn là hận ấy?

- Có ạ. Có lẽ tiểu dân sẽ bị gán cho tội danh bất hiếu. Nhưng mẹ tiểu dân suốt hơn mười năm nay luôn bị ông ấy ghẻ lạnh. Ông ấy còn làm rất nhiều điều vô nhân nghĩa nữa. Tiểu dân nghĩ hận ông ấy là một điều chính đáng ạ.

- Ta cũng thấy vậy. Chẳng việc gì phải yêu một người không yêu mình cả. Kể cả có là người thân thì cũng thế. Nhiều người cứ nghĩ rằng là "Tao sinh mày ra nên tao có quyền" hay "Mày phải có trách nhiệm báo hiếu", nhưng ngoài cái ơn sinh thành ra thì thực chất họ chả mang lại gì cho con cái họ cả. Không thả mồi mà đòi bắt cá, nằm mơ!

- Ông hoàng... cũng đối xử với người như vậy ạ?

- À, không. Cha vương là người yêu thương con cái.

- Ồ...

- Ngươi không nghe nhầm đâu, ông ấy yêu quý con cái lắm. Tuy cha ta nổi tiếng xấu xa tàn ác, nhưng từ nhỏ tới giờ, ta và hai em trai chưa từng chịu thiệt thòi nào nhiều, đặc biệt là ta. Ta biết trong cách đối xử, ông có thiên vị ta vài phần, nhưng chưa từng tệ bạc với Quốc Hiếu và Quốc Thuận. Ta cũng thương hai em ấy nhiều lắm.

- Quốc Hiếu? Quốc Thuận? Hai vị hoàng tử ấy tên như vậy sao?

- Ừm. Hai em ấy cũng là nhân tài hiếm gặp lắm đó. Thôi, muộn rồi, ta phải về đây, mai ta sẽ nói chuyện tiếp với ngươi sau.

Cả hai người đồng thời đứng dậy. Thái tử phủi bớt bụi trên quần áo vừa mới lê lết thềm nhà người ta.

- Vâng, để tiểu dân tiễn người một đoạn. - Phong hơi nuối tiếc nói.

- Không cần đâu, haha, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi đó.

- Vâng, người về bình an. - Phong hơi cúi người.

- Ừm, ngươi cũng bảo trọng nhé!

Nói xong, Quốc An thái tử toàn thân một màu đen bịt lại gương mặt rồi nhảy vèo phát lên mái nhà, mất hút.

Trong căn phòng của Phong và mẹ, có một người phụ nữ tóc hoa râm với lớp áo mỏng đang ngồi nhìn qua bóng đen vừa mới bay vụt qua, trong lòng nhẹ tựa bông tuyết.

...

Cửa sổ gỗ vụt mở, có ai đó nhảy vào trong phòng. Duy vội chạy đến bên cửa.

- Sao giờ này người mới về ạ? Làm thần lo chết đi được. Trên đường gặp chuyện gì bất lợi sao ạ?

- Ta không sao. Không có chuyện gì xảy ra cả. Phong thư này là Linh đưa ta. Em ấy nói biên giới vẫn ổn. Xem ra Quốc Thuận đã dùng cách nào đó để giao hữu với nước láng giềng. Rất tốt!

Duy nhận một phong thư không tên không tuổi, không người gửi cũng chẳng người nhận. Quốc An thái tử đóng cửa sổ, với lấy bộ quần áo mà Duy đã chuẩn bị cho, rồi nói:

- Mai khả năng ta sẽ về muộn nữa.

- Người đi đâu ạ?

Vừa bước đi, nụ cười lần nữa lại xuất hiện trên môi Thái tử cao quý.

- Đi tâm sự.

- Người... Người nói gì cơ ạ?

Một đống dấu hỏi chấm bay lơ lửng trên đầu chàng thanh niên mười sáu tuổi.

...

______________

Mong các bạn hãy đến Noveltoon và Wattpad để đọc các chương sau và ủng hộ tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro