CHƯƠNG 10: Cô Gái Kỳ Lạ Vùng An Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biên giới phía nam nước Đại Hoan, sáu tháng trước...

Quốc Hiếu hoàng tử, hay được người dân biết đến với cái hiệu là Nam Biên Vương, từ năm lên mười hai đã định cư ở đây. Hiếu kém anh trai thái tử của mình một tuổi, nhưng nổi tiếng đào hoa, ăn chơi bậc nhất An Xuyên. Tuy nhiên, đó chỉ là ngoài mặt. An Xuyên có một thế lực luôn trong bóng tối, chi phối mọi hoạt động lớn nhỏ, điều này người sớm đã nhìn ra. Để tìm hiểu chuyện đó nên từ khi lên mười lăm, người đã xây dựng cho mình một hình tượng hư hỏng, nhắm đến những tên hoạn quan mà kết thân. Bên cạnh đó, Quốc Hiếu âm thầm đứng sau chỉ đạo việc bảo vệ biên cương.

Tỉnh An Xuyên giáp với vùng biển của ba nước, nhiều khi sẽ xảy ra xung đột. Sự có mặt của Hiếu là để thông qua một vị tướng quân - người trực tiếp cai quản vùng này điều hòa quan hệ hai bên, bảo vệ hòa bình nơi đây, nhất là trong tình thế loạn lạc như bây giờ.

Về trí mà luận, Quốc Hiếu am hiểu đủ thứ kiến thức trên trời dưới bể. Người ham học hỏi, đặc biệt thích nghiên cứu triết học - một khái niệm xa xỉ với vô vàn nhân tài. Không chỉ vậy, Hiếu am hiểu về nhiều loại thuốc khác nhau. Người còn có riêng một phòng nhỏ trong phủ, cấm người ngoài vào, thi thoảng hay nhốt mình trong đó mấy ngày mấy đêm nghiên cứu hết thuốc này sang độc khác. Nửa năm nay, nghe tin anh cả muốn dấy binh tạo phản, Quốc Hiếu một lòng đồng thuận, tăng cường kiến thức về bày binh bố trận của mình, mong muốn trở thành cánh tay đắc lực của anh.

Ông trời ban cho Hiếu tài năng trí tuệ thiên bẩm, nhưng cũng tàn nhẫn mà lấy đi thể lực của người. Từ nhỏ, Quốc Hiếu hoàng tử đã yếu ớt, dễ bị ốm vặt, nên cũng khó khăn trong việc luyện những hoạt động thể chất. Hoàng - người bảo hộ sẽ luôn đi theo trong mọi việc. Hoàng giỏi đánh nhau, lại được Quốc An - vị thái tử có con mắt tinh tường đích thân lựa chọn, về mặt trung thành thì khỏi nói, hơn nữa cũng trọng tình trọng nghĩa, đi theo Quốc Hiếu cũng đã một thời gian dài.

...

- Hôm nay ngoài trời âm u, báo hiệu điều chẳng lành, đến phủ của quan tri huyện chơi xem sao. Theo lịch là sáng nay sẽ tới đó đúng không? Hoàng, em đi với ta đi.- Hiếu đề nghị.

- Vâng, để thần đi cùng người ạ.

Quốc Hiếu sớm ghét quan tri huyện này đã lâu. Ông ta chuyên bắt các cô gái trẻ đẹp về, chẳng cho danh phận mà cứ thế nuôi trong phủ rồi hành hạ. Ra đường thì hống hách, bắt nạt dân lành. Sở dĩ ông ta vậy là bởi có người chống lưng, không biết là ai, chỉ biết thực lực người này không phải dạng vừa. Về việc này, Hiếu cũng đang nhân cơ hội đến thăm các phủ mà dò thám, gọi là một việc hai mục đích.

Thân là hoàng tử, tất nhiên ai cũng phải nể Quốc Hiếu vài phần. Bình thường, để tiếp tục đeo cái mặt nạ méo mó này lên mặt, người phải thường xuyên ra ngoài, không đến thăm quan phủ các chi, các huyện rồi quan tỉnh lỵ thì là đến các nhà thổ* lớn. Thậm chí, để không phải nghĩ nhiều, Hiếu còn lập ra hẳn một thời gian biểu chỉ để làm những việc đó. Buổi tối thì đóng cửa đọc sách.

( *: Nhà thổ còn có nhiều cách gọi khác như nhà chứa, nhà ngói, lầu xanh, thanh lâu, kỹ viện.)

Mỗi tuần một lần, Nam Biên phủ sẽ phát nhạc cả đêm, Quốc Hiếu thì chui vào một phòng khá xa so với chính viện để cùng với Hoàng nghiên cứu các vấn đề, gửi thư về cho Quốc An.

Có thể nói, Hoàng với Hiếu luôn dính lấy nhau như hình với bóng.

Quốc Hiếu bước xuống xe ngựa, trước mắt là cổng phủ tri huyện. Cửa đóng. Có hai tên người hầu đứng ngoài canh gác. Trông thấy Quốc Hiếu hoàng tử liền quỳ xuống:

- Nam Biên Vương!

- Phiền ngươi vào thông báo với chủ nhà một tiếng, hôm nay ta đến chơi. - Hiếu nói, giọng điệu nhè nhẹ.

Một trong hai tên đứng canh mở cửa chạy vào. Một lúc sau, hắn chạy lại, bẩm:

- Thưa điện hạ, mời người vào!

"Tên này càng ngày càng hống hách, coi phép tắc thành đống giấy vụn rồi nhỉ. Ta là vương, lại mang thân phận hoàng tử, vậy mà không thấy bóng dáng chủ nhà đâu. Cái gai này, sớm muộn cũng phải nhổ, đợi đấy!"

Người vừa đi vừa nghĩ. Biệt phủ này mấy năm nay to lớn ra trông thấy. Hoàng cầm thanh kiếm lẽo đẽo theo sau, quan sát tứ phía. Cảm giác hôm nay có hơi lạ. Yên ắng quá. Người mở chiếc quạt tập diệp* trắng trong tay. Mỗi một nan quạt đều mang màu vàng nhàn nhạt của tre nứa, hai nan đầu và cuối được sơn một lớp sơn đen bóng. Tà quạt nền giấy trắng, một cành mai mỏng manh từ đâu bay đến rồi hòa mình vào, điểm thêm vài sắc vàng tươi. Khe khẽ phẩy chiếc quạt trước ngực, tóc mai hai bên theo nhịp quạt mà bay lên rồi lại hạ xuống.

(*: Còn gọi là quạt giấy)

Bỗng, ở một góc nào đó, khá xa so với chính viện nơi Hiếu và Hoàng đang đứng, cái cây cổ thụ cao to tự dưng đang yên lại đung đung đưa đưa, lắc lư chao đảo, lá xanh rơi như mưa. Hoàng nghi có điềm, theo phản xạ bảo vệ chủ nhân, vội chạy đến xem thử, Hiếu cũng đi bước nhanh theo sát.

Đến nơi, cả hai mắt trố mắt tròn, đứng sững trước khung cảnh một người con gái đang giơ chân cao ngang đầu mình, đạp thẳng vào thân cây. Mái tóc dài đen nhánh được buộc hoàn toàn sau gáy, dây buộc tím thắt thành nơ bay phấp phới trong làn gió nóng đầu hè. Nghe tiếng động lạ, nàng quay qua thì thấy có hai kẻ lạ mặt đang mắt chữ a mồm chữ ô nhìn mình. Hai má vì vận động nặng nên mang màu hoa đào, đôi môi màu hoa hồng đỏ. Nổi bật hơn cả là hàng tóc mái thẳng tắp, rất phù hợp với lọn tóc gọn gàng phía sau.

"Con gái mà đạp cây lực mạnh vậy sao?" - Hoàng thầm nhủ trong bụng.

- Hai người là ai thế? Sao lại xông vào đây? - nàng hạ chân, nghiêng đầu hỏi.

Hoàng lùi lại để chủ nhân bước lên trên. Người gấp lại cái quạt đang phe phẩy trên tay:

- Đằng ấy xin thứ lỗi, chúng ta đi ngang qua, tình cờ thấy cây bàng đằng ấy đang tác động lực lên rung dữ dội, bèn qua xem có chuyện gì, không ngờ lại làm phiền đằng ấy luyện tập. Đằng ấy là con gái, sao lại luyện võ vậy?

- Các người là ai?

- À, đằng này là Nam Biên Vương.

- Ồ... Nhưng em vẫn không quen hai người, chưa từng gặp bao giờ. - Linh lắc đầu nguầy nguậy.

"Nghe danh tính của ta nhưng quyết không hành lễ, rốt cuộc là thú vị hay là ngông cuồng đây?"

Kỳ lạ, Nam Biên Vương Quốc Hiếu đến đây như cơm bữa, nhưng hai người thực sự chưa từng gặp nhau lấy một lần. Đây là lần đầu tiên. Có lẽ do cô gái này sống ẩn danh quá chăng?

- Giờ thì đằng ấy có thể trả lời câu hỏi của đằng này chưa? - Người tiếp tục.

- À, cái đó thì... em chỉ là rèn luyện sức khỏe thôi, với lại em thích võ lắm, nên mặc dù thân con gái nhưng vẫn hay tự tập. Người là lần đầu thấy con gái tập võ sao?

- Đằng ấy thấy không hiếm sao?

Từ khoảng cách xa xa, nhưng cô nàng lại nhìn thấy thanh kiếm trên tay Hoàng, cảm thấy vô cùng có hứng thú đến nỗi phớt lờ luôn câu hỏi của người kia:

- Ấy, đằng ấy có thể cho em mượn thanh kiếm được không ạ?

Trong đầu Hoàng đang một đống dấu hỏi chấm nhưng chủ nhân đã gật đầu, ý có thể cho mượn, bèn nói:

- Được!

Hoàng tiến lên phía trước, giương thanh kiếm ra. Cô gái chạy tới, đỡ lấy bằng hai tay, một tay cầm thân một tay cầm chuôi, tỏ vẻ trân trọng tột độ và thích thú tới nỗi hai tai đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Nhìn nó một hồi lâu, nàng mới sực nhớ ra hai người kia:

- Á xin lỗi nha, mời hai người vào sân viện em uống trà!

- À, em tên là Khánh Linh, họ Nguyễn, mới bắt đầu tuổi trăng rằm*, từ giờ hai người đừng gọi em là "đằng ấy" nữa nha. - nàng vừa rót trà vừa nói.

(*: Tức là tuổi mười lăm)

Quốc Hiếu hỏi:

- Em không quen bọn ta, sao biết bọn ta tốt hay xấu mà cứ thế mời vào tự nhiên vậy?

- Em biết chứ ạ. Hai người đều là người xấu cả. Ai ra vào nơi này đều là người xấu cả! Nam Biên Vương nức tiếng đào hoa, ai ai mà không biết chứ ạ?

Hoàng suýt thì sặc nước trà. Sao cô gái này có thể "hồn nhiên" mà nói điều đó vậy cơ chứ? Hiếu cũng phì cười, hỏi tiếp:

- Sao em biết ai ra vào đây đều là người xấu? Không ngờ tiếng xấu của ta lại vang xa đến vậy rồi cơ à.

- Thực ra thì... Sau khi tiếp xúc với người, em thấy... có thể là... người... không xấu xa với háo sắc như bọn họ vẫn hay đồn ạ.

Một nỗi niềm nào đó, giống như là... ham muốn đang chảy trong người Quốc Hiếu hoàng tử. Ham muốn có thêm một trợ thủ cho việc đảo chính của anh, ham muốn có thêm một cánh tay trái, cùng với Hoàng, trở thành người thân cận của mình.

- Ồ, vậy sao? Cám ơn em. Sao em chắc chắn điều đó? Rằng ta không xấu cho lắm ấy? - Hiếu cười thầm.

- Em biết chứ ạ! Mọi người đừng tưởng em mới mười lăm mà chưa biết gì nhé, em là bà cả của quan tri huyện đó!

Hiếu với Hoàng lại thêm một phen hết hồn:
"Gì cơ? Bà cả? Mười lăm tuổi là bà cả á?" - Trong đầu cả hai đều vang lên suy nghĩ giống hệt người kia.

Như đã đọc vị được, Linh giải thích:

- Hôn nhân của em với ông ấy là hôn nhân chính trị, bố mẹ em vì để bảo tồn địa vị gia tộc nên đã gả em đi. Ông ấy lấy em cũng vì muốn lợi dụng bố mẹ em thôi. Nhưng mà, từ đó giờ em đã ở đây, đến nhìn mặt ông ấy cũng chả mấy lần. Ông ấy đầy mỹ nữ ngoài kia, căn bản chả quan tâm em làm gì. Hơn nữa, em cũng có bệnh, không thể phát sinh "chuyện đó" nên càng bị ghẻ lạnh.

Bản thân Linh cũng ngớ hết cả người, không hiểu hai người kia đang nghĩ cái gì mà nhìn nhau rồi bốn con mắt thì mở to cỡ cực đại đến thế, rồi nghe nàng giải thích thì sắc mặt lại càng khó coi hơn. Không bận tâm nữa, nàng xoay người tiến ra xa khỏi bàn trà làm bằng đá mà hai vị "người xấu" kia đang ngồi, toan mở kiếm thì Hoàng đã cản:

- Đừng mở kiếm, sẽ bị thương đó!

Nàng vẫn thản nhiên rút vỏ kiếm ra, thanh kim loại sáng bóng, chỉ thoáng nhìn cũng biết có độ sắc bén cực cao. Dù trong khung trời âm u mây đen đang kéo đến kìn kịt, nhưng thanh kiếm vẫn toát ra vẻ chói loáng đến kinh người.

- Người yên tâm, em từng sờ vào kiếm vài lần rồi. Chỉ là không biết dùng để đánh nhau như thế nào thôi.

- Hoàng, em thử dạy cho em ấy vài thức đơn giản xem.

- Vâng! - Hoàng đáp.

Mười lăm phút trôi qua, khả năng học hỏi nhanh đến chóng mặt của Linh đã khiến cho Hiếu và Hoàng phải thán phục. Hiếu rót sẵn hai chén trà, Hoàng và Linh vừa ngồi vào đã nghe tiếng thở hồng hộc.

- Haha, thấy sao hai đứa?

- Em ước gì em có thể về phủ của người ở!

Quốc Hiếu cười lớn, tham vọng đem nàng đầu quân cho mình lại càng sôi sục trong người:

- Hahaha, em chịu về phủ của "người xấu" ở sao?

- Dù sao thì đâu đâu cũng là người xấu mà ạ.

- Thế nếu ta nói, ta không phải người xấu, mà ngược lại, ta là người tốt, đúng với những gì em đã phỏng đoán ban nãy, thì sao?

Chén trà Linh đang uống dở bỗng khựng lại trên môi. Đột nhiên, nàng như biến thành một người khác, từ từ hạ cái chén xuống bàn, giọng điệu nghiêm trọng mà nói:

- Ý người nói, "người tốt" là như thế nào ạ?

- Em thấy như thế nào, ta chính là như thế.

- Thế thì tốt quá ạ! Em sớm đã chán ghét phải nhìn cái cảnh mà ai ai cũng phải chịu cực như thế này lâu lắm rồi ạ. Người không biết đâu, em đau lòng lắm khi thấy mấy đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi ở ngoài chợ cá. Mà, em càng giận bản thân hơn vì chẳng thể làm gì để giúp đỡ ai cả, cứ trơ trơ giương mắt lên mà nhìn những điều bi thương đó xảy đến. Nếu người có thể tìm lại bình yên cho nơi đây, em nguyện đi theo người cả đời!

Hiếu đã xác định luôn một điều: Nhất định phải khiến cô gái này thành người của mình, nhất định!

- Nhưng chỉ nơi đây thôi thì không đủ. Mục đích của chúng ta là cả Đại Hoan quốc này. - Hiếu tiếp lời Linh.

Đôi con ngươi nâu đậm của Linh giãn ra, sáng long lanh như một đứa trẻ đi trong đêm tối được cho một chiếc đèn dầu. Hai tay nàng nắm lấy bàn tay đang cầm ly trà của vị hoàng tử trước mặt, run lên vì mừng rỡ. Phát giác ra người kia đang nhìn vào tay mình, lại giật mình mà rụt lại:

- Em xin lỗi...

- Không sao. Em tình nguyện theo ta, ta vui lắm. Nhưng thân phận của em...

- Người có thể cưới em!

- Gì cơ?

- Chỉ là trên danh nghĩa thôi ạ. Em biết như vậy hơi bất lợi cho người, nhưng em làm vợ lẽ cũng được ạ. Chỉ có cách này, em mới có thể đường đường hoàng hoàng mà theo người. Người yên tâm, lão già kia sớm đã muốn tống khứ em đi, nên em nghĩ cũng thuận lợi. À, còn chuyện này hơi tế nhị nhưng cũng mong người yên tâm, như em có vừa nói, lão ta chưa từng đụng tới em bao giờ, nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Em chỉ lo một điều, không biết... người có đủ khả năng để làm điều đó không ạ?

Mặc dù biết người trước mặt là Quốc Hiếu hoàng tử, mang dòng máu hoàng tộc nhưng Linh ở đây đã lâu, chuyện nên biết hay không nên biết đều rõ vài phần, do đó nàng hiểu sự bất bình thường của một vị quan tri huyện nhỏ nhoi như chồng mình. Vì lẽ đó, thấy hoài nghi về năng lực của Nam Biên Vương cũng là nỗi lo không thừa một tí nào cả.

Nàng cũng thấu, thân là hoàng tử nhưng lại ở xa kinh đô, thế lực hoàng gia dù có lớn mạnh cỡ nào thì cũng không thể ảnh hưởng được đến tận biên ải đầy sóng gió. Nam Biên Vương giờ đây gần giống như hổ lạc đồng bằng bị chó khinh.

Nàng quả thực suy nghĩ quá chu toàn đi. Có thể lường trước những gì người khác nghi vấn mà giải đáp. Quốc Hiếu trầm ngâm suy nghĩ, cũng rất muốn đem cô gái này về. Người đứng dậy:

- Em yên tâm, ta muốn em theo ta. Ta sẽ nghĩ cách. Thôi, cũng trưa rồi, em nghỉ ngơi đi, ta phải tạm biệt em rồi.

- Vâng, tiếc em không thể tiễn hai người. - Linh hơi nuối tiếc đáp rồi hành lễ với Hiếu.

Vị hoàng tử gật đầu rồi quay lưng ra phía cửa viện. Hai người bước đi trong ánh mắt bịn rịn của thiếu nữ, bóng lưng mờ mờ in dưới đất. Được một đoạn thì Hiếu quay lại:

- Còn về khả năng, em cũng yên tâm, vì ta là Nam Biên Vương!

...

Đám mây đen trên bầu trời xám xịt kia nhỏ xuống những hạt kim cương lấp lánh. Mùa mưa đến rồi. Từng giọt nước mưa hòa cùng với nước mắt vui mừng của thiếu nữ...

_______________

Bây giờ pha kè nó cũng ngộ lắm, copy nguyên cái đoạn tớ cảnh báo hàng giả luôn =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro