CHƯƠNG 11: Cuộc Hôn Nhân Có Uẩn Khúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, tại phủ tri huyện của một huyện lớn ở An Xuyên...

- Ừm... về chuyện này... Bà cả nhà ta à... Tên gì nhỉ? Em có nhớ cô ta tên gì không? - Tên quan huyện hỏi một ả dục kỹ* ăn mặc hớ hênh đang đấm lưng cho ông ta.

(*: Dục Kỹ: Tức là những Kỹ Nữ bán dâm, họ kiếm tiền trên thân xác của mình. Đây là tầng lớp dưới đáy của xã hội, được xem là có phẩm hạnh thấp kém nhất trong các Kỹ Nữ. - Nguồn: Internet.)

Quốc Hiếu chứng kiến một màn này mà tay đấm thành quyền, nghiến răng kèn kẹt. Trước giờ người luôn coi trọng phái nữ, nhìn thấy con gái bị chà đạp liền tức giận không nguôi. Nhưng không thể để lộ bất cứ một manh mối nào, diễn phải thật đạt, phải thật thành công. Ngay cả bản thân người cũng đã quá mệt mỏi với chiếc mặt nạ mốc meo này từ lâu, song chẳng biết bao giờ mới được tháo ra.

Tại sao ông trời sinh ra nam nữ, phân chia giới tính rõ ràng nhưng giới nam lại tự cho mình là vĩ đại hơn, là khổ cực hơn, là sang trọng hơn. Trong khi đó, phụ nữ thì phải chăm lo mọi việc trong nhà, rồi còn phải tuân thủ đủ tam tòng tứ đức, phải nữ công gia chánh. Phụ nữ chịu quá nhiều cực khổ, lao lực quá độ, ấy vậy mà còn không được trân trọng. Thật đáng hận!

- Haha, tên gì thì kệ con mẹ nó. Ta cũng giống ngươi đây, thấy mỹ nữ liền muốn đem về, chẳng qua chỉ là thêm cái danh cái phận, không thích liền vứt đi. Thế gian này sinh ra người đẹp không phải để cho đàn ông chúng ta chơi đùa sao? Tuy nhiên, cũng mong quan tri huyện đây giữ bí mật cho ta. - Hiếu tiếp lời, cười lớn.

Tên quan tri huyện đập mạnh tay xuống chiếc trường kỷ gỗ màu nâu đậm, trên được chạm khắc tinh xảo:

- Hay! Người nói hay lắm! Xứng đáng với ba chữ Nam Biên Vương! Lẽ sống trên đời quả phải như vậy mới đúng chứ! Được, ta giao cô ta cho người! Mà...

Lão ta cười khì khì, ra vẻ ngại mở miệng. Quốc Hiếu biết ý liền tiếp:

- Mà?

- Hì hì, người cũng biết đó. Ta đã cưới được cô ta về, chứng tỏ người thuộc về ta. Dân gian có câu "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu". Nên là... chuyện sính lễ thì...

- Haha, giữa ta với ngươi còn xa lạ gì sao? Cứ ra một cái giá đi!

...

- Chuyện xấu chúng ta làm với nhau, vẫn mong quan tri huyện đây giữ bí mật giúp. Ta quả thực muốn lấy cô ta, nhưng làm lớn chuyện lên, theo lễ nghi triều đình thì phiền phức lắm. Hôn lễ cử hành đơn giản, có bên ngươi chứng kiến là đủ.

- Haha, được, được! Chỉ cần có sính lễ, mọi chuyện đều không thành vấn đề!

"Ha, đồ ham tiền! Vô liêm sỉ, nỗi nhục nhã của An Xuyên!".

Hồi lâu sau, cửa chính viện bật mở, Hiếu bước từng bước nặng nề ra ngoài, giống như đang bị cùm chân trên đường chuyển lao, nhưng nét mặt không hề bộc lộ bất kỳ điều gì. Hoàng không đoán được tâm tư của người. Linh đứng cạnh Hoàng, thấp thấp thỏm thỏm mà mong chờ vị hoàng tử nói một câu gì đó.

- Hoàng, em giúp ta! Lập tức về phủ, đem tất cả những đồ có giá trị, bán được đều bán hết đi.

- Cái... cái gì cơ ạ? B...bá... bán... hết á ạ? - Hoàng hoang mang xen lẫn hoảng hốt mà hỏi.

Bản thân việc Nam Biên Vương vốn không có quá nhiều nguồn thu nhập trên đất An Xuyên này, cộng thêm với thường xuyên mở tiệc tùng nên tài sản không có bao nhiêu. Ở cái nơi biên cương khốn khổ như thế này, cách duy nhất để trở thành phú ông thì chỉ có bóc lột dân nghèo thôi, mà Quốc Hiếu hoàng tử đương nhiên sẽ không làm như vậy.

Toàn bộ tiền mà dùng danh nghĩa của người lấy được từ nhân dân, đều đã đem đi giao cho tướng quân cai quản. Sau đó ông ấy sẽ âm thầm bằng những cách thức gián tiếp khác nhau mà trả lại bằng đủ. Tuy rằng những việc ấy thực chất là đang thông qua một cái vòi mà rót tiền vào túi bọn quan lại tham ô khác...

Linh xen vào:

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế ạ? Ông ta đe dọa điều gì sao ạ?

Hiếu dứt khoát trả lời, không hề mang vẻ nuối tiếc vì câu nói vừa rồi của mình:

- Không có gì to lớn xảy ra, chỉ là tên khốn đó bắt chúng ta phải góp sính lễ, đưa ra con số nhiều đến cắt cổ. Ta vốn không dư nhiều của cải, bán đi cũng là chuyện thiết yếu.

- Em xin lỗi! Em không xứng đáng để người làm vậy...- Khuôn mặt ủ rũ não nề của Linh thực sự khiến người ta không chịu được mà muốn ôm nàng vào lòng.

- Không. Em xứng. Ta khẳng định điều đó. Ta chưa bao giờ thấy một cô gái lại có lý tưởng lớn lao như em. Những lời em nói ba ngày trước khiến ta thực sự rất để tâm. Em rất tốt. Tất cả những gì em đã, đang và sẽ hy sinh cho nơi đây, cho cả Đại Hoan, đều xứng đáng! - Hiếu chen ngang, ánh mắt người dành cho Linh sự tôn trọng hiếm có.

Hoàng và Linh cả hai người chìm trong sự trầm ngâm. Bầu không khí im lặng đến bật khóc. Lát sau, Hiếu nói thêm:

- Chính vì tình hình như thế này, nên khả năng cao hôn lễ chỉ có thể được tổ chức sơ sài. Xin lỗi em, Linh, phải để em chịu ấm ức rồi.

- Không, không sao đâu ạ. Người cưới hai người, tất nhiên em không thể đòi hỏi. Thêm nữa, để người bắt buộc phải lấy em làm vợ lẽ, mặc dù chỉ là trên danh phận nhưng cũng tổn thất đến thanh danh của người mà ạ.

Vị hoàng tử áo xanh lam đậm ngơ ngác:

- Cưới hai người? Ngoài em ra, ta có cưới ai nữa đâu? Ai bảo ta sẽ cưới em làm vợ lẽ?

- Thế...

- Bà cả. - Quốc Hiếu ngắt lời Linh giải thích.

- Thật... thật sự ạ? Là thật ạ? Em tưởng người đã có vị hôn thê hay ý trung nhân mà chưa hỏi cưới. Tiện có em nên...

- Không, ta chưa từng có người yêu hay gì cả. Em đương nhiên là bà cả rồi.

Linh không biết vui hay buồn. Nàng vui vì mình ăn ở tốt nên gả đi đâu cũng là chính thất. Nhưng nhìn lại vào vị Nam Biên Vương trước mặt, người này vì mình mà sắp tán gia bại sản, lại còn chịu tai tiếng, vừa cảm kích mà lại vừa buồn thay cho hoàng tử.

Với sự trợ giúp của toàn bộ người giúp việc trong phủ mà ngay chiều hôm ấy, toàn bộ những thứ cần bán đã đều được chuyển đi trong bí mật nhằm tránh lộ sơ hở. Để giảm tổn thất xuống mức tối đa, Quốc Hiếu thậm chí đã nghĩ ra phương pháp đổi thật lấy giả, đem toàn bộ đồ quý hiếm được tặng bán đi, mua lại cái có kiểu dáng y hệt, nhưng khác chất liệu, giá sẽ rẻ hơn bảy, tám phần. Thêm vào đó là sự tính toán quản lý hoàn hảo của Hoàng để tính bán vừa đủ số tiền cần dùng, đồng thời cắt giảm nhân sự phục vụ trong phủ. Ấy vậy mà Nam Biên phủ cũng suýt đứng trên bờ vực phá sản!

Hôn lễ được tổ chức tối giản nhất có thể. Nam Biên phủ hôm đó cũng ít người ra người vào. Tối đến, căn phòng trải đầy hoa hồng với các màu đỏ của chăn gối, vốn dùng để động phòng, lại có ba người:

- Linh, giờ em đã là người của Nam Biên phủ, có thể đường đường chính chính mà thực hiện lý tưởng của mình. Em nguyện ý làm mọi việc ta sắp giao, dù có phải trải qua vô vàn khó khăn gian khổ, vì nơi đây, vì đất nước chứ?

- Em tình nguyện! - Tiếng hô của Linh gần như vang vọng trong không gian rộng lớn, nàng đứng thẳng trong bộ áo dài đỏ của cô dâu.

- Tốt! Trước mắt, chúng ta thiếu một người truyền tin từ hai biên giới đến kinh đô. Dùng chim đưa thư thực sự không an toàn. Ta giao cho em nhiệm vụ di chuyển xuyên biên giới với tần suất dày đặc để đưa thông tin tình báo cho Thái tử và Bắc Biên Vương ở biên giới phía Bắc. Em có làm được không?

- Em làm được ạ!

- Rất tốt! Hoàng, em phụ trách dạy lại võ công và chỉ em ấy cách dùng kiếm. Ba tháng sau, ba người chúng ta sau khi giải quyết hòm hòm việc ở đây, sẽ đi một chuyến, gặp anh ta.

- Vâng! - Linh với Hoàng đồng thanh.

Quốc Hiếu hoàng tử thân áo đỏ tươi quay người lại về phía hành lang biệt phủ, ngẩng đầu nhìn khoảng không đen kịt. Ông trăng đã bị mây đen che khuất đi hoàn toàn. Người nói:

- Bây giờ, có một vấn đề khiến ta lo hơn.

Một nam một nữ đứng sau quay sang nhìn nhau, ngơ ngác:

- Vấn đề gì ạ?

Quốc Hiếu quay lưng:

- Hai em suy nghĩ quá đơn giản rồi! Tên quan tri huyện kia vì sao lại cưới Linh?

Không đợi câu trả lời, Hiếu tự nói:

- Vì lợi ích. Vì bố mẹ Linh có giá trị với ông ta. Nhưng thứ đem lại tiền tài cho ông ta, lại cho ta dễ dàng như vậy? Đống sính lễ đó, so với lòng tham của ông ta, sao có thể coi là đủ cho được?

- Cũng đúng, lúc đầu em cũng tưởng khó khăn, mà lại thuận lợi như vậy. Giờ nghĩ lại cảm thấy có chút không thực. - Linh đáp.

- Chắc chắn ông ta có một nguồn lợi nhuận ở nơi khác. Song, thế lực này luôn trong bóng tối. Ta cũng ở trong tối, căn bản không thể nhìn rõ mà chạm đến. Trong sự việc này, chắc chắn có chỗ ẩn khuất.

"Lẽ nào, thực sự phải xảy ra một trận sóng gió máu tanh ở đất ngoài khơi này sao?".

...

_________________

Cố vấn Hanako xin đồng hành cùng Kieren57551 trong chương truyện này, chứ không phải bất kỳ một nền tảng reup nào khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro