CHƯƠNG 12: Cuộc Gặp Mặt Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ, ba người bọn họ lại mất tới tận gấp đôi thời gian so với dự kiến để “hòm hòm” cái sự việc mà Quốc Hiếu nói.

Căn bản là vì thế lực kia không hề có mặt tại An Xuyên. Chúng giống như một dạng thực thể sống có thân ở một nơi nhưng cánh tay lại vươn được tới tận vùng biên giới xa xăm này vậy. Quá khó để điều tra tận gốc mọi chuyện. Trong nửa năm này, Linh với năng lực học tập đáng kinh ngạc của mình, sớm đã thành thạo võ công, tư chất xem ra hơn cả Hoàng cũng nên. Nàng bắt đầu công việc truyền tin mật đi ba nơi: An Xuyên - Kinh đô - Hà Dương.

Hà Dương là điểm cực bắc của Đại Hoan quốc, nằm giữa núi non hiểm trở. Cùng là biên cương, nhưng Hà Dương có vị thế trọng yếu hơn so với An Xuyên, bởi nó giáp với một đế quốc khác và 3, 4 các nước chư hầu nhỏ. Nơi đây ngoài tướng quân cai quản, thì đứng sau không ai khác ngoài Bắc Biên Vương - Quốc Thuận hoàng tử. Nói về nhiệm vụ, vai trò của Quốc Thuận chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh người anh ở tận cùng đầu kia đất nước cách mình một tuổi. 

Tuyến đầu quốc gia được bao phủ bởi núi non hiểm trở, thành ra dân số vô cùng thưa thớt, khí hậu lại có vài phần khắc nghiệt. Hơn thế, đa số dân đều là bộ phận dân tộc thiểu số, vốn không được coi trọng quá nhiều. Chính vì vậy, Quốc Thuận ở đây chính là “anh hùng”, được mọi người yêu quý bởi hiền lành, tốt bụng lại thông minh xuất chúng. Các cô gái lại càng mến mộ, say đắm bởi vẻ điển trai, khôi ngô tuấn tú của chàng.

Thế nhưng, Quốc Thuận vốn không quan tâm cho lắm, vì người sớm đã có ý với một “vị quý nhân” nào đó ở kinh đô phồn thịnh…

Hôm nay, cả hai vị hoàng tử, sau nửa năm không gặp, đã bí mật tụ họp tại một căn phòng nhỏ trong Thái tử điện.

Hiếu dẫn theo Linh, Hoàng ở lại phụ trách những việc trong phủ. Quốc Thuận thì đi cùng với vài người giúp việc, mọi thứ giao lại cho tướng quân cai quản. Vì mối nguy với đế quốc láng giềng sau khi đàm phán thỏa hiệp xong thì trong thời gian ngắn, sẽ không còn gì đáng lo.

- Anh! - Hai vị hoàng tử quần áo một đen một trắng hành lễ với vị thái tử trước mặt. Linh cũng quỳ xuống đằng sau Hiếu.

Gian phòng tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, đèn đóm sáng trưng. Tuy nhiên, đương ban sáng nên chỉ thắp vài cái. Bình thường, các viện trong Thái tử điện sẽ có một nơi cao nhất, muốn đi lên phải bước qua năm đến mười bậc thang, dành cho chủ nhân. Song ở đây lại có ba bàn, bàn ở trung tâm có một ghế, hai bàn đặt vuông góc với bàn ở giữa, song song với nhau, có hai ghế. Nhìn vào ai cũng đoán ra được, hai bàn kia là của hai vị hoàng tử, bàn ở giữa là của Thái tử.

Quốc An dang tay đỡ hai em:

- Không cần hành lễ đâu. Các em đi đường dài, lại phải đi đường rừng để bảo đảm bí mật nên mất sức. Nào, ngồi, ngồi!

- Vâng! - Hai em đồng thanh.

Quốc Thuận đưa mắt nhìn anh cả của mình. Có vẻ người đang muốn cầu xin một việc gì đó. Quốc An cười cười gật đầu. Chỉ chờ có vậy, chàng hoàng tử áo đen thêu chỉ vàng chạy đến chỗ Duy - người đứng sau Thái tử nãy giờ:

- Duy, cậu ra ngồi với tớ đi. Tớ đi một mình mà có hai ghế nè!

- Có được không vậy? - Duy chần chừ.

Quốc Thuận cầm lấy bàn tay Duy, lắc lắc:

- Anh vừa gật đầu rồi mà! Đi mà ngồi với tớ đi, không tớ buồn lắm đó!

Duy nghe người kia nói “buồn” thì trong lòng lại âm thầm nổi lên một tràng cười. Căn bản thì, người này có bao giờ là cô đơn đâu. Thiếu niên ấy từng đi đến phía Bắc một lần, chứng kiến cảnh bao nhiêu cô gái tặng hoa với quả cho vị hoàng tử thầm mến mộ. Người này không những nhận lại còn bi ba bi bô hết chuyện này tới chuyện kia với mấy cô ấy. Có gì mà buồn chứ!

- Được rồi, tớ ngồi với cậu mà. Cậu cẩn thận, mất hết hình tượng bây giờ!

Vị hoàng tử cười hì hì, bao nhiêu niềm vui sướng tỏ rõ lên mặt. Mái tóc đen búi một nửa dường như làm nổi bật lên làn da hồng hào. Với cái vẻ đẹp này, có khi chỉ cần cười thôi cũng cưới được vợ rồi!

Tất cả những người có mặt ở đây đều không xa lạ gì với cô gái đang ngồi cạnh Hiếu, là Linh. Thậm chí, chuyện mà Hiếu đem lòng yêu Linh mặc dù nàng có bệnh trong người, không thể động chạm, càng không thể có được dòng máu của người, cả ba vị kia đều nhìn ra rõ mồn một. Nhưng không ai phản đối cả, chỉ là thấy Linh có chỗ nào đó cứ là lạ. Bọn họ đều là con trai, không tiện soi mói nên đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua, toàn tâm mà chúc phúc cho hai người sớm đến được với nhau.

Phải chắc chắn việc Duy đã ngồi vào vị trí bên cạnh mình, Quốc Thuận mới bước đến. Trên bàn có một ít hoa quả và trà ấm. Sang tháng là vào đầu đông, giờ cũng bắt đầu se se lạnh rồi. 

Hiếu tinh tế kéo ghế cho Linh ngồi. Nàng xinh đẹp như một tiên nữ chiến binh, vì bộ trang phục màu tím được thiết kế đặc biệt chuyên dụng cho một sát thủ với những chi tiết tà dài được tối giản và quần đen bó cổ chân. Mái tóc chắc chắn được Nam Biên Vương buộc cho. Không thế thì sao trông nó chẳng hề ăn khớp với phong cách như vậy được. 

Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Quốc An mở lời:

- Trước mắt, tình hình bên Hiếu đang khó khăn nhất. Em đã điều tra được gì rồi?

Nam Biên Vương lắc đầu:

- Thưa, mặc dù so với dự kiến muộn hơn tận ba tháng, nhưng manh mối quá ít, không thể biết được thế lực đó cụ thể là ai. Em dự cảm đó là một cánh tay từ triều đình vươn ra, thực lực không phải dạng vừa ạ.

- Sao anh lại biết ạ? - Quốc Thuận hỏi.

- Theo những gì em điều tra được, thế lực đó đã thông qua gia tộc của Linh và một vài gia tộc dưới trướng bọn hoạn quan rót một số tiền cực lớn vào thẳng túi của những tên quan lại tham ô, với điều kiện bọn chúng không được ăn của dân nữa. Cách đó khiến cho đời sống nhân dân An Xuyên lại có phần khởi sắc. Họ bắt đầu nghĩ rằng chính quyền thực sự có kẻ hảo tâm đã nhận ra sự thống khổ của mình và thương hại đôi phần, rồi đã có một bộ phận nhỏ quay hướng đi theo ủng hộ bọn chúng.

Thấy mọi người im lặng suy nghĩ, Quốc Hiếu nói tiếp:

- Cho dù là ai thì cũng có thể tra ra, mà tất cả những người ta bắt được đều không biết nguồn tiền từ đâu, chỉ biết có nhiệm vụ chuyển đến đúng địa chỉ, nên manh mối đứt từ đây. 

Đoạn xong, Quốc Hiếu quay sang Linh, gật đầu một cái. Linh hiểu ý, đứng dậy, nói:

- Thưa thái tử, thưa Quốc Thuận điện hạ, em bấy lâu nay di chuyển xuyên Đại Hoan quốc, cũng đã đi qua nhiều nơi và theo như căn dặn của điện hạ thám thính. Theo thăm dò của em, quả thực không có nơi nào có thể tồn tại một thế lực lớn như vậy. Khả nghi nhất, chỉ còn có Kinh đô thôi ạ!

- Sau khi nghe Hiếu nói, anh cũng ngờ ngợ rằng có người trong triều giở trò. Lẽ nào, kẻ này cũng muốn đảo chính?

- Em cũng thấy vậy. Có khả năng, bọn chúng muốn lôi kéo người dân về phe mình, rồi lập quân đội riêng. Binh lực đều nằm trong tay cha vương, chúng có lẽ không dám đả động đến. - Quốc Thuận đồng tình.

- Đây không phải một thế lực có thể về phe chúng ta. Hiện trong triều đã quá đỗi mục nát, rất khó điều tra. Nếu đã khẳng định là người trong nội bộ, thì việc điều tra cứ giao phó cho ta. Còn bên Quốc Thuận, mọi thứ ổn cả rồi chứ?

- Vâng anh, ổn cả rồi ạ.

- Tốt lắm! Lực lượng dân tộc thiểu số là không thể thiếu cho quân đội của chúng ta. Sau này sẽ cần dùng đến họ. Nên phía đạo quân của em, hãy tăng cường rèn luyện nhé! - Quốc An nhắc nhở em út.

- Vâng ạ!

- Còn về phía Hiếu, đạo quân tạm thời chưa có. Đợi sau khi vụ này được làm sáng tỏ, qua một thời gian nữa, cái mặt nạ em có thể tháo xuống được. Vất vả cho em rồi!

- Được phò tá cho anh, em không cảm thấy khổ cực anh ạ! - Nam Biên Vương khẳng định.

- Có được hai người em như này, anh thật đã dùng hết vận may đời mình rồi chăng?

Cả căn phòng nhỏ đều thoáng nghe vài tiếng cười nhỏ nhẹ. Ai nấy trên môi cũng đều he hé dáng trăng khuyết. Ba người tưởng chừng như sớm phải quay lưng về phía nhau, tranh nhau cái ghế hoàng vị. Ấy mà lại hợp sức hỗ trợ cho Thái tử. Trên đời này, hiếm có đời hoàng tộc nào lại đoàn kết như thế!

Vì phải mau chóng về sớm nhất có thể để đảm bảo an toàn hai biên giới nên tất cả chỉ có thể ở lại Thái tử điện một đêm, hôm sau lập tức khởi hành. Chiều đến, ba vị nhà “Quốc” ngồi nói chuyện trong phòng. Linh nghe danh võ công của Duy đã lâu, hết cuộc họp đã liền kéo người đi mặc cho Quốc Thuận hoàng tử hết đôi co giành giật đến khóc lóc van xin, nàng cũng nhất quyết lôi anh đi bằng được. Màn này khiến cho hai anh cười mãi không thôi.

Duy đang đứng trước sảnh hạ viện phía Đông. Đó từ lâu đã được trưng dụng để đóng quân bởi ngoài chính viện ra. Nó là nơi được công khai cấm người hầu qua lại khi chưa có sự cho phép và nằm khuất tầm mắt nhất. 

Bỗng nhiên, từ phía hành lang đằng sau có một thanh kiếm lao đến. Duy nhận ra từ lâu, nghiêng đầu né nhát kiếm bạc đang không hề nể tình mà đâm tới. Một mảnh áo xanh lam nhạt cầm kiếm, chiếc mặt nạ trắng hình mèo được trang trí tinh xảo che đi nửa trên gương mặt, theo quán tính mà lao thẳng về trước, may sao mà hạ được xuống đất. Nhanh như cắt, kiếm lại hướng Duy mà xúc tiến không mang lại chút nương tay nào. Thiếu niên cũng rất dứt khoát mà rút “bảo hộ” của mình ra đỡ.

“Bảo hộ” là tên mà Duy đặt cho thanh bảo kiếm của mình. Hai bên đánh qua đánh lại, các tướng sĩ há hốc mồm, được một phen học hỏi. Đến cuối cùng, Duy đâm phía bụng người kia, nhưng lại hụt mất. Thân ảnh đó dùng chân đá ngang thanh kiếm, nhưng kết quả nó lại xuất hiện trên cổ mình. Cả hai tra lại kiếm vào vỏ:

- Linh, đánh nhau với anh mà em cũng phải đeo mặt nạ á hả?

Nàng cởi bỏ chiếc mặt nạ xuống.

- Hì hì, cái này là điện hạ mới tặng em, nói rằng là sát thủ thì phải có thứ này, còn bảo em sau này luyện tập thì nhớ đeo, để chiến đấu thật sẽ quen, không bị làm rơi. Em rất thích nó luôn ấy ạ!

“Haha, nhìn trông giống như vật định tình hơn ấy!”.

Chiếc mặt nạ nhìn là biết hàng thủ công tự tay làm, từng chi tiết như do người thành thạo đã lâu năm chế tác. Thậm chí, phần xung quanh quầng mắt còn được vẽ màu đỏ trông rất nổi bật.

- Tiến bộ nhiều hơn so với lần đầu giao đấu. Hoàng dạy cũng kha khá đấy chứ nhỉ! Không ngờ em học trò của Hoàng lại xuất sắc, trong thời gian ngắn lại vượt bậc như vậy. - Duy phủi phủi tay, tiến đến chỗ bàn trà gần đó.

- Nhưng vẫn thua anh Duy, tốc độ của anh nhanh thật đấy! Em nghĩ á, nếu mà tất cả chúng ta có một cuộc thi võ, thì anh Duy là người vô địch cho mà xem!

- Haha, thực ra anh thua mất một người. Không chỉ là một lần, mà là từ nhỏ đến lớn đều thua ấy.

- Ồ, ai thế anh?

- Là Quốc Thuận hoàng tử.

- Thật á ạ? Em còn tưởng người không giỏi võ công cho lắm cơ! 

- Haha, lúc nhỏ thì không nhớ, lớn lên thì ngang tài ngang sức. Mà nếu đem tốc độ ra bì thì anh không thắng nổi tốc độ của người đâu. Vì thế nên hoàng tử không chịu có người bảo hộ, luôn thích tự do tự tại như thế đấy. Mỗi lần chủ nhân nói muốn tuyển người cho, thì người toàn nói “Đến Duy nhà anh còn không đánh lại em, thì ai làm hại được em nữa?” rồi cứ thế mà thẳng thừng từ chối luôn.

Vừa dứt câu thì cửa phòng chính của Hạ viện đã mở toang, Quốc Thuận chạy đến chỗ bàn trà, nói thẳng ra thì là chạy về phía thiếu niên bằng tuổi mình, hai tay nắm lấy đôi bàn tay Duy, giọng tỏ vẻ lo lắng hớt hải:

- Duy, cậu có sao không? Có mệt lắm không? Có bị chảy máu chỗ nào không? - Vừa nói, người vừa xoay xoay thân thể của cậu bạn để kiểm tra.

Duy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. An tâm rồi thì Quốc Thuận quay qua trách móc Linh:

- Nè, sao em lại dùng kiếm đánh Duy nhà ta như vậy chứ? Nhỡ bị thương thì sao? Cậu ấy mà bị thương, ta sẽ bắt đền điện hạ nhà em luôn đó!

Linh còn chưa kịp ngớ người ra thì đằng sau đã có một bàn tay với lớp vải trắng ánh hoàng kim đặt lên vai. Đó là Nam Biên Vương. 

- Thôi nào Thuận. Hai bên chỉ là thử sức nhau chút thôi, sao mà làm thương được Duy cơ chứ. Trận so tài không phải em cũng thấy rồi sao, là Duy kề kiếm vào cổ Linh đó. Ta mới là người cần phải bắt đền em mới đúng đấy chứ.

Bắc Biên Vương về lý luận thì cãi không lại Nam Biên Vương, đành lảng đi chuyện khác. Duy ở bên cạnh lắc lắc bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhắc nhở:

- Thuận, chú ý hình tượng!

- Thôi, ra chỗ khác nhé! - Quốc Thuận dắt tay Duy lôi kéo, khiến cậu thiếu niên phải nhấc người dậy khỏi ghế đá.

- Đi… đi đâu thế?

- Đi chơi với tớ. Tớ đã xin anh cho ở lại đây thêm hai ngày, chủ nhân nhà cậu đã đồng ý rồi đó!

- Hả?... 

Linh vẫn đang không hiểu nãy giờ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ có vậy thôi mà một chàng hoàng tử cũng nhảy dựng lên như mèo gặp dưa chuột thế ấy hả?

- Điện hạ, chuyện này… chuyện này là thế nào ạ?

- À, haha, Quốc Thuận em ấy thích Duy đó. Thích từ nhỏ rồi, mà cứ như vậy, luôn luôn không nói ra hẳn thành lời. Đối phương nghĩ gì thực ra ta cũng không rõ.

- Ồ, thật là… dễ thương đấy chứ ạ? Em thật mong sau này họ sẽ đến được với nhau quá!

- Ta cũng mong vậy đó! - Thái tử từ xa tiến đến. Vốn định đi ra cùng hai em nhưng lại chậm mất vài bước.

- Thái tử điện hạ! - Linh định hành lễ nhưng Quốc An đã giơ tay với ý là không cần.

- Ta cũng thực sự mong hai em ấy thành đôi. Thuận hiếm khi về Kinh đô, ban nãy còn xin ta cho ở lại thêm hai ngày. Tuy ngang ngược nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh, lại động lòng nên chấp thuận vậy. Ta quả thực hơi chiều chuộng em ấy quá mà!

Chiều đã muộn, hoàng hôn đỏ rực soi thấu tấm chân tình chàng trai trẻ…

________________

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Noveltoon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro